Nếu thằng Nốp không dính vào cờ bạc thì chưa biết chừng, bây giờ đã có một chức vụ khá lắm đấy. Ngày xưa, nó là bộ đội đặc công, đánh nhau giỏi lắm. Huân, huy chương không thiếu và đã được đưa vào danh sách bồi dưỡng cán bộ nguồn của người Khmer. Nó là Đảng viên rồi ấy chứ. Sau một lần nó chơi cờ bạc, chẳng hiểu thế nào…

Hòa ôm lấy Nốp, vỗ về như người anh.

Rồi Nốp đưa Hòa lên phòng thờ.

Nét mặt Nốp dại đi, có vẻ xúc động lắm.

Nốp châm hương, rồi lễ phép đưa cho Hòa.

Hòa thắp một nén hương, rồi rút trong túi ra một tập tiền Campuchia. Anh giữ lại một tờ cho mình, rồi đặt tất cả lên chiếc đĩa và lầm rầm khấn. Anh lầm rầm khấn: “Thím Hiên ơi! Anh là Hòa đây. Anh quen biết vợ chồng thím từ khi chú ấy còn là bộ đội đến bây giờ là khi chú ấy đã khá giả. Lúc nghèo khó thì anh em gắn bó với nhau. Lúc khá giả thì lại mỗi người một ngả. Anh không biết rằng thím đã mất. Hôm nay, mới đến có nén hương cầu cho vong linh thím được siêu thoát. Thím có linh thiêng phù hộ cho anh em anh mạnh khỏe, phù hộ cho chú Nốp ăn nên làm ra và mọi sự được bình an”.

Hòa khấn xong, vái ba vái.

Nốp vái lại Hòa, nước mắt cứ thế chảy lã chã.

Hòa nói với Nốp:

- Chú thông cảm cho anh. Anh không biết thím mất nên lễ viếng sơ sài. Thôi thì, chú nhận lấy cho anh tấm lòng là được rồi.

Nốp bỗng dưng nấc lên nói:

- Anh ơi, ngày xưa anh đã cứu em. Đến bây giờ sao anh vẫn tốt với vợ chồng em như thế.

Hòa cười:

- Anh làm sao quên được chú. Thôi, chú chịu khó làm ăn, tích góp. Đừng làm gì trái pháp luật. Anh biết là chú làm việc này cũng phức tạp lắm. Đây là Campuchia, chứ ở Việt Nam thì anh nói thật là chú không tồn tại được đâu.

Nốp gật đầu:

- Dạ, em hiểu.

Hai người đi xuống nhà dưới.

Hòa nói với Nốp:

- Bây giờ em cho thằng Nam về luôn với anh đi, để anh về còn có cái nói với thủ trưởng.

Nốp nói:

- Anh ở đây uống với em chén rượu đã. Việc thằng Nam thì đâu khác có đó. Anh không phải lo. Anh cứ yên tâm là nó sẽ về đến nhà trước anh đấy.

Nốp đi ra ngoài, vẫy tay gọi Heng ra nói điều gì đấy, rồi quay vào kéo Hòa và Thu sang phòng ăn bên cạnh. Ở đó đã bày sẵn một mâm rượu rất thịnh soạn.

***

Trong lúc đó, ở dưới hầm, Heng nói với Nam:

- Hôm nay tao thả cho mày về, nhưng trong vòng 15 ngày nữa, bố mẹ mày phải mang trả cho chúng tao 500 triệu. Nếu như sai hẹn thì… Mày nhớ chuyện hôm qua rồi đấy. Có còn đau không?

- Dạ, thưa anh, em không dám. Em vẫn đau lắm ạ.

- Ừ, đau thì nhớ lấy. Những lúc mày thắng bạc, có tiền đi với gái thì có nghĩ đến kết cục ngày hôm nay không? Hôm nay là có người cứu mày, sang đây xin cho mày thì mày mới được về đấy.

Nam tròn mắt:

- Dạ thưa, ai cứu em vậy anh?

Heng gằn giọng:

- Tao nói thế để mày biết, còn người nào xin cho mày thì sẽ có lúc mày biết. Mày về mà bép xép với bất cứ ai là có người xin cho mày ra thì chúng tao cắt lưỡi.

Nam sợ hãi:

- Dạ, em nhớ rồi. Em nhớ rồi ạ.

Chúng dẫn Nam ra ngoài. Một gã chạy xe máy tới chở Nam đi.

***

Trên nhà, Nốp, Hòa và Thu đang ngồi uống rượu.

Nhưng mới chỉ ăn được một chút, Hòa nhìn đồng hồ và nói:

- Thôi, anh cảm ơn chú. Chú đã cho bọn anh uống rượu như thế này. Nhưng bây giờ anh phải về. Còn việc thằng Nam, chú định thế nào?

Nốp cười:

- Anh yên tâm. Bây giờ thì nó đã qua cửa khẩu, có khi còn sắp về đến nhà rồi đấy. Anh bảo với ba nó là khi nào nhận được nó ở nhà thì gọi báo cho anh biết là xong.

Đột nhiên, Nốp nhìn Hòa bằng ánh mắt lạnh lùng, nói:

- Hôm nay, em thả thằng Nam là trả ơn anh đã cứu mạng em ngày xưa. Nhưng thưa với anh, đây là lần đầu và cũng là lần duy nhất. Em nói thế, anh hiểu chứ?

Hòa cười:

- Anh biết. Anh biết. Như thế này là chú đã quá tử tế với anh rồi. Trước khi anh em mình chia tay, anh dặn chú một lời. Chú hãy nhớ lấy. Thím ấy mất rồi, chắc là chú lại sống với ai nữa phải không?

Nốp gãi đầu:

- Cũng có mấy đứa anh ạ, nhưng mà em không lấy vợ nữa đâu. Vui đứa nào thì ở với đứa ấy, được ngày nào hay ngày ấy. Con em cũng lớn rồi. Chúng nó cũng nói em phải lấy vợ để có người chăm sóc. Em bảo chúng nó, bao giờ em cần có người chăm sóc thì lúc ấy sẽ tính.

Hòa nói thân tình:

- Chú phải nhớ một điều thế này, nghề cờ bạc này không bền đâu. Bây giờ đang ăn nên làm ra thì cố tích cóp, chuyển dần sang nghề khác đi. Anh sợ rằng chỉ trong vài ba tháng nữa thôi là số người sang chơi bạc ở bên này sẽ giảm đi rất nhiều. Anh hỏi thật chú, bây giờ tiền bạc chú đã có được nhiều chưa? Đã đầu tư làm những gì rồi?

Nốp trả lời:

- Anh đã nói thế, em biết là anh khuyên em thật tình và lo cho em. Mấy năm vừa rồi em ăn nên làm ra, cũng thắng rất to. Như anh đã thấy đấy. Em đầu tư xây dựng cả khu casino này đâu có phải là ít tiền. Tính tiền Việt Nam em đã đổ vào đây thì cũng mất chừng 200 tỉ. Vừa rồi tính toán thì cũng đã thu hồi được gần 2/3 tiền vốn. Bọn em ở đây cũng giống như đám tội phạm bên kia thôi, cũng phải nuôi nấng nhiều nơi, nhiều chốn lắm. Nói thật với anh, tiền em biếu xén các nơi mỗi tháng cũng phải vài trăm ngàn đô… Vừa rồi, em cũng đã đầu tư cùng anh Sáu Sứ mở một siêu thị. Anh biết Sáu Sứ chứ?

Hòa gật đầu:

- Anh lạ gì thằng đấy. Nó cũng là thằng không vừa đâu. Nếu mà chú chơi với Sáu Sứ thì chú bảo Sáu Sứ là chấm dứt ngay trò cho vay nặng lãi đi. Cứ bảo là anh Hòa chống tệ nạn nói thế. Đã làm doanh nghiệp thì làm ăn cho đàng hoàng, tử tế. Ăn ít một chút còn an toàn, cho vay nặng lãi thì thế nào cũng có ngày vào tù đấy. Anh còn biết là nó đã mua cổ phần ở hai ngân hàng và dùng ngân hàng ấy làm nơi tẩy rửa tiền. Chú chơi với Sáu Sứ thì nhớ nhắc nó. Thôi nhé, anh về đây.

Nốp mở ngăn kéo, lấy ra hai phong bì tiền, rồi đưa một cái cho Thu, một cái đưa cho Hòa:

- Anh sang đây với em, lại thắp hương cho nhà em nữa. Lâu lắm rồi anh em không gặp nhau. Em có chút quà, anh mang về.

Hòa xua tay:

- Không được. Hôm nay anh là người xin chú. Lẽ ra anh phải có quà cho chú. Anh đã không có gì rồi, mà chú lại cho anh thế này thì không được.

Nốp nói:

- Anh nói thế là coi thường em rồi. Với anh, em là người chịu ơn. Hôm nay anh sang, nói thật với anh là nhìn thấy anh là em đã biết rằng anh sang vì việc thằng Nam. Nhưng việc nào đi việc nấy. Đây là tấm lòng của em. Mong anh đừng từ chối.

Nghe Nốp nói vậy, Hòa gật đầu:

- Chú đã nói thế thì anh xin. Cảm ơn chú!

quy am ky 9
Ảnh minh họa

***

Hòa và Thu qua biên giới, rồi lấy ôtô chạy về công an tỉnh.

Trên đường đi, Hòa nhận được điện thoại của Thiếu tướng Trịnh Lương.

Tiếng Giám đốc Lương vui vẻ:

- Thế nào? Các cậu sang bên đấy tình hình ra sao?

Hòa báo cáo:

- Dạ, thưa anh, không biết giờ này thằng Nam đã về đến nhà chưa. Nhưng thằng Nốp có hứa với em rằng nội trong sáng nay, thằng Nam sẽ về nhà.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Nó về đây rồi. Bố nó vừa gọi điện cho anh. Cậu giỏi lắm! Lát nữa về thẳng đây nhé.

Hòa nói:

- Dạ, vâng ạ.

Thu vừa lái xe, vừa nói chuyện với Hòa:

- Hôm nay em mới thấy sức mạnh của anh ghê gớm thật. Một thằng như thằng Nốp, trên không lụy giời, dưới không sợ đất, cảnh sát Campuchia trông thấy nó còn phải gập người xuống chào mà không ngờ đối với anh, nó lại ngoan ngoãn, hiền lành như thế.

Hòa nói với giọng ưu tư:

- Nếu thằng Nốp không dính vào cờ bạc thì chưa biết chừng, bây giờ đã có một chức vụ khá lắm đấy. Ngày xưa, nó là bộ đội đặc công, đánh nhau giỏi lắm. Huân, huy chương không thiếu và đã được đưa vào danh sách bồi dưỡng cán bộ nguồn của người Khmer. Nó là Đảng viên rồi ấy chứ. Sau một lần nó chơi cờ bạc, chẳng hiểu thế nào… À, mà chuyện nó chơi cờ bạc là từ mình.

Thu ngạc nhiên hỏi:

- Từ mình là sao?

Hòa giải thích:

- À không, từ mình mà là từ xổ số. Có một lần, nó đi ăn sáng thì thấy có hai đứa bé cõng nhau, đứa mù cõng đứa què đi bán vé số. Thấy thế, lẽ ra là ăn hai suất bánh mì thì nó lại chỉ ăn một suất, để lại tiền một suất mua cho 2 đứa 10 tấm vé số. Tối hôm ấy, nó trúng độc đắc. Ngày ấy, số tiền độc đắc nó trúng đến 5 ngàn đồng. Chú có biết 5 ngàn đồng ngày ấy to thế nào không? 5 ngàn đồng là có thể mua được một căn nhà lớn rồi. Nó tìm gặp bằng được hai đứa nhỏ đấy, cho chúng nó 1 ngàn, rồi cho bạn, cho bè vung vít. Cuối cùng chỉ giữ được đủ tiền để mua một cái xe Cub cánh én kim vàng giọt lệ. Sau lần ấy là nó mê xổ số, ngày nào cũng mua. Mua, rồi nợ, rồi vay chằng, vay bửa để mua xổ số. Lúc thắng, cũng có lúc thua. Sau xổ số là cả số đề. Thế là nó ngập vào nợ nần. Nó còn nghe mấy thằng rủ rê đi chơi tài sỉu. Đói ăn vụng, túng làm liều. Đến lúc nợ nhiều quá, nó đột nhập vào kho quân khí, lấy súng mang đi bán. Điều tra hình sự quân đội tìm ra được, bắt nó, nghĩ công lao của nó nên chỉ xử 5 năm tù. Ra tù, lại chứng nào, tật ấy, nó tổ chức đánh bạc. Lần này bị công an tỉnh bắt, lại bị kết án mấy năm tù giam nữa. Khi nó vào trại thì anh là đội phó đội quản giáo trông phạm tự giác. Thằng này không hiểu tại sao rất giỏi nuôi cá tra, nên giao cho nó phụ trách hồ cá. Đấy! Lai lịch của nó là như vậy. Trong những năm nó ở tù, vợ nó thường xuyên đến thăm, anh cũng rất quý thím ấy. Nó là người Khmer, nhưng vợ nó là người Kinh. Cô ấy chịu khó lắm và cũng rất thương chồng. Chồng vào tù, vợ ở nhà làm đủ nghề để kiếm tiền tiếp tế cho chồng. Rồi anh cũng giúp đỡ vợ chồng nó, nên từ đó anh em có tình cảm với nhau.

Thu gật đầu:

- Đúng là lòng nhân ái bao giờ cũng có sức mạnh hơn tất cả. Nói thật là hôm nay đi cùng anh, em không thể nghĩ rằng mọi việc lại được giải quyết nhanh đến vậy. Có lẽ đây cũng là một bài học cho anh em cảnh sát hình sự trong việc đối xử với con người.

Hòa nói trầm ngâm:

- Đúng thế đấy. Thời buổi này người ta cứ lấy đồng tiền là thước đo tấm lòng của nhau, nhưng dùng tiền để cư xử với nhau thì không bền.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

quy am ky 9 Quỷ ám (kỳ 8)

Ông bà già nó giàu nứt đố đổ vách, nhưng khi bọn em bảo mang tiền sang để bọn em thả nó về thì ông ...

quy am ky 9 Quỷ ám (kỳ 7)

Báo cáo anh, chuyện người Việt sang Campuchia thành tệ nạn thì ai cũng biết rồi. Các băng nhóm xã hội đen trong nước câu ...

quy am ky 9 Quỷ ám (kỳ 6)

Có lẽ lần này nó về, tôi phải nói với mấy anh ở tỉnh đội cho nó đi bộ đội, rồi tống nó ra Trường ...

quy am ky 9 Quỷ ám (kỳ 5)

Heng cầm ngón tay của Nam bỏ vào một lọ đựng phoóc-môn, rồi đặt lên bàn trước mặt Lâm và Chum Nốp. Bảo Lâm nhìn ngón ...

Tin cũ hơn