Quỷ ám (Kỳ 120)

Thật ra chuyện chú Đồng và con Oanh, tôi biết cũng lâu rồi. Tôi cũng đã biết bên ngoài thì cô ả cứ cô cô cháu cháu với thằng Lâm, chứ bên trong lại là quan hệ tình ái. Biết là như thế, nhưng chứng cứ đâu thì không có. Ở đời, có phải cái gì cũng nên đi đến tận cùng của sự việc đâu.

quy am ky 120 Quỷ ám (Kỳ 118)

Ông Đồng biết thừa việc này là do các ông làm, nhưng không muốn làm ầm ĩ lên. Vì ông ấy còn đang đương chức ...

quy am ky 120 Quỷ ám (Kỳ 119)

Con bà cô ấy không biết sợ bất cứ ai, chỉ sợ mỗi tiền thôi. Nó sẵn sàng ở với bất cứ ai, chỉ cần ...

Chỉ 15 phút sau, Hải "sắt" và gã đệ tử cầm chiếc điện thoại quay lại.

Hải "sắt" bật máy lên tìm và thấy 4 tấm ảnh chụp Lâm đang ngồi ở ghế, miệng bị dán băng dính đen, hai tay bị trói quặt ra sau. Trước mặt Lâm có một bàn nhỏ, trên bàn có một khay dụng cụ đồ tể gồm dao, kéo, bấm đầu xì gà và mấy ống thuốc tiêm. Ngoài ảnh, còn có một đoạn clip ngắn Lâm đang ngồi uống nước, một tay bị còng số 8 khóa vào thành ghế, chân cũng bị một đoạn dây xích buộc vào ghế.

Xem đoạn clip và mấy tấm ảnh, Tiệp nói:

- Được đấy. Cứ thống nhất với nhau như vậy nhé. Tao đi về đây. Hết sức chú ý điện thoại đấy. Bây giờ đừng có đùa với công an.

Hải "sắt":

- Mày không phải dạy đĩ vén váy. Cứ về đi. Gọi cho chúng tao theo số đã định ấy.

***

Trên đường về, Tường và Tiệp nói chuyện với nhau.

Tường:

- Anh ạ, mình cố gắng làm quả này, xong rồi biến. Cứ ở đây thì không khéo cũng có ngày vùi xác ở cánh rừng cao su nào. Bọn nó cho mình 15% cũng được. Mình lấy thêm của lão Đồng một ít nữa.

Tiệp:

- Được rồi. Mày cứ yên tâm.

***

Cũng trưa hôm đó, tướng Sa Mát trong bộ trang phục dân sự qua cửa khẩu biên giới, rồi đến thẳng Công an huyện gặp Bảy Liêm.

Bảy Liêm thấy Sa Mát thì rất vui:

- Ôi, anh Mát. Sao hôm nay anh sang đột ngột thế này?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Tôi về gặp anh Trịnh Lương có việc rất quan trọng. Tôi muốn chị đi cùng tôi.

Bảy Liêm:

- Được ngay thôi. Tôi về gặp anh Lương cùng anh. Nhưng có việc gì mà anh có vẻ căng thẳng thế? Anh có thể tiết lộ cho tôi một chút được không?

Thiếu tướng Sa Mát lắc đầu:

- Lát gặp anh Lương tôi sẽ nói. Giờ thì tôi chưa đủ can đảm nói với chị.

Bảy Liêm và Thiếu tướng Sa Mát về gặp Giám đốc Trịnh Lương. Trên đường đi, Thiếu tướng Sa Mát lầm lì, không nói gì, tay ôm khư khư chiếc cặp.

Từ cửa khẩu biên giới về tỉnh không xa, xe chỉ chạy hơn 40 phút là tới nơi.

Giám đốc Trịnh Lương được báo trước nên ra tận cửa đón Thiếu tướng Sa Mát. Hai người bá vai nhau bước vào phòng.

Vào đến phòng, Giám đốc Trịnh Lương hỏi:

- Ông bạn tôi, hôm nay có chuyện gì mà thấy có vẻ suy tư vậy?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Thưa anh Lương, thưa chị Bảy, hôm nay tôi buộc lòng phải nói với anh Lương và chị Bảy về một chuyện, mà thú thật tôi rất buồn. Về tình cảm, tôi là người đội ơn cứu mạng của ông Phương. Ông cũng là người sau này nuôi dạy và gây dựng cho tôi. Tôi coi ông Phương như cha tôi và cũng coi chú Đồng, cô Liêm như em tôi. Thực hiện kế hoạch với anh Trịnh Lương, chúng tôi tiến hành kiểm tra hành chính ở casino của Chum Nốp và Thạch Sang và toàn bộ khu nhà hàng, khách sạn của chúng nó với hy vọng có thể tìm ra mấy cô gái bị bán sang đó, nhưng không thu được kết quả gì. Các cô gái ấy đã bị chuyển đi trước đó lâu rồi. Khi khám xét nhà thằng Thạch Sang, bất ngờ, chúng tôi thu được những thứ này.

Nói rồi, Thiếu tướng Sa Mát lấy tập ảnh Đồng ăn nằm với Kim Oanh, rồi Lâm với Kim Oanh bày lên bàn.

Giám đốc Trịnh Lương và Bảy Liêm trố mắt nhìn những tấm ảnh.

Bảy Liêm bưng mặt, òa lên khóc.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Cô Bảy. Bình tĩnh đi.

Giám đốc Trịnh Lương xếp những tấm ảnh lại:

- Ngoài thứ này, các anh có thu được gì khác không?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Có mấy cuộn băng video nữa. Cũng là hình ảnh này thôi. Nói thiệt với anh, tôi cho đốt rồi. Tôi không muốn mấy cuộn băng ấy lọt vào tay một người khác. Chúng tôi cũng đã thu máy tính của chúng nó về. Tôi đã cho xóa sạch rồi. Tôi giữ lại mấy tấm ảnh này để anh Lương và chị Bảy biết thực chất con Kim Oanh như thế nào. Việc anh Đồng và chị Bảy cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đã đành, nhưng con này lại đưa cả cháu Lâm vào bẫy tình của nó thì quả là ghê gớm. Cũng báo cáo với anh Trịnh Lương, chúng tôi trinh sát thì thấy được Kim Oanh có quan hệ rất chặt chẽ với bọn Chum Nốp và Thạch Sang. Không những nó đầu tư tiền bạc vào đấy, mà còn là đầu mối đưa các cô gái gọi là người mẫu sang đó làm nghề bán dâm.

Bảy Liêm lúc này đã bình tĩnh trở lại:

- Nhục nhã quá. Sao mà nhục nhã như thế này?

Chị đấm vào vai Thiếu tướng Sa Mát:

- Sao anh không đốt đi, anh lại còn cho tôi nhìn thấy làm gì chứ?

Thiếu tướng Sa Mát:

- Tôi biết những tấm ảnh này làm tổn thương đến chị. Nhưng nếu như không có những tấm ảnh này, liệu tôi nói thì có ai tin không? Liệu anh Đồng, thằng Lâm có tỉnh ra không? Thằng bé còn ít tuổi, nó còn dại, nó đã biết gì đâu.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Cô Bảy ạ, bình tĩnh đi. Thật ra chuyện chú Đồng và con Oanh, tôi biết cũng lâu rồi. Tôi cũng đã biết bên ngoài thì cô ả cứ cô cô cháu cháu với thằng Lâm, chứ bên trong lại là quan hệ tình ái. Biết là như thế, nhưng chứng cứ đâu thì không có. Ở đời, có phải cái gì cũng nên đi đến tận cùng của sự việc đâu. Bây giờ ở đây có 3 người chúng ta, tôi quyết định như thế này.

Nói rồi, Giám đốc Trịnh Lương cầm mấy bức ảnh lên, châm lửa đốt, rồi bỏ tro vào trong thùng rác, rồi nói chắc chắn:

- Không có chuyện này. Tất cả những lời đồn thổi về chuyện con Oanh và thằng Lâm là chuyện bịa đặt.

Thiếu tướng Sa Mát hiểu ra:

- Dạ. Tôi hiểu rồi, anh Lương.

Giám đốc Trịnh Lương:

- Bảy Liêm, em nghe anh đi. Hãy coi như chưa từng nhìn thấy những tấm ảnh này.

***

Ở nhà Huỳnh Sơn Đồng.

Tiệp gặp Đồng với vẻ mặt mệt mỏi, rót nước uống ừng ừng.

Thấy chúng có vẻ vất vả quá, Đồng vội vàng mở tủ lạnh lấy bia, rồi sốt ruột hỏi:

- Có kết quả gì không?

Tiệp cười:

- Sao lại không có kết quả chứ? Không có kết quả mà bọn em dám về đây gặp anh à? Đây. Anh coi đi. Thằng Lâm vẫn còn sống.

Nói rồi, Tiệp đưa cho Đồng xem những hình ảnh đã chụp trong chiếc điện thoại iPhone.

Xem xong, nét mặt Đồng tươi hơn:

- Chú gặp được nó à?

Tiệp:

- Em không được gặp. Bọn em chỉ gặp thằng giam nó. Hóa ra là thằng Lâm sang bên đấy chơi, nhưng không ngờ bị băng của bọn thằng Tia tóm và dở trò này.

Đồng đấm bàn:

- Thằng Tia này ngày trước từng bị bắt ở bên này. Nhưng vì nhân đạo, vì quan hệ nên mới thả cho nó về để công an bên ấy xử lý. Vậy mà bây giờ nó lại như vậy!

Tiệp:

- Băng này nguy hiểm lắm. Chúng nó cùng với một nhóm tội phạm ở Nghệ An, Quảng Bình chuyên đâm thuê, chém mướn và bắt cóc tống tiền. Bọn em phải qua rất nhiều cầu, chúng mới chịu gặp.

Đồng:

- Có đàm phán được gì không?

Tiệp thở dài:

- Cũng không được như ý muốn. Chúng nó chỉ bớt cho một tỷ thôi.

Đồng hỏi:

- Bao giờ phải nộp tiền?

Tiệp lắc đầu:

- Chúng nó không nói, chỉ bảo anh cứ chuẩn bị tiền.

Vừa lúc ấy, điện thoại của Đồng rung lên báo có tin nhắn.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong