Nói thật với chị nhé, 300 triệu đúng là không thể đền được một mạng người. Nhưng nếu ra tòa, liệu Tòa phán quyết cho chị được bao nhiêu? Chỉ có tiền ma chay, tiền nuôi dưỡng con cái. Nhưng nhà chị thì con cái không có đứa nào còn phải nuôi, ba má già cũng không có, chị lại có công ăn việc làm đầy đủ. Được vài chục triệu là cùng.

Tại bệnh viện tỉnh, người bị tông xe đang được cấp cứu. Tình trạng rất nguy kịch.

Có ba gã ăn mặc trông lịch sự, nhưng nét mặt rất cô hồn bước vào phòng cấp cứu.

Tiếng một người nhà nạn nhân:

- Bọn bất nhân. Gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Trong phòng còn có hai cảnh sát đang ghi lại lời khai của các nhân chứng đi theo nạn nhân vào viện.

Một người nói:

- Nếu biển bốn số 2 tìm ra đơn giản thôi.

Tiếng một người khác:

- Có người nói rồi, biển bốn số 2 ấy là của Giám đốc Công ty Truyền thông Sao Mai. Nó là bồ của Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đấy.

Nạn nhân là một người ngoài 50 tuổi.

Bà vợ ông ta đang chăm sóc chồng thì bị một gã kéo ra và nói:

- Chị ơi, ra đây em có việc nhờ chị.

Bà nhìn gã bằng ánh mắt lạ lạ, rồi đi ra ngoài cùng gã.

Gã nói:

- Em vừa hỏi bác sĩ rồi. Anh ấy chắc khó qua vì bị nặng quá. Nhưng thôi, con người ta có số. Người gây tai nạn là bạn tôi. Tôi đến đây nói với chị mấy lời như thế này. Hoàn cảnh gia đình nhà chị như thế nào, chúng tôi cũng đã biết. Chúng tôi gửi chị 300 triệu để chị lo việc cho anh ấy và đừng có kiện tụng gì nữa. Chị cứ nói rằng gia đình người gây tai nạn đã đến xin lỗi và đền bù, gia đình mình chấp nhận những điều kiện ấy.

Bà vợ người bị tai nạn nhìn gã trân trân:

- Anh là ai mà lạ thế? Các anh đền bù một mạng người 300 triệu à?

Gã kia nói:

- Chị nói bé thôi. Nói thật với chị nhé, 300 triệu đúng là không thể đền được một mạng người. Nhưng nếu ra tòa, liệu Tòa phán quyết cho chị được bao nhiêu? Chỉ có tiền ma chay, tiền nuôi dưỡng con cái. Nhưng nhà chị thì con cái không có đứa nào còn phải nuôi, ba má già cũng không có, chị lại có công ăn việc làm đầy đủ. Được vài chục triệu là cùng. Chúng tôi khuyên chị nên nhận số tiền này và im lặng.

Người phụ nữ nhìn gã:

- Tôi không nghe.

Hai gã khác lại gần, rồi nói:

- Cái này thì tùy chị thôi. Chị không nghe thì chị chỉ có thiệt. Cũng nói cho chị biết, khi chúng tôi đã phải đến đây có lời nói chuyện phải trái với chị thế này thì chị cũng nên biết chúng tôi là ai.

Người phụ nữ suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Thôi các anh cứ về nghĩ đi. Một mạng người mà 300 triệu thế này thì không được.

Một gã nói chen vào:

- Anh ấy chắc cũng không qua được vài tiếng nữa đâu. Thôi, đưa thêm chị 100 triệu nữa là 400 triệu nhé. Tùy chị. Chị không nhận cũng được. Nhưng tôi khuyên chị là không nói điều này cho bất cứ ai và cả công an. Nếu họ có hỏi thì cũng cứ nói rằng người ta đã đến đền bù và xin lỗi. Người ấy là ai thì chị không cần biết.

Nói xong, một gã nhét vào tay chị ta một chiếc túi, rồi bỏ đi luôn.

Người phụ nữ là vợ nạn nhân ra ghế đá, mở chiếc túi ra thì thấy ở trong đó có đúng 400 triệu. Chị ta quay vào phòng cấp cứu, nét mặt thẫn thờ.

Một anh công an nhìn thấy, hỏi:

- Có chuyện gì đấy chị Tư?

Chị đưa cho anh công an gói tiền và nói:

- Có một người nói rằng đã trót gây ra tai nạn nên đến để xin lỗi và đền bù. Họ đưa cho tôi số tiền này.

***

Tại Đội Cảnh sát giao thông khám nghiệm tai nạn, Thiếu tá Hiền - Đội trưởng đang đọc báo cáo nhanh về vụ tai nạn vừa xảy ra.

Khoảng 11 giờ đêm thì có tiếng điện thoại di động.

Thấy số máy lạ, Hiền nói:

- Alô. Tôi Hiền nghe đây. Ai vậy ạ?

Tiếng đầu dây đằng kia:

- Dạ, thưa anh. Em là người nhà nạn nhân. Em có chút việc muốn gặp anh.

Hiền nói:

- Cứ vào đây. Nói với trực ban là vào gặp tôi.

- Dạ, thưa anh. Có chuyện tế nhị, chúng em muốn được gặp anh ngoài đường này ạ. Anh bớt chút thời gian cho chúng em.

Hiền nói:

- Được rồi. Tôi ra ngay.

Hiền đi ra ngoài.

Đang nhìn quanh quất thì đã có người đến áp sát Hiền và nói:

- Dạ, em đây ạ.

Một cô gái khác lại đến gần:

- Anh ra quán cà phê ngồi, chúng em có chuyện thưa với anh.

Hiền lắc đầu:

- Thôi, đứng luôn chỗ này. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Là người nhà nạn nhân à?

Người con gái nói:

- Dạ không ạ. Em là em gái của người lái xe đã lỡ gây tai nạn vừa rồi. Lúc ấy trời tối, người ở trong hẻm lao ra lại không bật đèn nên mới đâm vào xe. Chuyện ấy thì thôi, không bàn cãi làm gì nữa. Chúng em đến đây để xin anh. Chúng em đã cho người đến đền bù thiệt hại cho gia đình rồi. Họ đã nhận đầy đủ và hứa không kiện tụng gì. Chuyện xe cộ thì thôi, xin anh bỏ quá cho. Chúng em có một chút quà biếu anh.

Nói xong, cô ta giúi vào tay Hiền một phong bì tiền khá dày.

Hiền hỏi:

- Đã gặp gia đình nạn nhân rồi à?

Cô gái trả lời:

- Vâng ạ. Bọn em đã gặp rồi. Nói thực với anh là bọn em đã đền bù cho gia đình nhà người ta 400 triệu rồi.

Hiền nói:

- Cô là em cô Kim Oanh đấy à?

Cô gái trả lời:

- Dạ không. Kim Oanh nào hả anh?

- Xe gây tai nạn, biển tứ quý 2 ấy là của cô Kim Oanh mà. Bọn tôi vừa tra sổ ra rồi.

Cô gái nói:

- Thế thì không phải rồi. Bọn em không biết việc ấy. Đây là người nhà của em, biển có hai con số 2 ở cuối. Thôi, anh bỏ quá cho. Anh xử lý thế nào thì tùy anh. Thôi nhé, coi như anh em mình đã hiểu nhau. Có gì bọn em sẽ chủ động tìm anh sau.

Nói xong, cô gái và 2 gã kia lên một chiếc ôtô, rồi phóng đi luôn.

quy am ky 13

***

Ngay tối hôm ấy, Bảo Lâm gọi một nhóm thợ sửa chữa ôtô đến nhà Kim Oanh.

Trong gara xe kín đáo, chúng gò lại vết móp và sơn sửa lại một cách rất chuyên nghiệp và rất nhanh. Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, mũi xe bị móp ấy đã gần như mới.

Sau đó, Lâm lái xe về nhà cho Huỳnh Sơn Đồng.

***

Sáng hôm sau, Đồng lái xe của Kim Oanh đến cơ quan làm việc.

Đồng vào phòng hỏi Hiền, Đội trưởng Đội điều tra tai nạn:

- Hôm qua các cậu nói rằng xe ôtô có biển tứ quý 2 gây tai nạn. Đúng là chiếc xe có biển số như vậy là của cô Kim Oanh, nhưng lúc ấy xe đang ở trong gara nhà tôi. Bây giờ tôi lái xe đến rồi, cậu xem có đúng là chiếc xe gây tai nạn, có vết tích gì không? Cứ cho khám nghiệm đi.

Đội trưởng Hiền vội vàng nói:

- Ấy chết. Sao anh lại nói thế? Chẳng qua là có người nhìn thấy, nói là có hai số 2 nên em nghĩ rằng nếu xe xịn thì sẽ có biển tứ quý. Nhưng hình như là biển số chỉ có hai con số 2 ở cuối thôi, còn các số đầu là bao nhiêu thì không nhớ.

Thượng tá Đồng nhìn Đội trưởng Hiền:

- Nếu chắc chắn là có hai số 2 ở cuối thì tìm đâu có khó. Cậu bảo anh em tra một lúc thì ra thôi. Tôi để xe ở đây, nếu phải khám nghiệm lại thì các cậu cứ cho khám nghiệm.

Hiền nói:

- Báo cáo anh, theo em thì vụ này cũng không cần thiết phải mất công mất sức nhiều.

Đồng nghiêm mặt:

- Cậu bảo không cần thiết mất công mất sức nhiều là sao?

Hiền nói:

- Dạ, thưa anh, lúc sáng sớm hôm nay gia đình đã đến và nói là nạn nhân đã mất, chuyện xảy ra cũng là không may và họ đã đền bù rất nhiều tiền cho gia đình. Các nhân chứng cũng nói là ông cụ chạy xe từ trong hẻm ra trong tình trạng say xỉn sau khi nhậu ở đám cưới ra, không nhìn đường và tông vào xe ôtô đang chạy tới, lại không đội mũ bảo hiểm nữa nên đập đầu xuống đường. Gia đình cũng không có đơn từ gì nữa. Theo em thì chúng ta nên dừng vụ này lại.

Đồng nghĩ ngợi một lát, rồi nói:

- Tùy các cậu. Nếu gia đình nạn nhân không có ý kiến gì nữa thì thôi. Nếu gia đình người ta có ý kiến thì phải làm cho đến nơi đến chốn.

Nói xong, Đồng đi vào phòng làm việc.

Vừa ngồi được một lát thì có điện thoại của Phó giám đốc phụ trách Cảnh sát, Đồng lại cắp cặp đi. Chiếc xe vẫn để ở sân.

Đội trưởng Hiền đi quanh chiếc xe và không khó khăn nhận ra vết sơn mới ở đầu mũi xe. Anh cúi xuống ngửi thì thấy mùi sơn vẫn còn nồng. Anh cười nhạt, rồi lắc đầu.

Một lát sau, Đồng đi họp về.

Hiền thấy Đồng về thì chạy ra nói:

- Anh ạ, xe để đây nắng quá. Anh đưa chìa khóa để em đưa vào gara.

Đồng lắc đầu:

- Thôi, khỏi cần. Để tôi gọi cô ấy đến lấy xe về.

Hiền nhìn Đồng bằng ánh mắt tinh quái:

- Xe này mới quá. Hình như là mới sơn lại anh ạ. Em thấy vẫn còn mùi axeton.

Đồng giật mình:

- Đàn bà con gái đi xe giữ gìn hơn mình. Tôi không thích đi loại xe này. Tôi chỉ thích loại nào gầm cao.

Hiền nói đưa đẩy:

- Anh ạ, em có thằng bạn có cái Ranger Rover đời 2010, máy 3.5 còn ngon lắm. Vừa rồi nó có người nhà từ Mỹ về cho chiếc Cadillac nên muốn bán chiếc Ranger Rover đi. Hay là em bảo nó để lại cho anh? Giá cả thì anh khỏi phải lo.

Đồng ỡm ờ:

- Ừ. Cậu hỏi đi. Nếu được thì tôi bán con Camry. Mua về nhưng hầu như tôi không đi. Đi xe gầm thấp đã khó chịu rồi, mỗi lần đi công tác qua những đoạn đường xấu xót xe lắm. Mà ở tỉnh mình bây giờ cứ hễ mưa là ngập. Những lúc nước ngập đi không cẩn thận là ăn đòn ngay.

Hiền mỉm cười tinh quái:

- Thế ạ? Hay là anh để con xe đấy cho em?

Đồng hiểu ngay vấn đề và hào hứng:

- OK. Nếu chú thích thì anh chiều. Khóa xe đây. Chú về bảo người phục vụ mở cửa, lấy xe của anh mà đi. Tiền nong, giá cả tính sau. Anh em mình lọt sàng xuống nia.

Hiền cười:

- Em nói thế thôi. Em làm gì đủ tiền mà lấy con Camry 3.0 đấy của anh. Xe đấy của anh bây giờ chắc cũng phải 70, 80 ngàn đô chứ ít gì.

Đồng nói:

- Với người ngoài thì còn phải xem xét, nhưng với chú thì khỏi lo. Chú có bao nhiêu thì đưa cho anh, rồi cứ lấy xe chạy. Anh em mình với nhau tại sao lại phải nói chuyện tiền bạc nhỉ?

Nói rồi, Đồng nhanh nhẹn mở cặp, lấy bộ chìa khóa chiếc xe Camry dúi vào tay Hiền:

- Chú cầm lấy. Đi về nhà anh, bảo người phục vụ mở gara mà lấy xe đi luôn. Tiền nong thì lúc nào có đưa cho anh cũng được.

Hiền mừng quá, nhưng vẫn gãi đầu gãi tai và nói:

- Nếu thế này thì em khó xử quá. Ai lại đi mua nợ xe của thủ trưởng…

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

quy am ky 13 Quỷ ám (kỳ 12)

Anh em mình đã thỏa thuận với nhau rồi. Việc các chú làm ăn như thế nào thì anh không quan tâm. Các chú phải ...

quy am ky 13 Quỷ ám (kỳ 11)

Trong vụ này, con thề với ba là giữa công an và bọn thằng Chum Nốp có ăn chia với nhau. Bố mà đưa tiền ...

quy am ky 13 Quỷ ám (kỳ 10)

Hôm nay em nghe thằng Nốp nói là thằng con anh không chỉ chơi bạc chỗ thằng Nốp, mà nó còn chơi nhiều chỗ khác ...

quy am ky 13 Quỷ ám (kỳ 8)

Ông bà già nó giàu nứt đố đổ vách, nhưng khi bọn em bảo mang tiền sang để bọn em thả nó về thì ông ...

Tin cũ hơn