Quỷ ám (Kỳ 81)

Thực ra, bên chúng tôi cũng có nhiều quan điểm. Có người nói phải tạo điều kiện tối đa cho người Việt Nam sang đây đánh bạc để thu tiền. Các chủ casino thu được tiền thì mới có tiền đóng thuế Nhà nước. Nói nôm na là họ muốn để ngành cờ bạc trở thành một ngành kinh tế . Thứ hai là họ cũng muốn lợi dụng máu đỏ đen của người Việt Nam để kiếm tiền.

quy am ky 81 Quỷ ám (Kỳ 80)

Công nhận bà Bảy Liêm này ghê thật. Đàn bà con gái làm Trưởng Công an huyện mà đêm hôm lọ mọ khắp nơi. Tôi ...

quy am ky 81 Quỷ ám (Kỳ 79)

Theo thông tin trinh sát nắm được, thằng Bảo Lâm còn nợ thằng Thạch Sang và Chum Nốp khoảng hơn 2 tỉ. Vì thằng Lâm ...

Tại phòng họp của Công an huyện Nhơn Hòa, Giám đốc Trịnh Lương:

- Anh Sa Mát ạ, có chuyện này, chúng tôi muốn nhờ anh giúp. Hiện nay, ở casino thằng Thạch Sang, có một thằng tội phạm rất nguy hiểm bên tôi đang ẩn náu. Ảnh và tên tuổi nó đây. Nếu anh bắt nó thì tôi nghĩ rất đơn giản đối với anh, đúng không nào?

Thiếu tướng Sa Mát nhún vai.

Giám đốc Trịnh Lương nói tiếp:

- Nhưng chúng tôi muốn bắt bí mật thằng này để nó khai ra đồng bọn, rồi sau đó quét luôn thể. Tôi muốn anh giúp chúng tôi rung thế nào đó để lùa nó về nước.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Chuyện này thì đơn giản thôi. Ngay chiều nay tôi có thể làm luôn. Có việc này, tôi muốn các anh phải tính sớm.

Giám đốc Trịnh Lương hỏi:

- Có việc gì thế anh?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Trong thời gian tôi sang Pháp chữa bệnh, tình hình ở nhà thế nào tôi không nắm được hết. Nhưng khi về, tôi có nghe anh em báo cáo, đặc biệt là về tội phạm hình sự vùng biên thì tôi thấy có nhiều điều rất bất ổn có liên quan đến công an mình. Lần trước, tôi đã đưa cho ông Phương một báo cáo của cảnh sát hình sự bên tôi về những người Việt Nam sang chơi cờ bạc. Anh Trịnh Lương cũng đã nắm rõ rồi. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Số người sang chơi ít hơn, tuy nhiên trong đó vẫn có một số cán bộ công an, bộ đội, cả cán bộ thuế vụ, cán bộ Sở nữa. Người dân bây giờ thì ít sang chơi.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Anh có danh sách những người này không?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Có.

Nói rồi, Thiếu tướng Sa Mát lấy ra một bản danh sách bằng tiếng Khơ-me đưa cho Giám đốc Trịnh Lương, vì Sa Mát biết Giám đốc Trịnh Lương đọc tiếng Khơ-me rất tốt.

Giám đốc Trịnh Lương cũng rút bản danh sách của mình ra đối chiếu, rồi nói:

- Trời ạ. Giữa hai bên khớp nhau tương đối đây.

Thiếu tướng Sa Mát nói giọng buồn buồn:

- Việc này cũng mong các anh hết sức bí mật giúp chúng tôi. Thực ra, bên chúng tôi cũng có nhiều quan điểm. Có người nói phải tạo điều kiện tối đa cho người Việt Nam sang đây đánh bạc để thu tiền. Các chủ casino thu được tiền thì mới có tiền đóng thuế Nhà nước. Nói nôm na là họ muốn để ngành cờ bạc trở thành một ngành kinh tế . Thứ hai là họ cũng muốn lợi dụng máu đỏ đen của người Việt Nam để kiếm tiền. Tôi nói thật là trong nhiều cuộc họp, tôi không dám phản đối, nhưng tôi buồn lắm. Bộ đội Việt Nam đã cứu dân tộc chúng tôi khỏi họa diệt chủng. Nhưng đến bây giờ, những kẻ xấu lại tạo điều kiện cho người Việt Nam sang chơi bạc để thu tiền thì thật sự là tôi thấy không được. Thời thế bây giờ đã có những đổi thay. Những người yêu quý, những người hiểu và chịu ơn Việt Nam ngày một ít đi. Anh thấy đó, hiện nay có những kẻ thậm chí còn xuyên tạc tình hữu nghị giữa hai bên, xuyên tạc chiến tranh tiêu diệt quân Pol Pot để cứu người Campuchia khỏi họa diệt chủng. Ai như thế nào, có người còn có thể mơ hồ chứ tôi thì hiểu hơn ai hết. Nếu không có phát súng của ông Phương thì tôi bây giờ chắc đang nằm trong bảo tàng đầu lâu. Mà được nằm trong ấy thì còn may, có khi còn bị vùi xương ở chỗ nào đấy rồi mà chẳng ai biết. Tôi nói vậy để các anh hiểu.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Rất cảm ơn anh Sa Mát. Anh em ta trước sau phải như một. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sai về anh. Và thực lòng trong tình cảm của Trịnh Lương này, cũng như anh Lê Bình luôn luôn có hình bóng một người bạn là Sa Mát. Anh cứ yên tâm. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để triệt phá những băng nhóm tội phạm dụ dỗ con gái đưa sang đó làm mại dâm, những kẻ lừa đưa con cái những nhà khá giả sang chơi cờ bạc. Bên chỗ thằng Thạch Sang còn có 3 cô gái của chúng tôi bị bắt giam ở bên đấy.

Thiếu tướng Sa Mát:

- Anh yên tâm. Chiều nay, chúng tôi sẽ giải quyết tất cả số này. Kế hoạch của tôi tạm vạch ra thế này. Anh xem có được không nhé!

***

Tối hôm đó, có 4 chiếc xe ôtô chở hàng chục cảnh sát cơ động Campuchia ập vào casino Chum Nốp và Thạch Sang. Cảnh sát cơ động quây thành hàng rào xung quanh và bắt đầu kiểm soát giấy tờ của những người đang có mặt trong casino.

Phụ nữ, bà già, con trẻ thì lực lượng cảnh sát không quan tâm. Họ chủ yếu khám xét các thanh niên.

Một tốp cảnh sát cơ động hỏi Thạch Sang:

- Có những người Việt nào đang ở khách sạn của mày?

Thạch Sang:

- Họ về hết từ sáng rồi.

Một cảnh sát hỏi:

- Có thằng nào tên là Hải không?

Thạch Sang giật mình:

- Không có.

Cảnh sát hỏi:

- Tại sao người của tao báo tin thằng Hải đến đây ăn ở ở đây?

Thạch Sang hỏi Thạch Luông:

- Mày xuống mang sổ lên đây để trình các anh ấy. Các anh ấy nói thằng Hải là tôi biết ngay rồi. Thằng Hải ấy có biệt danh là Hải "sắt". Ngày trước nó còn hay sang đây, từ ngày không có tiền thì không thấy nó tới nữa.

Cảnh sát cơ động đi kiểm tra từng phòng, rồi ra về.

Tại khách sạn của Chum Nốp, cảnh sát cơ động cũng lục tìm nhưng không thấy những cô gái bị bắt làm gái bán dâm.

Một cảnh sát hình sự hỏi Chum Nốp:

- Mấy cô gái Việt Nam ở đây đi đâu hết rồi?

Chum Nốp:

- Chúng em để họ về lâu rồi ạ. Chúng nó sang đây chơi, rồi nợ tiền. Đến khi trả được rồi thì chúng em để họ về, chứ giữ làm gì.

Mấy cảnh sát hình sự Campuchia nhíu mày, tiến hành lục tìm nhưng vẫn không thấy gì, nên đành rút quân về.

Thạch Luông gọi cho Hải "sắt":

- Mày có linh cảm giỏi quá. Hôm nay, cảnh sát Campuchia đến đây lục tìm và chỉ quan tâm đến việc tìm mày thôi.

Hải "sắt" cười:

- Mày có khai là tao ở đấy không?

Thạch Luông:

- Tao có ngu đến thế đâu. Trong sổ khách sạn thì làm gì có tên mày. Mày về chỗ ấy là an toàn rồi. Cứ ở đấy mấy ngày đã, rồi tính sau.

Hải "sắt" hỏi:

- Bọn công an đi hết chưa?

Thạch Luông:

- Về hết rồi.

Hải "sắt":

- Thế thì tao lại về chỗ mày ở. Bây giờ chỗ ấy là an toàn nhất. Chân cột đèn bao giờ chẳng có bóng tối.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong