Quỷ ám (Kỳ 74)

'Đây là chúng nó dựng kịch ra. Chắc là thằng ấy lừa Lý, dụ dỗ con bé yêu đương, rồi đưa sang bên kia chơi. Chúng nó tổ chức phục kích, đánh thằng kia, rồi lôi con bé đi. Với các chi tiết con bé không thấy xác thằng kia đâu, hiện trường không còn lại gì cả, xe máy thì mất, cháu cam đoan với cô chú là thằng quen em Lý là một thằng xã hội đen, chứ không phải vừa…'

quy am ky 74 Quỷ ám (Kỳ 73)

\'Chúng nó chỉ tiêm cho em Lý một loạt thuốc bổ nào đó, không gây hại gì cho sức khỏe, rồi hù dọa là đây ...

quy am ky 74 Quỷ ám (Kỳ 72)

Ngần này tuổi rồi, có ai muốn bỏ vợ, bỏ con đâu. Nhưng cực chẳng đã, thấy không sống được với nhau nữa và hơn ...

Lý tái mặt:

- Không. Con đi một mình. Con buồn nên sang đấy một mình và bị chúng nó bắt cóc.

Ông Viễn nhíu mày, nói huỵch toẹt:

- Vô lý. Tao lạ gì mày. Mày cặp kè với thằng này, thằng kia từ lâu rồi. Tao thì bận việc, má mày thì suốt ngày đi chơi nên thả nổi chúng mày. Thằng Nam thì như thế rồi. Các anh biết chuyện thằng Nam nhà tôi bị chúng nó cắt cụt ngón tay để đòi nợ chưa?

Quân:

- Thưa chú, chúng cháu biết ạ. Việc này anh Hòa, đội trưởng đã sang Campuchia cứu Nam về.

Bà Lê cười khẩy:

- À, tôi quên chưa hỏi là lá đơn tôi gửi lên trên ấy, các anh xử lý thế nào? Tôi biết rõ là anh Hòa, cấp trên nhà các anh thông đồng với bọn chủ cờ bạc bên ấy bắt thằng bé, rồi lại dựng màn kịch đi giải cứu.

Ông Viễn trợn mắt, quát vợ:

- Bà có im đi không? Tại sao bà vẫn cứ quen thói “gắp lửa bỏ tay người” vậy. Tôi phải lên năn nỉ với giám đốc, các anh nghĩ mưu, nghĩ kế cứu con bà, mà giờ bà lại vu oan cho anh em. Bà làm gì thì cũng phải để đức cho con cháu sau này chứ!

Huy:

- Thôi, cháu xin cô chú. Việc nào đi việc ấy. Chuyện cô gửi đơn thì cấp trên sẽ xem xét, chúng cháu không có trách nhiệm giải thích, thanh minh gì việc này. Hôm nay, chúng cháu đến đây là chỉ làm việc về chuyện em Lý thôi. Gia đình ta đã mất tiền, nhỡ nhàng rồi thì chuyện ấy không thể đòi lại được, trừ trường hợp sau này, chúng cháu phá băng nhóm ấy thì mới có hy vọng. Nhưng quan trọng là chúng cháu muốn tìm ra kẻ nào đưa em Lý sang bên ấy. Đây là một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Không chỉ có trường hợp em Lý, gần đây chúng đã đưa mấy trường hợp sang rồi. Gần đây, chúng còn đưa người từ tận Hà Nội vào chơi bạc, rồi bắt cóc, đòi tiền chuộc. Trường hợp như em Nam nhà mình là bị cắt một ngón tay, còn có những trường hợp còn bị cắt tai. Đây là một vấn đề hết sức nhức nhối. Gần đây, công an tỉnh đã có nhiều biện pháp để hạn chế, nhưng vẫn còn tồn tại. Bây giờ lại có vụ em Lý này. Như vậy là ở tỉnh mình vẫn còn những băng nhóm tội phạm có tổ chức. Lý. Em bình tĩnh. Đừng ngại. Em giúp các anh: Ai đưa em sang bên ấy chơi?

Lý vẫn ngoan cố:

- Em đã nói rồi, em tự đi, không ai đưa em sang.

Ông Viễn:

- Con nói thật với các anh ấy đi. Ba không tin là con đủ gan một mình sang bên ấy chơi.

Lý lặng đi, rồi rơm rớm nước mắt:

- Anh ấy chết rồi.

Quân và Huy sững sờ.

Quân hỏi:

- Sao? Bạn em đã chết rồi? Bạn em tên là gì? Ở đâu? Chết như thế nào?

- Em quen anh ấy cũng được một thời gian. Anh ấy hiền lành, ngoan lắm, là giám đốc một công ty chuyên xuất khẩu phần mềm đi Ấn Độ và Singapore.

Quân kín đáo bật máy ghi âm, rồi nói:

- Em cứ bình tĩnh kể nhé. Công ty ấy tên là gì?

- Em cũng không nhớ tên công ty, nhưng em đã tới trụ sở rồi.

- Anh Giám đốc ấy tên là gì?

- Anh ấy tên là Hải ạ.

- Em có nhớ cả họ tên không?

- Em không biết họ. Em chỉ biết anh ấy tên là Hải thôi. Anh ấy dễ thương lắm. Hôm ấy, anh ấy chở em sang bên kia chơi, mới đang trên đường đi chứ chưa đến casino thì bị chúng nó đón đường. Chúng nó đánh anh ấy chết, rồi vứt xác ở đâu ấy.

Quân ngạc nhiên:

- Tại sao lại như vậy nhỉ? Thôi. Em cứ kể tiếp cho anh nghe đi, sau đó chúng làm gì?

Lý kể lại câu chuyện bị chúng bắt, rồi tiêm thuốc.

Nghe và ghi chép xong, Quân nói:

- Thưa cô chú, chúng cháu phiền cô chú cho em Lý ngày mai đưa chúng cháu đến trụ sở công ty ấy.

Ông Viễn gật đầu:

- Mai con dẫn các anh ấy đến đấy, nghe chưa?

Lý ấp úng:

- Vâng ạ. Mấy giờ ạ?

Quân:

- 8h30 sáng mai, anh sẽ đến đưa em đi. Cháu xin phép làm việc với cô chú một lát. Lý lên nhà đi.

Sau khi Lý lên nhà, Quân nói:

- Cô chú ạ, con bé bị lừa rồi. Cháu cam đoan với các chú là gần đây không có vụ đánh chết người nào ở bên ấy. Đây là chúng nó dựng kịch ra. Chắc là thằng ấy lừa Lý, dụ dỗ con bé yêu đương, rồi đưa sang bên kia chơi. Chúng nó tổ chức phục kích, đánh thằng kia, rồi lôi con bé đi. Với các chi tiết con bé không thấy xác thằng kia đâu, hiện trường không còn lại gì cả, xe máy thì mất, cháu cam đoan với cô chú là thằng quen em Lý là một thằng xã hội đen, chứ không phải vừa… Nhưng để chiếm được cảm tình của em Lý, chắc chắn thằng này phải đóng kịch rất giỏi. Lý xinh đẹp như thế, đâu có thể nào mấy thằng xã hội đen, ăn nói bặm trợn có thể yêu đương được.

Ông Viễn:

- Tôi hiểu ý các anh. Tôi buồn nhất là chuyện ở trong gia đình này, việc tày trời như thế mà hai mẹ con lén lút bàn nhau, giấu tôi, không cho tôi biết. Có các chú cảnh sát hình sự ở đây, tôi cũng nói luôn: Tôi là tổng giám đốc một công ty bất động sản, giàu bằng thiên hạ thì không dám nói, nhưng nghèo thì chắc chắn là không. Tiền tôi làm ra, tiêu không hết.

Huy:

- Cháu xin chú. Việc đã lỡ làng rồi. Chú đừng mắng em Lý. Nó đang ở tuổi ba má mắng có khi lại phẫn chí nghĩ liều, nghĩ bậy ngay.

Ông Viễn thở dài:

- Thằng Nam cờ bạc đến nỗi bị chặt cụt ngón tay, tốn bao nhiêu tiền của. Giờ lại đến con này nữa. Không biết là chúng nó có để cho tôi sống nữa không đây.

***

8h30 sáng hôm sau, Quân và Huy đến đón Lý.

Đến công ty của Hải “sắt”, Lý sững sờ nhìn ngôi nhà đóng kín cửa, không còn biển hiệu, bên ngoài có treo bảng “Nhà cho thuê”.

Lý:

- Đây. Nhà này ạ. Nhưng sao hôm nay lại thế này? Hôm em tới, trụ sở công ty đẹp lắm mà.

Quân hiểu ra:

- Bọn này vẽ ra một công ty để lừa em đây. Các cô gái mới lớn thấy một tay giám đốc bảnh trai, có tiền, đi ôtô xịn thì chẳng hoa hết mắt.

Lý nhảy xuống xe, chạy vào hỏi người bán bánh mỳ ở cửa:

- Này chị ơi, công ty thuê nhà ở đây đi đâu rồi?

Cô bán bánh mỳ:

- Cách đây ít bữa có mấy đứa đến thuê nhà, nhưng chỉ làm hợp đồng thuê một tháng thôi. Chẳng hiểu chúng nó làm trò gì. Được mấy ngày bọn chúng dỡ biển rồi biến luôn.

Quân hiểu ra sự việc, nói:

- Thôi. Đi về.

Ba người vào một quán cà phê, Quân nói:

- Bây giờ em kể cho anh nghe thật tỉ mỉ về gã tên là Hải ấy xem nào.

Lý kể lại chi tiết cho Quân và Huy nghe.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong