Theo cách nói của nó, em hiểu rằng nó nói không giam thằng Lâm trên khu vực của nó, nhưng chắc chắn nó biết ai đang giam giữ thằng Lâm. Khi em ra khỏi cổng, có một người bảo vệ xe ở đấy nói dóng với em là thằng Lâm đã được đưa về Việt Nam và người làm vụ này là thằng Hải "sắt"..
quy am ky 127 Quỷ ám (Kỳ 126)

Anh nói cho các chú biết, nếu như anh mang nhà cửa đi thế chấp ngân hàng để vay tiền thì cũng được thôi, nhưng ...

quy am ky 127 Quỷ ám (Kỳ 125)

Thằng Lâm nhà em sang Campuchia chơi hai ngày rồi mà không thấy tăm hơi đâu, không ai liên lạc được. Em đã về gặp ...

Hòa:

- Một ngày thì lâu quá. Nhưng mà đây là việc anh nhờ chú. Nếu như chú thấy còn coi anh như một thằng anh của chú, nói xa là người đã từng cứu chú, có ơn với chú thì chú hãy mở cho thằng Lâm một con đường sống. Nếu như nó ở trong tay chú, thì chú đừng làm gì tổn hại nó. Nếu nó không ở trong tay chú, thì chú bằng mọi cách cứu nó về đây cho anh. Còn chuyện tiền bạc, anh sẽ nói với chú sau. Anh sẽ không để chú thiệt. Tùy chú. Đấy. Anh nêu ra hai việc như vậy. Chú cứ nghĩ đi.

Chum Nốp nghĩ một lát, rồi nói:

- Anh Hòa, anh đặt em vào thế khó xử quá. Anh nói như vậy là anh đã nghĩ em bắt thằng Lâm rồi. Em xin thề với anh. Em với anh ngồi đây, anh gọi ngay cho anh Sa Mát đưa quân đến đây, lục hết tất cả những nơi nào của bọn em. Nếu như có thằng Lâm ở khu vực của em, anh cứ lôi em giữa sân khách sạn kia, rồi bắn bỏ em.

Hòa lắc đầu:

- Chum Nốp ơi là Chum Nốp. Có phải bây giờ anh mới biết chú đâu. Anh biết chú từ hồi ở An Giang cơ mà. Thôi. Việc này anh nhờ chú. Nếu chú giam nó để bắt bố nó trả nợ thì đó là việc ân oán giữa chú với nó. Nhưng anh với trách nhiệm là một cảnh sát Việt Nam, anh được giao nhiệm vụ đi tìm thằng Lâm. Nếu chú giam nó thì anh xin chú đừng làm gì tổn hại đến nó, đối đãi, cư xử với nó tử tế. Nếu chú không giam nó thì hãy bằng mọi cách hỏi xem nơi nào, bọn nào đang bắt giữ thằng Lâm. Anh nhờ chú hai việc như vậy

Nốp cúi đầu suy nghĩ, rồi nói:

- Dạ. Thưa anh, em hiểu. Anh cứ yên tâm. 5 tiếng đồng hồ nữa em sẽ trả lời cho anh nó đang ở đâu.

Hòa:

- Thôi. Anh nói với chú có như vậy thôi. Chú giúp được anh đến đâu, thì tùy tấm lòng của chú.

Nét mặt Chum Nốp tự nhiên dại đi:

- Dạ. Em sẽ cố gắng.

Nốp tiễn Hòa xuống sảnh khách sạn.

Hòa:

- Thôi. Chú vào đi. Anh đi về đây.

Hòa ra chỗ để xe máy thì thấy có anh nhân viên trông xe người Khơ-me có nét mặt khá hiền lành, chân chất.

Anh ta quay mặt đi đâu đó và nói bâng quơ bằng tiếng Khơ-me:

- Nó không có ở đây đâu.

Hòa ngạc nhiên.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Hòa. Nghĩ rằng người này đang định thông báo điều gì đó với mình, Hòa cố tình loay hoay mở khóa xe.

Vừa anh mở, anh vừa nói bằng tiếng Khơ-me:

- Thế nó đang ở đâu?

Người kia:

- Hôm nọ, còn ở đây. Bây giờ, về Việt Nam rồi.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Hòa.

Anh hỏi:

- Bọn thằng Tia Sơn à?

Người kia:

- Không phải. Thằng Hải. Nhưng về Việt Nam rồi.

Nói xong, anh ta đi luôn.

Hòa vội vàng phóng xe về thẳng chỗ Bảy Liêm.

Hòa:

- Chị Bảy ạ. Anh Lương giao cho em sang gặp thằng Chum Nốp. Nó thề sống chết với em rằng hiện nay nó không giam thằng Lâm và cũng ko biết thằng Lâm ở đâu. Nhưng theo cách nói của nó, em hiểu rằng nó nói không giam thằng Lâm trên khu vực của nó, nhưng chắc chắn nó biết ai đang giam giữ thằng Lâm. Khi em ra khỏi cổng, có một người bảo vệ xe ở đấy nói dóng với em là thằng Lâm đã được đưa về Việt Nam và người làm vụ này là thằng Hải "sắt"..

Bảy Liêm ngồi thừ ra:

- À. Nếu nó đã được đưa về bên Việt Nam thì tốt. Chị đã cho trinh sát lùng bên Campuchia nhưng không phát hiện được tung tích gì của thằng Hải "sắt". Không ai thấy bóng dáng của nó phải gần nửa tháng rồi. Theo chú thì chúng nó bắt thằng Lâm để làm gì?

Hòa:

- Theo em, chỉ có khả năng thằng Lâm nợ tiền chúng nó, nên chúng nó bắt thằng Lâm để đòi nợ.

Bảy Liêm thắc mắc:

- Nếu nó bắt thằng Lâm để đòi nợ thì nó phải gửi giấy, phải nhắn điện thoại, phải bắt ông Đồng mang tiền sang chuộc chứ. Nhưng tôi ông ấy có động tĩnh gì đâu.

Hòa:

- Chị ạ, anh Đồng không thể không biết. Chỉ có điều là hình như anh ấy đang tính kế gì đó. Em sợ nhất là anh ấy tự mình đi đàm phán để cứu thằng Lâm về. Chắc chắn là anh ấy cũng không muốn việc này lộ ra để Công an tỉnh biết.

Bảy Liêm:

- Đúng rồi. Thảo nào khi chị nói chuyện, cứ thấy anh ấy lúng túng thế nào ấy.

Hòa:

- Anh ấy đã xin nghỉ phép 5 ngày. Anh Lương đang đi tìm anh ấy, nhưng không biết ở đâu. Nếu như anh ấy định đi tìm thằng Lâm, có lẽ giờ này anh ấy đang ở loanh quanh đâu trên huyện này đây. Chị thử tung trinh sát đi kiểm tra các nhà hàng, khách sạn xem sao.

Bảy Liêm lắc đầu:

- Bây giờ chị mà bảo người ta đi tìm ông Đồng thì dơ lắm. Thôi. Kệ. Chị chỉ thương thằng bé ngu dại quá.

Hòa nhìn chị Bảy Liêm bằng ánh mắt thương cảm:

- Thôi. Em xin phép chị. Em phải về báo cáo đây. Tối nay, bọn em sẽ đưa trinh sát lên khu vực này. Số lượng anh em lên bao nhiêu thì chị giúp đỡ cho nơi ăn chốn ở.

Bảy Liêm:

- Chú đưa lên bao nhiêu người cũng được. Cơm nước chị lo. Ở đây có gì thì ăn đấy.

Hòa cười:

- Ôi. Chị không biết thôi. Bây giờ ở đội em mà cứ nói lên huyện Nhơn Hòa, đấu tranh chống tội phạm hình sự cùng chị Bảy Liêm thì ai cũng xung phong. Anh nào cũng nói xuống chỗ chị Bảy thích lắm. Chị có cho chúng nó cái gì đâu, mà không hiểu sao anh em lại quý chị thế. Hôm trước, có mấy cậu cảnh sát trẻ ở Học viện Cảnh sát xuống đây thực tập, về nhà cứ nói nếu có được chị gái như chị Bảy Liêm thì tốt quá. Chúng nó nói chị còn xuống kiểm tra coi chỗ ăn chỗ ở như thế nào, rồi còn dạy chúng nó cả cách ăn của người Nam Bộ. Mấy cậu ngoài Bắc cứ khen là sao có chị Trưởng công an huyện chu đáo thế.

Bảy Liêm cười:

- Các em, các cháu xa nhà. Chúng nó còn trẻ, học ở trường được nhiều, nhưng thực tiễn cuộc sống thì đã biết gì đâu. Mình cố bảo ban chúng nó. Sau này chúng nó làm được việc thì mình được nhờ. Chúng nó làm được việc thì có ảnh hưởng gì đến mình đâu.

Hòa gật gù:

- Chỉ có chị nghĩ thế, chứ nhiều người lại sợ cấp dưới giỏi hơn cấp trên ấy. Khổ vậy đó.

Tấn về rồi, Bảy Liêm nhấc máy gọi cho Đồng nhưng cũng không được.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn