Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục xoay quanh “mặt trận” đặc biệt: Khoáng sản đất hiếm.

Hôm thứ Năm, Trung Quốc thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp mức thuế mới 100% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, “bổ sung trên mức thuế hiện hành”, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11 tới, đồng thời ám chỉ có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Á sắp tới.

"Cuộc đấu địa chất” này không phải mới bắt đầu dưới thời ông Trump. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã củng cố gần như toàn quyền kiểm soát đối với chuỗi cung ứng đất hiếm như một phần trong chiến lược công nghiệp dài hạn.

Giới phân tích nhận định, động thái của Trung Quốc là cách phản ứng với chính sách “thuế quan đối ứng” mà ông Trump công bố hồi tháng 4. Sau khi đạt thỏa thuận đình chiến thương mại tại Geneva, phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu mặt hàng chiến lược này.

Một xe tải chở quặng thô di chuyển trong hố khai thác tại mỏ Mountain Pass, Mỹ. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Một xe tải chở quặng thô di chuyển trong hố khai thác tại mỏ Mountain Pass, Mỹ. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Trung Quốc kiểm soát nguồn cung

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 61% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu đến từ Trung Quốc. Nước này cũng nắm tới 92% công suất xử lý, chiếm vị trí thống trị trong chuỗi giá trị.

Đất hiếm được chia thành hai nhóm, nặng và nhẹ. Nhóm nặng hiếm hơn và Mỹ hiện không có khả năng tách, tinh luyện sau khai thác.

“Trước đầu năm nay, dù có khai thác đất hiếm ở California, Mỹ vẫn phải gửi sang Trung Quốc để xử lý”, Gracelin Baskaran, Giám đốc Chương trình An ninh Khoáng sản Chiến lược tại CSIS, nói với CNN.

 

Hiện Mỹ chỉ có một mỏ đất hiếm đang hoạt động ở bang California.

Kế hoạch bị đảo lộn sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp mức thuế cao kỷ lục lên hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 4. “Trung Quốc đã cho thấy họ sẵn sàng ‘vũ khí hóa’ sự phụ thuộc của Mỹ vào họ trong khâu tinh luyện đất hiếm”, Baskaran nói thêm.

Khu mỏ khai thác kim loại đất hiếm ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Khu mỏ khai thác kim loại đất hiếm ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

“Quân bài” chiến lược trong chiến tranh thương mại

Việc Bắc Kinh siết kiểm soát đất hiếm được xem là đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu thương mại với Washington. Động thái mới nhất được công bố ngay trước thềm cuộc gặp Tổng thống Donald Trump – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc cuối tháng này.

Gần đây, Trung Quốc bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm — holmi, erbi, thuli, europi và ytterbi — cùng nam châm và vật liệu liên quan vào danh mục kiểm soát, nâng tổng số mặt hàng bị hạn chế lên 12. Trung Quốc cũng sẽ yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với công nghệ sản xuất đất hiếm.

Trước đó, vào tháng 6, ông Trump từng cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận đình chiến khi duy trì kiểm soát xuất khẩu 7 nguyên tố đất hiếm khác. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trong khoảng 2020–2023, 70% lượng đất hiếm Mỹ nhập khẩu đến từ Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng đợt siết kiểm soát này đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Phụ thuộc vào phản ứng của Trung Quốc đối với ‘mệnh lệnh thù địch’ vừa được ban hành, tôi sẽ buộc phải đáp trả về tài chính”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Sáu.

“Với mỗi nguyên tố mà họ độc quyền, chúng ta có hai”, ông nói thêm.

Đất hiếm là gì?

Khoáng sản đất hiếm gồm 17 nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, bao gồm scandi, yttri và nhóm lanthan. Dù tên gọi là “đất hiếm”, chúng không thực sự hiếm mà phân bố khắp vỏ Trái đất và có trữ lượng nhiều hơn vàng. Tuy nhiên, việc khai thác và xử lý rất phức tạp, tốn kém và gây hại môi trường, khiến chúng trở thành mặt hàng chiến lược.

Ứng dụng của đất hiếm

Đất hiếm có mặt trong hầu hết các công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh, tuabin gió, đèn LED đến TV màn hình phẳng. Đây cũng là thành phần không thể thiếu trong pin xe điện, máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và điều trị ung thư.

Đặc biệt, chúng có vai trò sống còn với quốc phòng Mỹ. Theo một báo cáo năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đất hiếm được sử dụng trong tiêm kích F-35, tàu ngầm, laser, vệ tinh, tên lửa Tomahawk…

https://vtcnews.vn/vi-sao-dat-hiem-tiep-tuc-thanh-tam-diem-cang-thang-thuong-mai-my-trung-ar970735.html

Ngày đăng: 15:19 | 12/10/2025

Diễm Châu / VTC News