Hết mùng 1, tôi đã chi hơn 15 triệu đồng tiền lì xì, nhận lại 200 nghìn; 30 tuổi, chưa lập gia đình, tôi bị mặc định là "đứa có tiền" nên phải rút ví liên tục.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ viết ra những dòng này. Vì nói về tiền trong ngày Tết nghe có vẻ nhỏ nhen. Nhưng nếu cứ im lặng, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều “vui vẻ”, trong khi không ít người đang mệt mỏi vì một phong tục lì xì đầu năm bị đẩy đi quá xa.

Mới hết mùng 1, tôi đã chi hơn 15 triệu đồng tiền lì xì. Và điều khiến tôi bực nhất không phải là sự chênh lệch, mà là thái độ.

Tôi chuẩn bị tiền lì xì từ trước Tết cả tuần. Đổi tiền mới, chia phong bao theo từng nhóm đối tượng. Trẻ nhỏ 100 - 200 nghìn. Con anh chị ruột 1 triệu đồng. Những mối quan hệ “không thể sơ sài” thì phải cao hơn.

Chỉ riêng đám trẻ hai bên nội ngoại đã ngốn gần chục triệu. Nhưng đó chưa phải phần làm tôi thấy cay.

Phần khiến tôi thật sự khó chịu là những anh chị em họ - đã ngoài 25 tuổi, đã đi làm, có lương, có thưởng Tết, vẫn chìa tay ra đòi lì xì từ tôi như một điều hiển nhiên.

Vì sao? Vì trong mắt họ, tôi “giàu”.

Ra khỏi mùng 1, tôi thấy mình giống 'cây ATM di động' hơn là người đi chúc Tết - 1

(Hình minh hoạ được tạo bằng AI).

Tôi làm công việc ổn định. Tôi ăn mặc chỉn chu. Tôi hay đi công tác, hay xuất hiện ở những nơi nhìn có vẻ sang trọng. Và thế là mặc định tôi dư dả.

Không ai hỏi tôi có đang trả góp nhà không. Không ai hỏi tôi có gánh trách nhiệm tài chính nào khác không. Chỉ biết rằng: “Nó có tiền". Và đã “có tiền” thì phải lì xì.

Có người còn nói thẳng: “Làm công việc oách thế mà mừng tuổi anh có 50 nghìn à?”. Tôi đứng sững.

50 nghìn bị xem là ít, bị chê, bị cười. Vậy tôi đưa 100 nghìn. Một người 100 nghìn, hai người 200 nghìn, mười người là 1 triệu. Chỉ riêng nhóm “anh chị em họ đã lớn” cũng đã ngốn của tôi vài triệu đồng - những người không hề lì xì lại cho tôi một đồng nào.

Họ nhận phong bao với vẻ tự nhiên đến mức khiến tôi tự hỏi mình đang mừng tuổi hay đang trả phí duy trì quan hệ?

Tôi không tiếc tiền cho trẻ nhỏ. Tôi hiểu lì xì cho các em là lời chúc, là niềm vui. Nhưng với người đã đi làm, đã trưởng thành, tại sao lại mặc nhiên nghĩ mình được quyền nhận tiền? Và vì sao người đưa lại phải chịu áp lực đưa nhiều?

Có anh họ còn cười nửa đùa nửa thật: “Em làm quản lý, cũng là sếp, năm nay chắc thưởng to lắm ha?" . Tôi cười theo, nhưng trong lòng tôi muốn hỏi ngược lại: "Anh có biết để có được công việc này tôi phải vất vả thế nào không? Anh có biết tôi cũng phải chắt chiu từng đồng như bao người khác không?".

Không, họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm phong bao dày hay mỏng.

Điều nghịch lý nhất là tôi lì xì cho họ 100 nghìn, nhưng họ không lì xì lại cho tôi. Bởi họ cho rằng tôi “không cần”. Tôi “giàu” hơn họ, tôi “ổn” hơn họ, nên tôi chỉ có nghĩa vụ cho đi, không có quyền được nhận. Cứ thế, việc lì xì trở thành nghĩa vụ một chiều.

Phong tục mừng tuổi vốn là sự trao gửi may mắn lẫn nhau. Nhưng giờ đây, nó biến thành một dạng phân tầng ngầm: Ai bị xem là có điều kiện thì phải móc ví.

Tôi bước ra khỏi mùng 1 với cảm giác mình giống "một cây ATM di động" hơn là một người đi chúc Tết. Có khoảnh khắc tôi ngồi trong phòng khách, nhìn từng phong bao biến mất khỏi tay mình. Mỗi lần rút ví là một lần tôi nghe rõ tiếng thở dài trong đầu.

Không phải vì tôi không đủ tiền, mà vì tôi ghét cảm giác bị mặc định phải chi. Nếu tôi đưa ít, tôi bị đánh giá. Nếu tôi đưa vừa phải, tôi bị so đo. Nếu tôi đưa nhiều, tôi tự làm khó mình cho những năm sau.

Tôi bỗng nhận ra một cái bẫy vô hình, năm nay đã 100 nghìn, năm sau khó mà quay lại 50 nghìn. Và thế là cái “chuẩn” lì xì cứ bị đẩy lên, năm sau cao hơn năm trước.

Tôi cũng nhận ra một điều đáng buồn, không ít người trưởng thành đã coi lì xì như một khoản thu nhập ngày Tết. Họ không coi đó là lộc, họ coi đó là tiền. Họ mở phong bao ngay trước mặt người đưa, họ đếm, họ bình phẩm. Cảm giác xấu hổ không thuộc về người mở bao, mà lại đổ dồn lên người đưa.

Mùng 1 Tết lẽ ra phải là ngày nhẹ nhàng. Nhưng tôi đã tiêu hơn 15 triệu đồng. Con số ấy không chỉ là tiền, nó là áp lực, là kỳ vọng, là sự gồng mình. Và trong mùng 1, tôi nhận lại đượ đúng 200 nghìn, từ ba và mẹ tôi.

Tôi không phải người giàu, tôi chỉ là một người đi làm, có thu nhập ổn định. Nhưng trong mắt họ, tôi là “đứa thành đạt” nên phải chi mạnh tay. Và cái mác “thành đạt” ấy vô tình trở thành cái cớ để người khác chìa tay ra.

Có thể sẽ có người đọc những dòng này và bảo tôi tính toán. Đúng, tôi đang tính toán. Vì tôi phải sống với những hóa đơn sau Tết, tôi phải làm việc cả năm để bù lại những khoản “vui vẻ đầu xuân”.

Tôi không muốn Tết là dịp mình phải chuẩn bị một khoản ngân sách riêng chỉ để tránh bị chê. Tôi cũng không muốn những anh chị em họ - đã đi làm, đã có lương, vẫn giữ tâm thế “được nhận là đương nhiên”.

Nếu đã trưởng thành, hãy coi lì xì là biểu tượng. Hoặc tốt hơn, hãy chủ động lì xì lại cho nhau, dù chỉ 10 - 20 nghìn như một cách trao lộc bình đẳng.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Tùng Lâm (vtcnews.vn)