Từ lời chia sẻ, góp ý để hình ảnh A80 được trọn vẹn hơn, MXH lập tức biến thành kịch bản kịch tính, tạo sóng dư luận lệch lạc, bôi nhọ Đài truyền hình Quốc gia.
Xuyên tạc góp ý của Bộ trưởng
Trong mọi sự kiện trọng đại của quốc gia, từng khung hình trên sóng truyền hình không chỉ là chuyện kỹ thuật. Nó còn là biểu tượng, là bộ mặt của một lễ kỷ niệm lớn được cả thế giới theo dõi.
Vì thế, thật dễ hiểu khi tại buổi Tổng hợp luyện cho lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 16/8, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có lời chia sẻ, góp ý với Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ góp ý của Bộ trưởng Quốc phòng, nhiều kẻ xuyên tạc hòng bôi nhọ VTV
“Đây là thời cơ tốt cho các phương tiện thông tin đại chúng rút kinh nghiệm, để đưa hình ảnh của chúng ta lên đẹp nhất. Tôi đã trao đổi với đồng chí Tổng Giám đốc VTV một số ý như: thời cơ nào quay, quay như thế nào, đứng ở góc nào, chọn khối nào và đến thời điểm nào quay”, Bộ trưởng nói.
Đó là một lời góp ý nhỏ về nghiệp vụ, một sự quan tâm rất bình thường của người lãnh đạo, với mong muốn chương trình được hoàn thiện nhất.
Thế nhưng, trên mạng xã hội, lời góp ý này nhanh chóng bị “bẻ lái”. Một số trang, một số tài khoản cá nhân đã cắt cúp phát biểu, giật thành dòng tít: “Bộ trưởng nắn thẳng mặt VTV”, thậm chí thêm thắt chi tiết “khi Giám đốc VTV ngồi ngay sau lưng”.
Câu chữ vốn chỉ mang tính nghiệp vụ bỗng được dựng thành một kịch bản kịch tính, gợi ra sự đối đầu. Đây chính là cơ chế mà các nhà nghiên cứu truyền thông gọi là framing – “đóng khung” thông tin theo một cách có lợi cho mục đích người đưa tin.
Ở đây, một lời chia sẻ bình thường bị đóng khung, xuyên tạc thành màn “chỉnh đốn công khai”. Sự thật bị cắt khỏi bối cảnh gốc, thay vào đó là một câu chuyện mang màu sắc kịch tính, dễ kích thích sự tò mò và hả hê của đám đông.
Điều đáng lo ngại không nằm ở chỗ có người cắt ghép, mà ở chỗ hàng nghìn người khác sẵn sàng tin vào “khung” mới ấy, rồi hùa theo bình luận.
Từ clip gốc của nhóm VMA - Tư liệu Truyền thông Việt Nam, các tài khoản thi nhau bôi nhọ: “Quay thua MediaCorp của Singapore”; “Đại tướng cũng nóng rồi”; “Chửi nghe đã thật”. Thậm chí có người còn hả hê rằng “một vị tướng không phải dân trong nghề còn nhìn ra góc máy đẹp, chả hiểu mấy ông trong nghề như VTV lại không”.
Lời chia sẻ của Bộ trưởng vốn dĩ thể hiện trách nhiệm và mong muốn hoàn thiện, bỗng chốc bị biến thành vũ khí để chê bai, để hạ thấp uy tín cả một tập thể. Và câu hỏi đặt ra: Tại sao chúng ta lại dễ dàng tin vào một phiên bản bóp méo hơn là sự thật gốc? Tại sao những lời động viên xây dựng lại bị thổi phồng thành “đòn nắn gân”?
Câu trả lời không chỉ nằm ở sự khéo léo cắt cúp của những kẻ thích câu view, mà còn ở tâm lý đám đông, vốn thích những câu chuyện kịch tính, thích được “soi lỗi” và hả hê khi thấy người khác vấp ngã.
Khi đám đông hùa theo “ném đá”
Không khó để lý giải vì sao, chỉ từ một góp ý rất đỗi bình thường, mạng xã hội lại biến thành một “cơn bão” phán xét. Trong đời sống số, người ta dễ dàng tìm thấy khoái cảm khi chĩa mũi nhọn vào sai sót của người khác.
Ở cấp độ cá nhân, tâm lý này phổ biến đến mức thành bản năng: Thấy một tổ chức lớn như VTV chút sai sót, người ta lập tức nảy sinh cảm giác “mình hơn họ”. Sai sót của người khác trở thành cơ hội để khoe sự tinh tường của bản thân.
Có người ngồi ở nhà, chưa từng trải qua áp lực một trường quay trực tiếp, nhưng sẵn sàng phán xét: “Tôi còn quay hay hơn VTV”. Cái sai nhỏ bỗng thành cái cớ để thoả mãn cảm giác bề trên.
Từ tâm lý cá nhân, cộng hưởng trong không gian mạng, hình thành hiệu ứng bầy đàn. Chỉ cần vài bình luận giật gân, đủ để kéo theo hàng nghìn lượt hùa theo. Và khi đám đông đã “chọn phe”, sự thật gốc chỉ còn là chi tiết mờ nhạt.
Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - người nhiều năm theo dõi và phân tích tâm lý đám đông nhận định: “Đôi khi sự cống hiến của một tổ chức là rất lớn nhưng người ta không ghi nhận. Chỉ cần một lỗi nhỏ, lập tức bị bêu riếu như một chiến tích để hả hê”. Đó là bản chất của văn hóa ném đá, một căn bệnh xã hội đang lan rộng.
Văn hóa ném đá làm biến dạng phản biện thành công kích, biến góp ý thành chế giễu, biến xây dựng thành hạ bệ. Nó nuôi dưỡng thói quen xã hội nguy hiểm: Thay vì nhìn thấy nỗ lực, người ta chăm chăm soi mói; thay vì tiếp thêm động lực, người ta hả hê khi thấy người khác vấp ngã.
Xuyên tạc và sự trả giá bằng pháp luật
Ở góc nhìn pháp lý, Thạc sĩ, Luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng Văn phòng luật sư Interla cho biết, hành vi đưa tin sai sự thật mà chưa đến mức nghiêm trọng sẽ bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức (theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP).
Trường hợp nghiêm trọng hơn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, hoặc làm tổn hại uy tín cơ quan, tổ chức, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015). Mức án có thể từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, đến phạt tù 7 năm.
Điều đó cho thấy, xuyên tạc không chỉ sai về đạo đức mà còn có thể khiến người vi phạm phải trả giá bằng pháp luật.
Sự kiện A80 không chỉ là một lễ diễu binh, diễu hành, mà còn là thời khắc lịch sử, nơi cả dân tộc cùng nhìn lại chặng đường đã qua để thêm tự hào, thêm vững tin. Ở thời khắc ấy, từng khung hình truyền hình cũng là một phần của ký ức quốc gia.
Vì thế, thay vì biến những nhắc nhở bình thường thành cớ để hả hê, để “ném đá”, mỗi công dân cần tỉnh táo và công tâm hơn. Góp ý để xây dựng, phản biện để tốt hơn, đó mới là hành xử văn minh. Còn nếu khoái chí khi thấy người khác mắc lỗi, nếu hùa theo để công kích vô lối, thì chẳng những chúng ta tự làm xấu mình, mà còn vô tình tiếp tay cho những luận điệu xuyên tạc.
Xã hội trưởng thành không nuôi dưỡng thói quen hạ bệ, mà khích lệ nhau đi lên. Và báo chí chính thống sẽ luôn là nơi đặt sự thật vào đúng vị trí, thay vì chạy theo đám đông méo mó trên mạng xã hội.
Ngày đăng: 17:25 | 17/08/2025
Hùng Sơn / VTC News