Anh nói cho các chú biết, nếu như anh mang nhà cửa đi thế chấp ngân hàng để vay tiền thì cũng được thôi, nhưng nhục lắm. Mình đường đường là một Thượng tá công an như thế này lại để mấy thằng tội phạm “nhép” bắt thằng bé.
quy am ky 126 Quỷ ám (Kỳ 125)

Thằng Lâm nhà em sang Campuchia chơi hai ngày rồi mà không thấy tăm hơi đâu, không ai liên lạc được. Em đã về gặp ...

quy am ky 126 Quỷ ám (Kỳ 124)

Hôm nay và ngày mai, các chuyến bay đi Nha Trang đều bị hủy vì ảnh hưởng của bão. Trong danh sách hành khách đã ...

Trong thời điểm đó, Huỳnh Sơn Đồng lên cửa khẩu và ở lại một khách sạn kín đáo cùng với Tường và Tiệp.

Đồng:

- Bây giờ trong tay chúng mày có mấy thằng đệ có thể tin cậy được?

Tiệp:

- Em tính rồi. Nếu như mình đột nhập vào khu đấy thì cần khoảng 8 người: 3 người đột nhập, 5 người bảo vệ, lái xe. Chúng em đang tính là ngày mai bọn em sẽ đưa xe sang bên đó. Đây là sơ đồ khu vực.

Tiệp trải ra một tấm bản đồ:

- Nếu như giải thoát được thằng Lâm, sau khi xong việc sẽ bốc thằng Lâm theo đường tiểu ngạch ra xuồng máy và phóng dọc theo sông Vàm Cỏ. Cứ về đến đất mình đã, rồi tính sau. Bọn em đã có sẵn xuồng máy rồi. Chỉ cần lên được xe, đưa ra ngoài bến đò là xong.

Đồng:

- Phải đi xe ôm. Bây giờ, mày sai đệ tử sang bên kia mua gấp ba cái xe máy, đắt rẻ gì cũng được. Cứ mua xe, để sẵn đấy. Sáng mai, bọn mày sang kiểm tra. Lót ổ xong thì ngày kia chúng ta sẽ đột nhập vào để cứu thằng Lâm ra. Khi đột nhập, tốt nhất là vào khoảng 5 giờ đến 5 rưỡi sáng. Giờ đấy là giờ mọi người ngủ say.

Tiệp và Tường suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Vâng. Chuyện này thì ông anh có kinh nghiệm hơn bọn em.

Đồng chợt nhìn vào mắt Tiệp và Tường bằng ánh mắt nghiêm khắc:

- Anh nói cho chúng mày biết, bấy lâu nay anh tin chúng mày. Có đúng không?

Tiệp:

- Vâng. Chúng em biết. Ơn của anh, chúng em đã trả được hết đâu.

Đồng:

- Chính vì vậy mà anh muốn nói với các chú, anh coi các chú như thủ túc. Việc cứu thằng Lâm ra là danh dự của anh. Nếu không cứu được thằng Lâm thì không hiểu chuyện gì xấu sẽ xảy ra. Để lộ chuyện này ra thì không những anh “thân bại danh liệt”, mà thằng Lâm cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Chuyện mất tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra anh phải tính nước này không phải vì anh tiếc tiền. Anh nói cho các chú biết, nếu như anh mang nhà cửa đi thế chấp ngân hàng để vay tiền thì cũng được thôi, nhưng nhục lắm. Mình đường đường là một Thượng tá công an như thế này lại để mấy thằng tội phạm “nhép” bắt thằng bé. Nhưng có điều này anh muốn hỏi các chú trước khi khởi sự: có chắc là nhóm thằng Tia bắt thằng Lâm không? Bọn thằng Tia từ xưa đến nay có làm kiểu này nhiều lần, nhưng hai năm nay không thấy chúng nó làm gì nữa, nhất là sau lần thằng Tia bị đạn bắn xuyên thủng phổi. Vậy có khả năng rằng bọn thằng Nốp, thằng Sang bắt thằng Lâm, rồi lấy danh thằng Tia để làm việc này. Thằng Lâm có nợ tiền thằng Sang, anh biết. Thằng Lâm cũng nợ tiền thằng Nốp. Nhưng chính chúng nó nói khi nào có tiền thì trả, chứ không thúc ép gì. Hai chú phải kiểm tra lại thật kỹ việc này cho anh. Anh nói cho các chú biết, đây là danh dự của anh. Một khi anh đã mất danh dự thì các chú biết đấy, anh cũng chẳng từ một thủ đoạn nào đâu.

Tiệp hiểu ra:

- Vâng. Chuyện này anh cứ yên tâm. Bọn em cũng đã dùng nhiều nguồn dò hỏi thằng Nốp, thằng Sang, nhưng chúng nó đều không biết. Em nghĩ rằng anh là người hai thằng đó cũng rất quý từ trước đến nay, anh thử gọi hỏi chúng nó coi sao?

Đồng cười nhạt:

- Nếu có gọi hỏi thì chúng cũng chối bay chối biến. Không bao giờ chúng nó nhận đâu. Vậy nên, hỏi để làm gì.

***

Trong ngày hôm đấy, Hòa sang Campuchia gặp Chum Nốp.

Chum Nốp đang ngủ, thì có người gõ cửa:

- Anh ơi. Anh có khách từ Việt Nam.

Chum Nốp vùng dậy và hỏi:

- Ai đấy?

Tiếng từ ngoài cửa:

- Dạ. Thưa anh, em không biết ai. Anh ấy chỉ nói là bạn cũ của anh.

Nốp thay quần áo, rồi đi ra phòng khách.

Nhìn thấy Hòa, Nốp rất ngạc nhiên

- Ơ, anh Hòa. Anh sang lúc nào mà không nói cho em biết?

Hòa:

- Có việc gấp. Anh phải sang đây hỏi chú một điều. Anh chỉ ngồi với chú một, hai phút thôi, rồi anh phải đi ngay.

Chum Nốp:

- Anh nói cái gì mà lạ thế? Anh sang chơi với em, hoặc có gì sai bảo thì anh cứ nói. Chưa gì đã bảo ở 1, 2 phút rồi về luôn là sao?

Hòa:

- Chú đã nói thế thì anh hỏi chú một câu đây: Các chú đang giam thằng Lâm ở đâu?

Nốp nhìn Hòa trân trân, rồi hỏi:

- Ơ, sao anh lại hỏi em? Thế thằng Lâm đi đâu?

Hòa nhìn như xoáy vào mặt Nốp. Ánh mắt vừa đe nẹt, vừa bao dung:

- Chú biết rằng là anh đã phải sang bên này, rồi đến đây nói chuyện với chú có nghĩa là chuyện quan trọng rồi. Bây giờ anh hỏi chú: cách đây mấy hôm, can cớ gì mà chú với thằng Sang, thằng Heng, thằng Luông sang Việt Nam, uống rượu ở nhà hàng Hương Biển ấy?

Chum Nốp:

- Ôi. Bọn em lâu không sang rồi. Có mấy thằng đệ ở bên đấy rủ sang chơi, ăn hải sản. Nhà hàng đấy có tiếng là ngon.

Hòa cười:

- Này, Nốp. Chú nói như thế với ai, chứ nói với anh thì anh không nghe được. Nhà hàng Hương Biển là loại vớ vẩn nhất ở dưới thành phố. Từ trước đến nay, khi sang Việt Nam, bao giờ các chú cũng ăn nhậu ở Royal Hotel hoặc nhà hàng Paradise. Ở đấy đồ ăn ngon, đắt, lại còn có gái phục vụ. Từ ngày anh biết chú, chú có bao giờ uống rượu mà không có người gác chân, gác tay. Mà các chú sang uống rượu, lại còn làm ầm ĩ, hò hét như cố tình để cho mọi người biết rằng Thạch Sang, Thạch Luông, Chum Nốp và Heng đang uống rượu ở Việt Nam đây.

Chum Nốp tái mặt:

- Bọn em định về dưới TP. Hồ Chí Minh chơi, nhưng rồi dở việc nên tạt vào đó uống, không đi nữa. Anh lại đang nghi ngờ chuyện gì thế?

Hòa:

- Nếu như chú còn nể tình anh thì chú nói cho anh một câu: có đúng là các chú giam thằng Lâm lại để đòi nợ không?

Chum Nốp lắc đầu:

- Em xin thề với anh là em không giam thằng Lâm. Nếu em giam thằng Lâm để đòi nợ thì em không phải với anh.

Hòa khẽ thở dài:

- Hay thật. Chú không giam thằng Lâm, nhưng đệ tử của chú, hoặc đồng bọn của chú giam nó.

Nốp:

- Anh ạ. Làm sao mà em dám làm việc này. Nếu làm việc nàu thì ở đây chỉ có một thằng dám làm.

Hòa hỏi:

- Thằng nào?

Nốp:

- Dạ. Chỉ có băng của thằng Tia Sơn. Ngày xưa anh cứ gọi nó là thằng Tia, thằng Tía gì đấy.

Hòa:

- Anh biết băng đấy. Đó là một nhóm đâm thuê chém mướn khá dữ dằn. Dưới tay nó toàn sát thủ ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Băng đấy có 4 thằng. Nhưng thằng Tia Sơn đã rửa tay gác kiếm hơn một năm nay rồi. Lần trước, nó bị cảnh sát Campuchia bắn xuyên thủng phổi, phải đi chữa mất bao nhiêu tiền ở bên Singapore. Từ đó trở đi, hầu như nó không về đây nữa. Anh nói cho chú biết, bây giờ nó đang làm ăn ở Mondulkiri. Nó đang thầu hàng trăm héc ta cao su. Vậy nên chú đừng nói băng thằng Tia Sơn.

Nốp cãi:

- Thế thì anh chẳng hiểu gì. Nó đi trồng cao su ở Mondulkiri, có trang trại ở đấy nhưng nó vẫn chỉ huy bọn đệ tử. Thôi. Bây giờ thế này: nếu như đúng thằng Lâm ở bên này thì anh để cho em một ngày, em sẽ trả lời anh có đúng thằng Lâm bị bọn nào bắt ở đây không?

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn