Chẳng có ai thắng cờ bạc, dù là chơi ở casino hay trường đá gà mà mang tiền về đầu tư sản xuất hay gửi tiết kiệm. Có tiền là ăn nhậu, là cờ bạc, rồi lại thua. Có người nói rất là bùi tai là chỉ cần vài triệu thôi là tha hồ chơi bạc, cứ thua rồi lại thắng. Nhưng khổ một nỗi họ thua thì không nói làm gì, chứ thắng thì có cất tiền đấy đi đâu. Thắng một đồng thì có khi ăn nhậu hết hai đồng.
quy am ky 84 Quỷ ám (Kỳ 83)

Nếu anh không tha cho chú thì liệu hôm nay anh em mình có còn ngồi đây uống rượu với nhau không? Anh nghĩ rồi, ...

quy am ky 84 Quỷ ám (Kỳ 82)

Ở trong casino, chỉ có lèo tèo vài chục người đến chơi tài sỉu, nhưng chủ yếu là bà già và con trẻ. Nhìn cảnh ...

Buổi sáng, Bảy Liêm đến khu nuôi gà bắt được của những người sang bên kia chơi.

Nhìn những con gà chọi gầy xơ xác đang uể oải ăn ngô trong máng, Bảy Liêm bật cười.

Bảy Liêm hỏi một cán bộ:

- Từ hôm đó có con nào chết không?

Anh cảnh sát cười:

- Dạ. Thưa chị, không ạ.

Bảy Liêm hỏi:

- Từ hôm đấy đến giờ có ai đến nhận lại gà không?

Anh cảnh sát:

- Dạ. Cũng có ạ. Ngày nào cũng có người đến nhận gà. Họ cứ chờ đến lượt là đến lấy thôi, vì mỗi con gà phải nhốt 5 ngày mới trả lại mà. Mọi người đến nhận gà về và phục lắm. Nhiều bà đến lấy gà, rồi còn cảm ơn. Họ cũng khổ vì mấy ông chồng mải mê đá gà quá mức, bỏ bê hết cả vợ con, cứ có đồng nào là dốc hết vào đá gà. Thua thì đã đành, nhưng có những người thắng đấy nhưng chẳng hiểu tiền đi đâu hết.

Bảy Liêm cười:

- Cậu phải biết là chẳng có ai thắng cờ bạc, dù là chơi ở casino hay trường đá gà mà mang tiền về đầu tư sản xuất hay gửi tiết kiệm. Có tiền là ăn nhậu, là cờ bạc, rồi lại thua. Có người nói rất là bùi tai là chỉ cần vài triệu thôi là tha hồ chơi bạc, cứ thua rồi lại thắng. Nhưng khổ một nỗi họ thua thì không nói làm gì, chứ thắng thì có cất tiền đấy đi đâu. Thắng một đồng thì có khi ăn nhậu hết hai đồng.

Lúc ấy, có một chiếc xe dừng lại.

Trên xe có một thằng nhỏ nhảy xuống, rồi chạy vào:

- Cô Bảy ạ, có người gửi cô thư này.

Nói xong, thằng nhỏ giúi lá thư vào tay Bảy Liêm, rồi ù té chạy lên xe. Chiếc xe phóng đi luôn.

Bảy Liêm chưa kịp nhìn 2 người ngồi trên xe vì tên đó đội mũ sùm sụp.

Bảy Liêm cầm lá thư lên, soi trong ánh mặt trời thì thấy bên trong chỉ có một mảnh giấy. Bảy Liêm bóc phong bì ra thì thấy bên trong có một tờ giấy được đánh máy dòng chữ:

Gửi bà Bảy, Trưởng Công an huyện Nhơn Hòa.

Từ ngày bà về làm Trưởng Công an huyện này, bà đã triệt đường sống của chúng tôi. Bà bắt chúng tôi phải chết thì nếu chúng tôi chết, bà cũng phải chết cùng chúng tôi.

Nếu trong vòng một tuần nữa, bà không thả hết gà ra và không bỏ cái trò đi bắt gà về, thì bà đừng có trách”.

Đọc xong lá thư, Bảy Liêm cười nhạt và nghĩ:

- À. Bọn này bây giờ bắt đầu giở trò khủng bố tinh thần rồi đây.

Bảy Liêm đưa cho anh cảnh sát xem lá thư.

Anh cảnh sát nói:

- Chị Bảy ạ, em nghĩ chị phải cẩn thận đấy . Bọn chúng nó đã dám gửi thư thế này thì chúng không từ trò gì đâu.

Bảy Liêm cười :

- Chó đã sủa, thì làm sao cắn được nữa. Cậu không phải ngại chuyện đấy.

Anh cảnh sát vẫn không yên tâm:

- Chị phải cẩn thận. Em thấy nhiều khi, đêm hôm rồi mà chị còn xuống làng, rồi vào cả mấy xóm liều nói chuyện với dân. Em thấy nguy hiểm lắm. Thôi. Từ nay chị đi đâu thì phải có cảnh sát bảo vệ đi cùng.

Bảy Liêm cười:

- Gớm. Thế còn ra cái gì nữa. Mình mới có tý chức là Trưởng Công an huyện, đi xuống với bà con, toàn là những người thân của mình mà lại phải có cảnh sát bảo vệ tiền hô hậu ủng. Không cần phải thế. Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ tự bảo vệ được. Mà này, cậu không được nói với ai chuyện chúng nó gửi thư dọa nạt tôi đấy nhé.

Anh cảnh sát “vâng” một tiếng, nhưng Bảy Liêm vừa đi thì anh cảm thấy áy náy không yên. Anh lấy điện thoại gọi cho Phó công an huyện. Anh này lớn tuổi hơn Bảy Liêm.

Anh cảnh sát nói:

- Anh ạ. Em Hùng ở trại giam đây.

Anh Phó công an huyện:

- Ừ. Hùng đấy à. Có chuyện gì thế?

Anh cảnh sát:

- Vâng. Lúc nãy chị Bảy xuống chỗ em kiểm tra tình hình nuôi gà bắt giữ thì có người đưa cho chị Bảy một lá thư. Trong thư, chúng nó yêu cầu chị Bảy phải thả hết gà ra, không được bắt giữ gà của những người đi sang đá gà nữa. Nếu không thì chúng nó sẽ cùng chết với chị Bảy. Anh phải cho có cách bảo vệ chị Bảy đấy.

Anh Phó công an huyện nói:

- Thế chị Bảy nói sao?

Hùng:

- Em cũng có khuyên chị Bảy từ giờ không được đi đêm hôm xuống làng nữa. Nhưng chị ấy nói việc gì phải sợ chúng nó. Chị còn nói chó đã sủa không bao giờ cắn. Em cứ thấy lo lo thế nào ấy.

Anh Phó công an huyện:

- Được rồi. Tôi sẽ có cách.

***

Một lát sau, Bảy Liêm về đến phòng làm việc.

Anh Phó công an huyện chạy sang:

- Cô Bảy ạ, tôi có việc cần nói với cô đây.

Bảy Liêm nhìn Ba Dân bằng ánh mắt hết sức trìu mến và hỏi:

- Hôm nay anh Ba có chuyện gì mà căng thẳng với em út vậy? Đừng nói gì vội. Anh cứ ngồi đây uống chén nước đã.

Bảy Liêm tự tay pha trà mời anh Phó Công an huyện:

- Nào. Hôm nay anh sang đây có chuyện gì?

Anh Phó công an huyện:

- Nói thật với cô, khi biết tin cô về làm Trưởng Công an huyện, tôi cũng không vui. Anh Trưởng Công an huyện cũ yếu quá, rồi nhậu nhẹt say sưa thì phải thay cũng đúng rồi. Nhưng khi ấy tôi thì cứ nghĩ tôi sẽ lên thay anh ấy. Dù sao tôi cũng là người ở đây, lại là người lớn tuổi. Tôi đã làm ở Công an huyện này 20 năm rồi. Tôi có không ít bằng khen giấy khen, có cả giấy khen của Thủ tướng. Tôi có kém ai đâu. Nhưng khi đề bạt thì tôi lại không được. Khi cô về, thì nói thực là tôi cũng không vui. Nhưng từ ngày cô về đến giờ, tôi đã thấy tôi nghĩ sai về cô. Đúng là cô rất giỏi.

Bảy Liêm cười đôn hậu:

- Ôi. Hôm nay anh sao thế? Em về đây làm, nếu không có những người như anh Ba giúp em thì làm sao em làm được. Mà sao hôm nay anh lại nói chuyện đấy? Em chưa bao giờ nghĩ sai về anh Ba. Thực ra trước khi điều em về đây, anh Trịnh Lương có nói với em đâu, có hỏi ý kiến em đâu. Đây là cấp trên điều về nên em phải về, chứ lúc đầu nói thực với anh, em cũng khổ tâm lắm. Mà anh thấy đấy, hậu quả của việc em về đây là bây giờ gia đình tan nát.

Anh Phó công an huyện:

- Chuyện cô với chú Đồng thì tôi cũng biết. Đến tuổi này rồi mà vợ chồng còn bỏ nhau thì chẳng hay ho gì. Nhưng cô không ở được với chú ấy là phải. Hơn nữa, chú ấy cứ kiểu này thì có ngày tôi sợ rằng chú ấy cũng thành tội phạm mất.

Bảy Liêm cúi đầu buồn bã:

- Chẳng lẽ đến mức ấy hả anh?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn