Nhìn thẳng - Nói thật
26/02/2026 15:01Sẽ còn ô tô bị tàu hỏa đâm nát nếu barie đã hạ mà ý thức chưa dựng lên
Tối 25/2, tại khu vực Ngọc Hồi (Hà Nội), những hình ảnh mà camera nhà dân ghi lại về vụ tai nạn khiến chiếc ô tô tải bị tàu hỏa húc văng , tông bẹp dúm khiến nhiều người rùng mình. Đây không phải là tình huống bất ngờ, tầm nhìn không bị che khuất, hệ thống cảnh báo cũng không trục trặc.
Tất cả tín hiệu an toàn đều đã hoạt động: Đèn đỏ bật sáng, còi báo vang lên, rào chắn hạ xuống. Nhưng tài xế chiếc xe tải biển kiểm soát 29H-792.xx vẫn cố tình vượt qua đường ray và va chạm với đoàn tàu.
Không thể gọi đó đơn giản là “tai nạn” với cú nhấn ga có chủ ý này. Và đằng sau cú nhấn ga ấy là cả vấn đề lớn về ý thức tài xế Việt Nam, bởi đây chỉ là một trong rất, rất nhiều vụ tài xế cố tình chạy qua đường ray khi rào chắn đã hạ.
Chúng ta đã quá quen với hình ảnh xe máy lách qua barie khi còn một khoảng trống nhỏ, quen với cảnh ô tô bò sát mép cần chắn, chờ cơ hội “luồn” qua trước khi tàu tới. Quen đến mức nhiều người coi đó là chuyện bình thường, chỉ cần “canh chuẩn” vài giây là xong.

Nhưng đường sắt không phải ngã tư có đèn vàng. Tàu hỏa không thể phanh gấp như ô tô. Khi đoàn tàu lao tới với quán tính của hàng nghìn tấn thép, mọi tính toán “còn kịp mà” đều trở nên vô nghĩa.
5 giây tiết kiệm đổi lấy điều gì? Cú va chạm với tàu hỏa không chỉ là câu chuyện của riêng tài xế. Nó kéo theo thiệt hại cho ngành đường sắt, làm gián đoạn cả tuyến vận tải, gây hoảng loạn cho hành khách, tạo áp lực tâm lý nặng nề cho lái tàu – người gần như không có khả năng tránh né.
Quan trọng hơn cả là sinh mạng con người.
Chúng ta thường nói mạng người là vô giá, nhưng chỉ cần nhìn vào những pha vượt rào chắn, có thể thấy với một bộ phận tài xế vô ý thức, mạng người đôi khi được định giá thua vài giây tranh thủ được.
Vụ tai nạn trên phản ánh một thói quen giao thông đã ăn sâu: Coi thường tín hiệu cảnh báo nếu nghĩ rằng mình “xoay xở được”. Vượt đèn vàng? Không sao, còn kịp. Lấn làn? Không sao, đường vắng. Leo vỉa hè? Không sao, tắc đường mà. Vượt rào chắn đường sắt? Không sao, tàu còn xa.
Cái “không sao” ấy tích tụ thành nền giao thông đầy rủi ro. Khi hậu quả thảm khốc xảy ra, chúng ta hay gọi đó là “tai nạn đáng tiếc”, như thế là rủi ro khách quan. Nhưng rủi ro ở đâu khi mọi dấu hiệu cảnh báo đã hiện diện rõ ràng?
Rào chắn có thể hạ xuống đúng giờ. Đèn đỏ có thể bật sáng. Nhưng nếu trong đầu người lái không bật lên một “rào chắn” của ý thức, thì mọi thiết bị đều trở nên vô nghĩa.
Đúng là chúng ta cần tăng cường tuyên truyền để tài xế hiểu rõ hơn về nguy cơ khi vượt đường ray. Nhưng xin nói thẳng, phần lớn các vụ vi phạm loại này đều không phải do thiếu hiểu biết. Trẻ con cũng biết tàu hỏa nặng và khó phanh, đèn đỏ bật nghĩa là phải dừng, rào chắn hạ là không được đi tiếp.
Tài xế không thiếu hiểu biết, chỉ thiếu đạo đức, thiếu sợ luật, thiếu tôn trọng cộng đồng. Khi người ta tin rằng mình có thể thoát, có thể không bị xử lý nghiêm, có thể không gây hậu quả nghiêm trọng, họ sẽ tiếp tục “đánh cược” và mỗi lần như vậy, xã hội lại phải trả giá bằng nguy cơ.
Luật đã có. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng thực tế cho thấy, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi được thực thi nghiêm minh và công khai. Những trường hợp cố tình vượt rào chắn, khi có đầy đủ bằng chứng từ camera, cần được xử lý đến nơi đến chốn, không chỉ để trừng phạt cá nhân mà để gửi đi một thông điệp rõ ràng: Đường ray không phải nơi thử vận may.
Nếu không có sự răn đe đủ mạnh, những cú nhấn ga liều lĩnh sẽ còn tiếp diễn.
Nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Tại sao ở một số quốc gia, người dân gần như tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đường sắt, trong khi ở ta, cảnh lách barie vẫn diễn ra công khai? Câu trả lời nằm ở văn hóa tôn trọng luật lệ.
Khi nhiều người coi luật như một rào cản có thể “lách”, thì mọi hệ thống an toàn đều có thể bị vô hiệu hóa. Ý thức giao thông phản ánh cách một xã hội tôn trọng sự sống. Mỗi cú nhấn ga là một phép thử nhân cách.
Chúng ta có thể xây thêm nhiều cầu vượt, lắp thêm nhiều barie tự động hai lớp, tăng cường camera giám sát. Nhưng nếu người cầm lái không tự đặt ra giới hạn cho mình, thì tai nạn vẫn sẽ lặp lại dưới một hình thức khác. Cảnh ô tô bị tàu hỏa đâm bẹp sẽ còn tái diễn nhiều lần nếu barie đã hạ mà ý thức vẫn chưa được dựng lên.