Vì biết chị đang trên đường qua đây, chúng tôi có lệnh dừng xe chị lại. Còn nếu chị cần lệnh thì lát về Công an tỉnh sẽ có lệnh. Bây giờ, chị có nói gì cũng vô ích. Chúng tôi được lệnh phải đưa chị bằng được về Công an tỉnh.
quy am ky 128 Quỷ ám (Kỳ 127)

Theo cách nói của nó, em hiểu rằng nó nói không giam thằng Lâm trên khu vực của nó, nhưng chắc chắn nó biết ai ...

quy am ky 128 Quỷ ám (Kỳ 126)

Anh nói cho các chú biết, nếu như anh mang nhà cửa đi thế chấp ngân hàng để vay tiền thì cũng được thôi, nhưng ...

Kim Oanh lái xe về TP.Hồ Chí Minh. Vừa đi được một đoạn, ả rẽ sang đường khác và quay ngược về phía biên giới.

Khi vừa qua thành phố, Kim Oanh bị một tốp cảnh sát giao thông phát hiện. Nhưng vì Kim Oanh chạy quá nhanh nên khi các anh cảnh sát nhìn được biển số xe bốn số 2 thì chiếc xe đã vụt qua mất.

Lập tức, anh Thượng úy phụ trách tổ gọi bộ đàm báo cho trạm kế bên:

- Thưa anh, chiếc xe ôtô biển bốn số 2 vừa chạy qua đây. Chúng tôi chặn không kịp.

Tiếng bên kia:

- Tại sao không chặn được?

Anh Thượng úy:

- Xe chạy nhanh quá. Khi nhìn thấy biển số thì nó qua mất rồi. Các anh chú ý nhé.

Ở ngã ba cách đó 20 cây số có một tổ cảnh sát giao thông chờ sẵn. Ngoài ra, còn có cảnh sát hình sự mặc thường phục đang ngồi quán nước bên cạnh để hỗ trợ. Từ xa, họ đã thấy chiếc xe Camry biển bốn số 2 đang vùn vụt phóng tới.

Một cảnh sát bước ra, ra hiệu dừng xe.

Kim Oanh giật mình nhưng cũng tấp xe vào lề đường.

Anh cảnh sát ra chào và nói:

- Đề nghị chị cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ xe.

Kim Oanh thò đầu ra:

- Tôi làm sao mà các anh kiểm tra giấy tờ của tôi? Tôi có phạm luật gì không?

Anh cảnh sát:

- Chị có phạm luật. Thứ nhất là chị chạy quá tốc độ quy định. Ở trạm dưới kia họ báo cho chúng tôi biết. Đường này quy định chỉ được chạy tốc độ tối đa là 60 km/h đối với xe con, nhưng chị đã chạy tốc độ 80 km/h. Đó là một lỗi. Thứ hai là chúng tôi được lệnh cấp trên chặn chiếc xe này lại, vì chiếc xe này có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trước đây.

Kim Oanh đưa bằng lái, đăng ký xe cho anh cảnh sát giao thông, rồi vùng vằng:

- Các anh là quân của ông Đồng đấy à?

Anh cảnh sát:

- Vâng. Đề nghị chị đừng gọi Thủ trưởng của chúng tôi là ông.

Kim Oanh:

- Không gọi là ông thì gọi là gì? Được rồi. Để tôi gọi cho ông Đồng xem. Tôi là Kim Oanh, bạn ông Đồng đây.

Đúng lúc ấy, hai anh cảnh sát hình sự và hai cảnh sát giao thông nữa đừng lại gần. Hai anh chỉ đứng lắng, nghe không nói gì.

Kim Oanh phân bua:

- Hai anh xem. Tôi đang chạy xe thế này mà anh ấy lại nói tôi lái xe gây tai nạn từ hồi nảo hồi nào nên giờ chặn bắt lại. Giờ tôi còn đang bận công chuyện ở trên cửa khẩu.

Anh Đại úy cảnh sát:

- Chị Kim Oanh. Chị bình tĩnh đi. Bây giờ, tốt nhất là chị cứ lên xe để chúng tôi đưa chị về gặp lãnh đạo Công an tỉnh.

Kim Oanh thất sắc:

- Thôi. Tôi xin các anh. Cho tôi lên giải quyết công chuyện một lúc thôi, rồi tôi về. Lúc ấy, các anh muốn hỏi gì cũng được. Bây giờ, công chuyện gấp quá rồi. Tôi phải lên trên đó cho kịp giờ. Không người ta hủy hợp đồng thì chết.

Anh Đại úy nói :

- Trời ạ. Chẳng lẽ chị tưởng chúng tôi không biết gì hay sao? Chị có buôn bán gì trên đó đâu mà sợ hủy hợp đồng?

Kim Oanh năn nỉ:

- Tôi có hợp đồng người mẫu biểu diễn bên Campuchia, giờ phải sang ký. Không thì họ lại thuê người mẫu ở Sài Gòn lên thì uổng quá.

Anh Đại úy vẫn lắc đầu:

- Thôi. Chị thông cảm. Chúng tôi được lệnh cấp trên như thế.

Kim Oanh lại gay gắt:

- Giám đốc các anh có lệnh thì lệnh đâu? Đưa cho tôi xem. Các anh vô cớ chặn xe của tôi giữa đường như thế này.

Anh Đại úy vẫn từ tốn:

- Chị thông cảm. Vì biết chị đang trên đường qua đây, chúng tôi có lệnh dừng xe chị lại. Còn nếu chị cần lệnh thì lát về Công an tỉnh sẽ có lệnh. Bây giờ, chị có nói gì cũng vô ích. Chúng tôi được lệnh phải đưa chị bằng được về Công an tỉnh.

Kim Oanh đang định gỡ chiếc túi xuống để lấy điện thoại gọi thì hai anh cảnh sát hình sự áp tới:

- Chị Oanh. Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Chúng tôi nhận được lệnh đưa chị về Phòng Cảnh sát Hình sự.

Anh cảnh sát hình sự lập tức gỡ chiếc điện thoại và cả túi xách của Kim Oanh, rồi nhanh như cắt, đẩy Kim Oanh vào xe. Một cảnh sát giao thông lái xe về.

Anh Đại úy gọi điện báo cáo Giám đốc Trịnh Lương:

- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã giữ được cô Kim Oanh và đang trên đường đưa về Công an tỉnh.

Giám đốc Trịnh Lương vui vẻ:

- Tốt quá. Cảm ơn các đồng chí.

Anh Đại úy :

- Dạ. Báo cáo thủ trưởng, không có gì ạ. Chỉ xin thủ trưởng ghi cho chúng tôi là “Đã hoàn thành nhiệm vụ và làm rất đúng theo lệnh của thủ trưởng”.

Giám đốc Trịnh Lương cười:

- Gớm. Bây giờ các cậu lại có lối mặc cả với Giám đốc Công an tỉnh thế à?

***

Trên đường về Công an tỉnh, Kim Oanh ngồi giữa, hai cảnh sát hình sự ngồi hai bên.

Một cảnh sát thấy Kim Oanh len lén mở túi, thò tay vào cầm tờ giấy vo trong lòng bàn tay thì lập tức, anh túm lấy cổ tay Kim Oanh và bấm mạnh.

Kim Oanh kêu:

- Ái. Đau tôi.

Anh cảnh sát hỏi:

- Định vò cái gì đi đấy? Đưa đây xem nào?

Kim Oanh vùng vẫy, định dùng tay kia để xé tờ giấy nhưng không kịp. Anh cảnh sát đã giằng được tờ giấy.

Đó là lá thư do Lâm gửi về bảo Kim Oanh mang 5 tỉ lên chuộc.

Kim Oanh được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh. Ở đó, đã có hai cán bộ cảnh sát hình sự.

Lúc này, Thượng tá Thông và Đại tá Lê Bình đã sang Campuchia.

Một cảnh sát hình sự nói:

- Có hai việc liên quan đến chị. Việc thứ nhất là việc chiếc xe này gây tai nạn, sau đó chị đã đưa xe về nhà anh Đồng và tổ chức sơn sửa lại ngay trong đêm. Để giải quyết êm đẹp vụ này, chị cho lưu manh đầu gấu đến dọa gia đình nạn nhân và đưa cho họ hơn 200 triệu. Việc chị đưa tiền cho gia đình nạn nhân là chuyện khác, nhưng còn việc chị gây tai nạn giao thông làm chết người lại là việc khác. Nhưng còn một việc khác. Bây giờ tôi hỏi chị đây: tại sao chị có mảnh giấy này? Bảo Lâm hiện giờ đang ở đâu?

Kim Oanh gục đầu xuống bàn khóc nức nở:

- Các anh ơi, các anh cứu lấy thằng Lâm. Nó là con anh Đồng đấy. Tôi coi nó như con, như cháu tôi. Bọn lưu manh ở bên kia biết nên bắt thằng Lâm viết thư về, bảo tôi mang tiền sang chuộc. Tôi thì lấy đâu ra tiền.

Anh cảnh sát hỏi:

- Chị mang giấy chuyển tiền này sang bên kia làm gì? Mang sang cho Lâm ký chứ gì? Chị mang sang chị hẹn gặp Lâm ở đâu?

Kim Oanh trí trá:

- Hôm qua, Lâm gọi cho tôi nói là mang giấy lên để Lâm ký. Lâm không ký chuyển tiền thì chúng nó giết mất.

Anh cảnh sát hỏi dồn:

- Lâm gọi về lúc mấy giờ? Số máy bao nhiêu?

Oanh:

- Dạ. Số máy tôi xóa đi rồi.

Anh cảnh sát nhìn Oanh, cười khẩy:

- Này, cô Oanh. Cô đóng kịch khá lắm. Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ là những giọt nước mắt của cô lừa được chúng tôi. Quan hệ của cô với thằng Lâm bên ngoài và bên trong như thế nào, chúng tôi quá biết. Thôi. Đến giờ phút này, chúng tôi cứ tạm chấp nhận cô coi thằng Lâm là cháu. Nhưng cô định lừa cả thằng Lâm nữa à? Cô bắt tay với bọn tội phạm để gạt thằng Lâm chứ gì? Cô cũng là người bày kế cho chúng nó bắt thằng Lâm. Lá thư này là cô bàn với chúng nó để đánh lạc hướng ông Đồng. Trong chuyện này, cô đã bàn bạc rất kỹ với thằng Hải "sắt". Bây giờ tôi hỏi cô: Cô mang phiếu này lên cửa khẩu để hẹn gặp ai? Đưa cho ai?

Kim Oanh thừ người ra một lát, rồi nói:

- Thôi. Các anh đã biết đến thế thì tôi cũng không dám giấu. Tôi mang lên trên đó, tôi cứ đỗ xe ở ngã ba đường thì sẽ có người đến hỏi tôi về phiếu tiền này.

Anh cảnh sát hình sự:

- Cô có đảm bảo lời khai của cô không?

Kim Oanh:

- Dạ. Tôi đảm bảo. Tôi xin các anh. Các anh cố gắng cứu thằng Lâm, không thì bọn chúng giết nó mất.

Anh cảnh sát cười khẩy:

- Nó không giết thằng Lâm đâu. Cô cứ yên tâm. Cô đừng nghĩ rằng vở kịch của cô qua được mắt chúng tôi. À. Có lẽ bây giờ chúng tôi còn phải làm việc thêm với cô về một việc nữa. Đó là việc cô cùng thằng Hải "sắt" dụ dỗ các cô gái sang bên kia bán dâm như thế nào.

Kim Oanh giãy nảy lên:

- Sao các anh lại có lỗi ăn nói "ngậm máu phun người" như thế? Tôi với thằng Hải "sắt" đưa người sang hồi nào? Làm gì có chuyện như vậy.

Anh cảnh sát hình sự:

- Lát nữa thì biết thôi. Ba cô gái mà cô đưa sang bên kia, giao cho thằng Hải "sắt" bán đã được công an Campuchia giải cứu. Họ đã khai ra tất cả rồi.

Vừa lúc ấy, có người gõ cửa.

Anh cảnh sát hình sự nói dõng dạc:

- Mời vào.

Cửa phòng bật mở.

Hai cảnh sát hình sự và một cán bộ Viện Kiểm sát bước vào.

Một cảnh sát nói:

- Thưa anh. Đây là Lệnh bắt khẩn cấp của Viện Kiểm sát đối với Vũ Thị Kim Oanh.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn