Quỷ ám (Kỳ 73)

'Chúng nó chỉ tiêm cho em Lý một loạt thuốc bổ nào đó, không gây hại gì cho sức khỏe, rồi hù dọa là đây là thuốc độc để đòi tiền chuộc thuốc giải độc. Làm gì có loại thuốc độc nào lại như trong truyện kiếm hiệp: 7-8 ngày mới phát tác'.

quy am ky 73 Quỷ ám (Kỳ 72)

Ngần này tuổi rồi, có ai muốn bỏ vợ, bỏ con đâu. Nhưng cực chẳng đã, thấy không sống được với nhau nữa và hơn ...

quy am ky 73 Quỷ ám (Kỳ 71)

\'Tôi nói thật là tôi cũng chán ngấy cảnh vợ chồng sống thế này. Cô vì danh vọng, vì chức tước, vì con đường thăng ...

Ít hôm sau, phiên tòa diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh.

Phương Liên khóc dấm dứt, còn Bảo Lâm thì dửng dưng.

Thẩm phán hỏi:

- Bây giờ, trước khi tòa quyết định, tòa hỏi hai cháu muốn ở với ai?

Bảo Lâm trả lời:

- Thưa tòa, cháu muốn ở với ba.

Phương Liên khóc nghẹn ngào:

- Cô ơi, con muốn ở với cả ba và má.

Nói rồi, Phương Liên quay lại chắp tay, vái cha mẹ:

- Con lạy ba má. Ba má nghĩ lại đi. Ba má đừng bỏ nhau. Tội nghiệp chúng con lắm.

Bảy Liêm cố ngăn dòng nước mắt chảy ra, ôm lấy con gái:

- Con ơi, má cũng có muốn thế này đâu.

Phương Liên lại lao sang ôm lấy Đồng:

- Ba ơi, ba nghĩ lại đi. Ba đừng bỏ má con, đừng bỏ chúng con.

Trước cảnh ấy, chị thẩm phán nghẹn ngào:

- Các anh chị đã thấy chưa? Tình cảm của con trẻ như thế này mà anh chị không động lòng sao?

Đồng nói cứng rắn:

- Thưa tòa, tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi mong tòa chấp nhận cho chúng tôi.

Phiên tòa kết thúc.

Tòa quyết định Bảo Lâm ở với Đồng, còn Phương Liên ở với Bảy Liêm.

Chỉ một thời gian ngắn sau, khi Phương Liên đã về ở hẳn với Liêm, Kim Oanh nghiễm nhiên trở thành người chủ thứ hai của căn nhà. Cô ta ngang nhiên đến ở với Đồng như vợ chồng.

***

Buổi tối, tại nhà ông Viễn, một bầu không khí đầm ấm, vui vẻ bao trùm khắp căn nhà.

Ông Viễn ngồi đọc báo, bà Lê ngồi một góc nghe con gái tập đàn Piano.

Lý đang tập đàn dưới sự hướng dẫn của một cô gia sư.

Cô gia sư ra hiệu cho Lý ngừng lại, rồi nói:

- Hôm nay em tập đàn nhưng hình như không để ý vào tiếng đàn, đầu óc em đang để ý đi đâu ấy.

Bà Lê vội vàng đỡ lời:

- Cô thông cảm. Mấy hôm nay, cháu cũng mệt mệt.

Cô gia sư dạy đàn cười thông cảm:

- Thảo nào em nghe tiếng đàn của cháu mấy hôm nay không có chút nhạc cảm nào. Thế thì bây giờ chúng ta luyện ngón một chút rồi nghỉ. Khi nhạc cảm không có thì không nên cố.

Ông Viễn ra hiệu cho vợ ra:

- Mình hay nhỉ? Chuyện con tập đàn, mình biết gì đâu mà cứ xía vào. Để cho cô giáo dạy nó.

Bà Lê cười:

- Em nghe cũng thấy hay chứ có sao. Có lẽ tới đây, em cũng học đàn.

Ông Viễn bật cười:

- Tốt nhất là em chỉ nên đi học một thứ là: Gõ mõ.

Vừa lúc ấy, có tiếng chuông cửa.

Bà Lê ra mở cửa, thấy có hai thanh niên là hai cảnh sát hình sự mặc thường phục.

Một người lễ phép:

- Chào cô. Xin lỗi. Cô có phải là cô Lê không ạ?

Bà Lê:

- Dạ, vâng. Tôi Lê đây ạ.

Anh cảnh sát hình sự:

- Vâng. Chúng cháu ở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh có việc đến phiền cô chú.

Bà Lê:

- Trời ạ. Lại cảnh sát hình sự? Có việc gì vậy?

Anh cảnh sát hình sự lễ phép:

- Xin cô cho chúng cháu vào nhà, rồi cháu sẽ trình bày với cô chú sau.

Bà Lê mời hai anh cảnh sát hình sự vào nhà.

Một anh cảnh sát vui vẻ:

- Chào chú ạ. Chú là chú Viễn ạ?

Ông Viễn:

- Vâng. Tôi Viễn đây. Các đồng chí ở công an tỉnh à?

Một anh cảnh sát đưa giấy giới thiệu cho ông Viễn xem, rồi nói:

- Thưa chú, cháu là Quân, còn đây là Huy. Chúng cháu ở Phòng Cảnh sát hình sự. Lãnh đạo giao cho chúng cháu đến đây có chút việc phiền cô chú và em Lý.

Nghe nói vậy, bà Lê giật mình.

Ông Viễn nhìn hai anh cảnh sát, rồi hỏi:

- Các cậu ở chỗ anh Thông phải không?

Quân:

- Dạ, vâng ạ. Cháu và Huy ở Đội Chống tệ nạn.

Ông Viễn quay sang nói với cô gia sư:

- Hôm nay, cô cho cháu nghỉ sớm đi. Lý, con ra đây ngồi có chút việc.

Cô gia sư vội vàng thu mấy quyển nhạc, rồi ra về.

Thấy bà Lê xăng xái mang bia ra, Huy nói ngay:

- Cảm ơn cô, chúng cháu không uống bia được ạ.

Ông Viễn:

- Sao cứ có khách đến là bà lại mang bia ra? Bà pha cho chúng tôi ấm trà được không?

Bà Lê cười:

- Vâng. Thấy đàn ông các anh gặp nhau là hay "Zô! Zô" nên tôi mới mang bia ra.

Lý khép nép ra ngồi cạnh ông Viễn, nét mặt sợ hãi.

Huy trình bày:

- Thưa cô chú, sáng nay, sau khi nghe anh Phú - là chồng bác sĩ Huyền ở đầu phố báo cáo việc cháu Lý bị bọn xã hội đen tiêm thuốc độc vào người, phải trả tiền cho chúng nó để mua thuốc giải độc. Giám đốc giao cho chúng cháu đến gặp cô chú và em Lý để hỏi tường tận sự việc. Việc đã lỡ rồi, rất tiếc là ngay từ đầu, gia đình không báo cho công an biết. Nếu biết thì chúng cháu sẽ có cách làm khác đi. Làm như gia đình thì có khi lại bị chúng nó lừa.

Ông Viễn há hốc mồm, nhìn hai mẹ con bà Lê:

- Sao? Có chuyện gì lạ thế này? Hai mẹ con bà giấu tôi bàn bạc gì à?

Bà Lê tái mét mặt, lắp bắp:

- Xin ba thằng Nam bình tĩnh… Tôi xin trình bày lại.

Cơn giận trong đầu ông Viễn bùng lên.

Ông nghiến răng:

- À, thì ra là trong cái nhà này, tôi là thằng bù nhìn. Có chuyện tày trời như thế, con bị tiêm thuốc độc, chúng nó đòi tiền mà giấu biệt, không cho tôi biết. Sự thể là như thế nào? Lý. Mày kể lại ba nghe?

Lý ấp úng, kể lại câu chuyện.

Nghe xong câu chuyện, ông Viễn hỏi:

- Có gì làm chứng cứ không?

Lý:

- Dạ, có băng video quay lại.

Ông Viễn:

- Lên lấy băng video xuống đây.

Bà Lê mở băng video cho 2 cảnh sát và ông Viễn xem cảnh Lý bị tiêm thuốc độc.

Quân hỏi:

- Chúng cháu xin khẳng định với cô chú là chúng nó lừa gia đình. Chúng nó chỉ tiêm cho em Lý một loạt thuốc bổ nào đó, không gây hại gì cho sức khỏe, rồi hù dọa là đây là thuốc độc để đòi tiền chuộc thuốc giải độc. Làm gì có loại thuốc độc nào lại như trong truyện kiếm hiệp: 7-8 ngày mới phát tác. Loại thuốc độc ấy thì có lẽ chỉ có các cơ quan mật vụ lớn trên thế giới mới dám làm để phục vụ cho những mưu đồ đen tối. Mấy thằng xã hội đen như thế này thì làm sao làm được chuyện đấy.

Ông Viễn thừ người ra:

- Hai mẹ con bà quá giỏi.

Huy:

- Anh hỏi Lý nhé, ai đưa em sang Campuchia?

Lý:

- Dạ. Em đi sang một mình.

Quân:

- Anh được giao nhiệm vụ đến đây hỏi em không phải là để có gì căng thẳng hay để xử lý em. Anh đến đây chỉ là muốn biết sự thật câu chuyện này để còn có biện pháp phòng chống. Em không thể sang Campuchia một mình được, phải có người đưa em sang.

Ông Viễn nổi nóng:

- Mày nói mau ra. Mày đi với thằng nào, con nào?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong