Nhìn thẳng - Nói thật
09/05/2026 08:53Tuần 4 trẻ bị bố, mẹ bạo hành: Chớ coi tiếng khóc nhà bên là việc nhà người ta
Chiều 8/5, cơ quan công an Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hà Chung (38 tuổi), kẻ nhiều lần dùng dây sạc điện thoại gập đôi để đánh con trai ruột 7 tuổi, gây tổn thương cơ thể tới 36%. Trên người cháu có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu.

Những thương tích trên người cháu K., con trai Nguyễn Hà Chung.
Cũng trong ngày 8/5, Công an phường Dĩ An, TP.HCM tạm giữ khẩn cấp Bùi Trung Quốc (34 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi Hành hạ người khác. Đoạn video ghi lại cảnh Quốc trút đòn roi lên cháu T. (14 tuổi), con riêng của vợ khiến bất kỳ ai xem cũng phải run lên vì xót xa, tức giận, tưởng như những cú đấm đó đang giáng xuống chính mình.
Đó là những cú đánh thẳng cánh giáng xuống đầu và cơ thể mỏng manh của cậu bé chưa kịp lớn, khiến cháu không thể đứng vững, nằm im khóc trong tuyệt vọng.
Liên tục những ngày qua, chúng ta liên tục phải nghe tiếng khóc như xát muối vào lòng của những đứa trẻ bị bố dượng bạo hành tàn nhẫn như vậy; trong sự thờ ơ hoặc tiếp tay của chính mẹ đẻ.

Bùi Trung Quốc bạo hành em nhỏ 14 tuổi. (Ảnh: Báo CAND)
Ngày 7/5, dư luận bàng hoàng trước cái chết của bé gái H. (4 tuổi) tại Hà Nội. Em đã phải rời bỏ thế giới này sau khi bị mẹ cầm dép đánh tới tấp vào mặt, vào đầu và bị bố dượng dùng chân bóp má, xịt dòng nước mạnh vào mũi, miệng bằng vòi xịt vệ sinh cho đến lúc rũ xuống.
Hai ngày trước đó tại TP.HCM, thông tin bé K. (18 tháng tuổi) bị cha dượng và mẹ đẻ dùng thanh tre đánh đến mức đa chấn thương, gãy tay, tổn thương thận... cũng khiến lòng người sục sôi.
Chỉ trong 1 tuần đã có đến 4 vụ bạo hành trẻ nhỏ mà kẻ ra tay là người lớn trong gia đình, thậm chí là bố mẹ ruột, người đáng lẽ phải bảo hộ, chăm sóc, yêu thương cháu. Cháu T. và cháu K. còn may mắn vì được người xung quanh phát hiện và báo công an trước khi quá muộn. Chính sự can thiệp kịp thời này giúp các bé thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian. Còn bé H. thì ra đi mãi mãi ở tuổi lên 4.
Nhìn lại năm ngoái, năm kia, và những năm trước nữa... chuỗi bi kịch mang tên bạo lực gia đình, bạo hành trẻ nhỏ vẫn chưa từng có điểm dừng. Không ít em nhỏ cứ thế ra đi trong đớn đau và cô độc tột cùng.
Có một sự thật nhức nhối là hầu hết những đứa trẻ bất hạnh ấy phải chịu đựng cảnh ngược đãi, tra tấn triền miên trong thời gian dài chứ không phải ngày một ngày hai. Điều này dấy lên một dấu hỏi lớn về trách nhiệm của cộng đồng: Giữa khu dân cư đông đúc, giữa những dãy trọ san sát, phải chăng không ai nghe thấy tiếng khóc hay nhìn thấy những vết bầm dập trên cơ thể trẻ thơ?
Chắc rằng sau khi một vụ bạo hành trẻ dã man được phát hiện, không ít người hàng xóm soát lại các biểu hiện trước đây và nhận ra họ từng nghe, từng thấy một số biểu hiện bất thường nhưng không quá để ý, càng không có ý định can thiệp; một là vì không ngờ tình hình nghiêm trọng đến thế, hai là không muốn chuốc lấy rắc rối vì "xen vào chuyện nhà người ta", nhất là khi người lớn trong ngôi nhà đó có vẻ hung dữ và bất chấp lý lẽ.
Nhưng cái chết của bé H., thương tích nặng nề của bé K. cho chúng ta thấy rằng cách nghĩ đó cần phải thay đổi. Trách nhiệm lớn nhất trong việc bảo vệ trẻ em thuộc về bố mẹ, người thân, nhưng khi họ từ bỏ nghĩa vụ đó hoặc chính họ là kẻ tấn công, tiếng kêu cứu của trẻ chỉ có thể hướng ra cộng đồng. Và nếu ai cũng coi mình là người ngoài để bỏ mặc thì trẻ biết bấu víu vào ai để trốn tránh đòn roi, ngược đãi và cả cái chết?
Nhiều người trong chúng ta hẳn cho rằng sống văn minh là ít tọc mạch, để ý chuyện người khác, nhưng trong nhiều tình huống, im lặng bỏ qua không phải tôn trọng quyền riêng tư, mà là vô tâm và thiếu trách nhiệm.
Chúng ta cần cảnh giác với những biểu hiện cho thấy trẻ có thể đang bị ngược đãi, hành hạ. Hãy để tâm hơn nếu những tiếng khóc cùng tiếng quát mắng, đay nghiến cứ lặp lại, khi thấy trẻ trở nên quá sợ sệt hay cơ thể có dấu vết đáng nghi. Và khi cần, nên dũng cảm can thiệp, giống như cách người phương Tây vẫn làm như một phản xạ tự nhiên: Gọi điện ngay cho cảnh sát khi gặp dấu hiệu khiến họ nghĩ có khả năng đứa trẻ đang bị bạo hành.
Một cuộc điện thoại đúng lúc dù là ẩn danh đến công an phường hoặc tổng đài 111 có thể thay đổi hoàn toàn định mệnh của một con người.
Để không còn những cái chết tức tưởi như bé H., xã hội phải thay đổi nhận thức rằng bạo hành trẻ em không bao giờ là "chuyện nội bộ gia đình". Sự an toàn của trẻ em không chỉ nằm trong tay cha mẹ chúng, mà nằm trong lương tri và sự quyết liệt của mỗi người trong cộng đồng.
Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.