Đồng đang mở ngăn kéo, nhìn tập đôla trong đó, rồi khẽ mỉm cười, mở chiếc két nhỏ dưới gầm bàn nhét tập đôla vào, rồi khóa lại cẩn thận.

Đồng nhăn mặt:

- Chú nói hay nhỉ? Giữa anh với chú mà tại sao lại cứ nói chuyện tiền bạc? Anh hỏi chú, nếu anh túng thiếu, anh bảo: “Hiền ơi, có tiền thì cho anh một ít”, chú có cho không? Với người hào phóng như chú, chắc chắn là chú sẽ không tiếc anh cái gì. Để chú không phải lăn tăn về chuyện giá cả, tiền bạc, đắt rẻ… con xe của anh mới có thằng ở gara hỏi mua - chú cứ hỏi thằng Huy gara Sao Việt thì biết – nó định giá xe anh là 65 ngàn đô. Với chú, anh để cho chú đúng bằng hai phần ba giá xe. Nếu chú thích thì đi, không thích thì chú bán, kiếm lời bao nhiêu thì anh mừng cho chú. Cần thủ tục giấy tờ gì thì chú cứ bảo anh. Thế được chưa?

Hiền mừng ra mặt:

- Dạ, thế thì em cảm ơn anh. Anh để cho em con xe đấy, em sẽ bảo bạn em để cho anh con Ranger Rover. Chiều nay nó mang xe đến cho anh.

Đồng vào phòng.

Hiền nhìn chiếc xe của Kim Oanh và mỉm cười tinh quái.

Hiền tự nói với lòng mình:

- Thầy bói bảo tháng này mình có lộc, cứ tưởng chuyện nói đùa, hóa ra lại đúng thật.

***

Tại phòng làm việc của Giám đốc Trịnh Lương.

Kim đồng hồ chỉ 4 giờ chiều.

Giám đốc đang duyệt đề xuất cấp biển số xe ôtô.

Ông lật từng tờ đề xuất do Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Huỳnh Sơn Đồng ký và nhăn mặt.

Ông gạt ra từng tờ một, rồi thở dài và lẩm bẩm:

- Toàn các đại gia xin số đẹp. Kỳ lạ thật. Tại sao người ta lại cứ phải như thế này nhỉ?

Những tờ đơn xin cấp biển số đẹp đều ghi tên tổng giám đốc các doanh nghiệp hoặc các quan chức của tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án.

Ông Lương nhìn tập giấy bằng ánh mắt chán nản, rồi bấm chuông gọi thư ký.

Thượng úy Thuận, thư ký của ông Trịnh Lương mở cửa, bước vào, rồi nói:

- Giám đốc gọi em ạ?

Ông Lương:

- Cậu gọi Trưởng phòng Cảnh sát giao thông sang đây.

Thuận “Vâng” nhỏ một tiếng, rồi nhanh nhẹn chạy về phòng.

Anh nhấc điện thoại, quay số gọi Huỳnh Sơn Đồng.

***

Lúc này, Đồng đang ở trong phòng làm việc.

Đồng đang mở ngăn kéo, nhìn tập đôla trong đó, rồi khẽ mỉm cười, mở chiếc két nhỏ dưới gầm bàn nhét tập đôla vào, rồi khóa lại cẩn thận.

Nghe tiếng chuông điện thoại, Đồng nhìn số máy hiện lên trên màn hình, rồi nhấc máy và nói:

- Alô, Thuận đấy à. Anh nghe đây.

Thuận:

- Giám đốc cho mời anh lên.

Đồng hỏi:

- Giám đốc gọi lên có việc gì thế em?

Thuận:

- Dạ, em cũng không biết. Chỉ thấy là giám đốc bảo mời anh lên ngay.

Đồng chỉnh trang lại quân phục, đội mũ cẩn thận, rồi chạy lên phòng giám đốc.

Từ chỗ phòng của Đồng đến phòng làm việc của Giám đốc Trịnh Lương chỉ khoảng 300m.

Đồng vừa tới thì đã thấy Thuận đứng đợi ở cửa.

Đồng dúi vào tay Thuận một chiếc phong bì, rồi nói:

- Này chú em, cầm lấy để chiều đi chơi tennis.

Thuận ngần ngại:

- Em cảm ơn anh. Nhưng em không dám nhận đâu ạ.

Đồng nói đầy vẻ thân tình:

- Cầm lấy đi. Có gì to tát đâu. Anh có hối lộ chú đâu mà sợ.

Thuận ngần ngại rồi cũng nói nhỏ:

- Dạ, em cảm ơn anh. Anh vào đi, thủ trưởng đang chờ.

Thuận về phòng, mở phong bì ra thì thấy trong đó có khoảng 1 ngàn đôla.

Thuận mỉm cười tinh quái, rồi xé chiếc phong bì, vứt vào thùng rác, sau đó nhét tiền vào cặp.

quy am ky 14

***

Trong phòng làm việc của Thiếu tướng Trịnh Lương.

Ông ra hiệu cho Đồng ngồi trước mặt, rồi nói:

- Ở đây có 12 đề xuất xin cấp biển số đẹp. Trong số này, tôi thấy toàn những đại gia, những người có chức quyền. Xem ra cán bộ mình bây giờ càng ngày càng mê tín nhỉ? Ai cũng thích biển số đẹp. Tôi thấy cái xe biển một nước tôi đi từ khi là Phó giám đốc phụ trách cảnh sát đến bây giờ là 8 năm rồi mà có làm sao đâu.

Đồng:

- Anh thông cảm. Bây giờ các đại gia có tiền, mua được xe xịn thì họ cũng muốn có biển số tử tế một chút.

Giám đốc Trịnh Lương nhăn mặt:

- Hôm trước lãnh đạo Bộ xuống kiểm tra công tác, cậu nghe Thứ trưởng nói rồi chứ? Việc cấp biển số đẹp của cảnh sát giao thông là tạo đặc quyền, đặc lợi. Họ nói những biển số như biển tứ quý 3, tứ quý 5, ba con 6, ba con 8… là có giá không dưới 3 ngàn đôla. Tôi thấy cấp như thế này là không được. Nhưng tôi hỏi cậu điều này, cậu có dám nói thật với tôi không?

Đồng nói:

- Thưa anh, anh cứ hỏi ạ. Em chưa bao giờ dám nói dối anh điều gì.

Giám đốc Trịnh Lương cười:

- Mỗi người xin cấp biển thế này biếu cậu bao nhiêu?

Đồng tái mặt, ngần ngừ một lát, rồi nói:

- Báo cáo anh, anh đã nói thế thì em cũng không dám giấu anh. Trong số này, biển của Phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh thì phải vì quan hệ mà cấp cho ông ấy. Em có mặt mũi nào mà dám cầm của ông ấy một xu. Cỡ như Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thì chẳng bao giờ cho mình tiền.

Giám đốc Trịnh Lương gật đầu.

Đồng nói tiếp:

- Trong số này còn có biển số xe của ông Phó ban Tổ chức tỉnh ủy. Cỡ này mà xin thì cũng phải cấp ngay. Rồi của Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh xin cấp biển cho con. Mình mặt mũi nào mà vòi vĩnh người ta.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Những trường hợp này thì tôi đồng ý. Thế còn những đại gia đây thì sao? Một ông tổng công ty chế biến nông sản, một ông giám đốc tổng công ty may mặc, hai ông bất động sản. Những trường hợp này thì thế nào? Cũng là quan hệ à?

Sơn Đồng:

- Nói thật với anh, với những trường hợp này, nếu được cấp biển theo đúng ý họ thì họ cũng có cảm ơn, cảm huệ. Người nào xông xênh, rộng rãi thì được dăm, mười triệu. Không thì cũng chỉ đôi ba triệu là cùng.

Giám đốc Trịnh Lương suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Cấp cho người ta biển này thì cậu mang tiếng, tôi cũng mang tiếng. Kể cả mình không ăn của người ta một xu nào, không lấy của người ta một điếu thuốc, chén nước thì người ta cũng không nghĩ rằng mình trong sáng. Tôi đồng ý là trong trường hợp cấp cho ông Phó chánh án tỉnh thì không ai dám nói là ăn tiền của ông ấy. Nhưng còn mấy ông đại gia, tiểu gia này thì người ta không tin. Người ta sẽ nghĩ rằng cấp biển tứ quý này người ta mất vài ngàn đô. Cậu là người đề xuất thì cũng có một mớ. Tôi là người ký duyệt thì cũng phải có. Có phải thành ra dở không? Như thế không được. Bây giờ thế này nhé. Cậu trả lời với tất cả mọi người là Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh đình chỉ việc cấp biển số theo chế độ ưu đãi. Ngay sáng mai, tôi sẽ cho thông báo là từ nay không cấp bất cứ biển số nào theo kiểu như thế này nữa. Mọi người đều phải ra bấm số tự chọn. Các biển số đẹp sẽ được liệt kê ra để đấu thầu. Toàn bộ số tiền đấu thầu ấy, tôi sẽ báo cáo tỉnh để nộp vào Quỹ Xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Thế là xong. Chẳng ai thắc mắc được nữa.

Đồng lúng túng:

- Thưa anh, đúng là lãnh đạo Bộ đã có ý kiến chỉ đạo về việc này để chống tiêu cực trong cảnh sát giao thông. Nhưng những trường hợp này đã lỡ rồi. “Vì cây dây cuốn”. Em đã hứa với họ rồi. Anh duyệt cho em lần này. Chỉ nốt lần này thôi. Từ lần sau thì anh cứ cho đấu thầu.

Giám đốc Trịnh Lương thở dài, suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Cứ làm ăn kiểu này… Làm công an, có muốn trở thành người lương thiện cũng khó. Cậu tính xem, nếu cậu đặt cương vị cậu vào tôi thì cậu thấy phải xử lý như thế nào?

Đồng nói:

- Thưa anh, em hiểu. Em xin anh duyệt cho em lần này.

Giám đốc Trịnh Lương nói:

- Sau lần này thì liệu có lần khác nữa không?

Đồng nói:

- Dạ, thưa anh, em cam kết với anh là từ lần sau mà anh còn thấy một công văn đề xuất xin duyệt biển số như thế này thì anh cứ đập vào mặt em.

Giám đốc Trịnh Lương nghĩ một lát, rồi nói:

- Thôi được rồi. Lần này là lần cuối cùng tôi duyệt cho cậu. Ngày mai, sẽ có thông báo về việc mở thầu biển số đẹp.

Nói xong, Giám đốc Trịnh Lương lấy bút ra, ký vào những đề xuất của Đồng.

Khi thấy Giám đốc ký vào tờ đề xuất xin biển số đẹp, nét mặt Đồng rạng rỡ.

Ký xong, Giám đốc Trịnh Lương đưa cho Đồng, rồi nói:

- Cậu hứa với tôi rồi đấy nhé. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy những tờ giấy này nữa.

Đồng xếp lại tập giấy đề xuất, rồi nói:

- Em hứa với anh ạ. Em xin phép anh.

Đồng đứng dậy định đi về thì Giám đốc Trịnh Lương phẩy tay:

- Cậu cứ ngồi xuống đây. Tôi có việc này muốn trao đổi với cậu.

Ánh mắt của Đồng hơi dại đi, lo sợ.

Giám đốc Trịnh Lương thong thả ra rót một ly nước, rồi mang lại cho Đồng.

Đồng vội vàng đỡ lấy:

- Em xin anh.

Giám đốc Trịnh Lương nói:

- Cậu có biết vụ tai nạn cách đây mấy hôm làm chết người không?

Đồng hơi giật mình, nhưng rồi trấn tĩnh ngay:

- Dạ, báo cáo anh. Em có biết. Ông ấy đi uống rượu về, lao từ trong ngõ ra mà không quan sát nên đâm vào xe người ta. Nhiều nhân chứng cho biết như vậy. Sau đó người nhà của người lái xe đã đến đền bù cho gia đình khá nhiều tiền nên gia đình nạn nhân không kiện cáo gì nữa.

Giám đốc Trịnh Lương cười nhạt:

- Cậu không thấy có điều gì bất thường trong vụ này à? Lẽ ra cậu phải tổ chức truy tìm chiếc xe, kiểm tra lại các nhân chứng. Nếu như nói rằng ông ấy đâm vào xe, rồi ngã ra nên chết thì tại sao ông ấy lại gãy cả chân, tay? Rõ ràng rằng là xe húc vào người ta, người ta bị văng đi rồi mới chết. Nhưng trong việc này có một điều mà tôi thấy rất không bình thường. Đó là sau khi gây ra tai nạn, nạn nhân được đưa vào bệnh viện thì người nhà của lái xe - nói như vậy cho nhẹ nhàng chứ theo tôi nhìn nhận thì người lái chiếc xe đó hoặc là có chức, có quyền hoặc là có rất nhiều tiền và cũng không phải loại vừa nên mới có ngay một nhóm - tạm gọi là nhóm xã hội đen hoặc đầu gấu đến bệnh viện, gọi gia đình nạn nhân ra, đưa mấy trăm triệu để gia đình im tiếng đi. Theo bà vợ ông ta nói lại thì nhìn đám này, bà ấy đã sợ vãi linh hồn rồi. Bà ấy biết là không nhận tiền của bọn này và im đi thì không thể nào xong được với chúng nó. Gia đình nhận được tiền thì không kiện tụng gì nữa, còn đội điều tra tai nạn của cậu thì cũng làm một cái báo cáo qua quýt là không tìm thấy chiếc xe gây tai nạn. Trong khi đó, đã có nhân chứng nhìn thấy và khai là đã chiếc xe gây tai nạn có biển số gồm ba hay bốn con 2 gì đó. Tại sao không tổ chức lần tìm tất cả các xe có biển số từ hai số 2 trở lên ở trong tỉnh này. Nhân chứng đã khai rằng chiếc xe đó màu đen. Xe con 4 chỗ, màu đen thì cũng chỉ loanh quanh có một vài loại thôi. Ở tỉnh này liệu có được bao nhiêu chiếc? Nếu tỉnh này không có thì phải gửi công văn sang công an các tỉnh bạn xung quanh để xem họ có phát hiện giúp mình được gì không. Làm một cái báo cáo như thế là rất không ổn. Điều gì đang xảy ra ở đây?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

quy am ky 14 Quỷ ám (kỳ 13)

Nói thật với chị nhé, 300 triệu đúng là không thể đền được một mạng người. Nhưng nếu ra tòa, liệu Tòa phán quyết cho ...

quy am ky 14 Quỷ ám (kỳ 12)

Anh em mình đã thỏa thuận với nhau rồi. Việc các chú làm ăn như thế nào thì anh không quan tâm. Các chú phải ...

quy am ky 14 Quỷ ám (kỳ 11)

Trong vụ này, con thề với ba là giữa công an và bọn thằng Chum Nốp có ăn chia với nhau. Bố mà đưa tiền ...

quy am ky 14 Quỷ ám (kỳ 10)

Hôm nay em nghe thằng Nốp nói là thằng con anh không chỉ chơi bạc chỗ thằng Nốp, mà nó còn chơi nhiều chỗ khác ...

Tin cũ hơn