Brian Shin, 30 tuổi, đẹp trai, giọng trầm với mái tóc gọn gàng, là nhân viên xuất sắc của tập đoàn tuyển dụng hàng đầu ở trung tâm tài chính lớn nhất nước.
Shin có một bảng CV nổi bật, với bằng cử nhân thương mại từ Đại học Toronto, bằng thạc sĩ thuế của Đại học Waterloo và kinh nghiệm làm việc tại công ty thuế Deloitte.
Shin làm việc chăm chỉ, ăn mặc chỉnh tề và toát ra vẻ phong lưu hút hồn các đồng nghiệp nữ. Với cấp trên, anh ta dường như là nhân viên lý tưởng, luôn rất kiên trì và đam mê trong công việc. Hai năm làm việc tại tập đoàn tuyển dụng nhân sự Lannick, Shin luôn là một trong những nhân viên hàng đầu với mức lương 140.000 USD. Sếp của Shin, Joseph Diubaldo, coi anh ta là cánh tay phải, và là nhân viên tốt nhất từng có.
Tháng 1/2012, Shin mời Diubaldo đi uống cà phê - việc vẫn làm thường xuyên. Nhưng lần này thì khác, Shin có vẻ bị kích động. Diubaldo đoán rằng có điều gì đó không ổn. Shin nhấp một ngụm cà phê nhỏ, thả từng chữ chậm chạp như châm ngòi một quả bom. "Tôi đã buôn cần sa gần nửa cuộc đời. Ở thời kỳ đỉnh cao, tôi từng buôn có lúc cầm trong tay gần 2 triệu USD tiền mặt", Shin nhả từng chữ, gần như khóc.
"Tôi tuyệt vọng. Tôi phải nói với anh trước khi tin tức đầy mặt báo", Shin nói với sếp.
Trong giọng kể đứt quãng, Shin thú nhận bị bắt mùa hè 2009. Cha mẹ anh đau lòng khi biết tin nhưng vẫn trả khoản tiền bảo lãnh 275.000 USD. Trong khi chờ xét xử, Shin bắt đầu kế hoạch làm lại cuộc đời. Anh ta thuê một luật sư và bắt đầu tìm việc. Sáu tháng sau, Shin đã được thuê tại Lannick.
Buổi nói chuyện tại quán cà phê của anh ta với sếp là một "cực hình", nhưng cuối cùng vẫn thành công.
Gia đình Shin từ Hàn Quốc di cư tới Canada cuối những năm 1970. Họ tiết kiệm đủ để mua cửa hàng tiện lợi trong một trung tâm mua sắm trên đường Kingston, thành phố Ontario và sống trong ngôi nhà gỗ nhỏ gần đó. Mỗi cuối tuần, Shin và anh trai làm việc trong cửa hàng giúp bố mẹ để nhận một khoản tiêu vặt nhỏ.
Mẹ của Shin vô cùng nghiêm khắc và sùng đạo. Bà đưa các con đến một nhà thờ Công giáo Hàn Quốc vào Chủ nhật trong khi chồng làm việc phía sau quầy. Cả cha và mẹ đều truyền cho con trai của họ tầm quan trọng của giáo dục như cách để tiến lên trong cuộc sống.
Shin tôn thờ và coi anh trai như một thiên tài khi dễ dàng giành vị trí thủ khoa tất cả các năm học phổ thông. Shin cảm thấy thua kém, bất an khi chưa bao giờ lặp lại được điều này.
Khi lòng tự trọng của Shin giảm mạnh, anh gặp một cậu bé lớn tuổi hơn trong nhóm thanh niên của nhà thờ. Shin ngay lập tức tôn thành thần tượng khi thấy tính kiêu ngạo, bất cần và được nhiều cô gái hâm mộ.
Gần cuối năm lớp 9, anh ta đưa cho Shin một nhúm cần sa, nhét trong hộp kính râm và bảo bán ở trường. Shin không muốn gì hơn ngoài cảm tình của người bạn mới, lập tức chấp nhận. Trở về với túi tiền mặt và một chiếc hộp rỗng, Shin được đàn anh đưa cho ngay một túi khác. Đến cuối năm học đó, Shin đã bán đều đặn, mỗi túi một tuần.
Shin đỗ học viện nghệ thuật danh tiếng Wexford Collegiate, và bắt đầu "mở rộng kinh doanh" ở đây. Song do tranh cãi với giáo viên và đánh nhau, Shin bị yêu cầu nghỉ học. Tại trường học mới, Học viện R. H. King, anh ta được biết đến như một tay buôn cỏ cộm cán, một người không nên dây vào. Shin hút "cỏ" mỗi ngày và uống rượu rất nhiều, đôi khi đến mức kiệt quệ. Tiền tiêu dư dả từ hoạt động buôn cần bán cỏ, cho phép anh ta mua được những tài sản đáng ghen tị.
Brian Shin và bạn gái. Ảnh: Torontoliffe |
Cơ hội sớm đến để Shin dấn thân sâu hơn vào thế giới ma túy. Trong khi buôn bán cocaine ở Mexico là ngành kinh doanh cạnh tranh và đẫm máu, thì buôn bán "cỏ" mang tính hợp tác hơn nhiều. Ngành công nghiệp này được tổ chức trong một mạng lưới rộng lớn của các nhà sản xuất và đại lý. Nếu một nhà môi giới không thể tìm đủ nguồn cung, anh ta có thể gọi một nhà môi giới đối thủ để giúp đỡ. Đặc tính hợp tác này giống như cách các chủ cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc cùng nhau mua sản phẩm với số lượng lớn, chia sẻ số tiền tiết kiệm được.
Shin nhanh chóng chuyển từ đại lý đường phố sang nhà phân phối cấp cao và đang trên đường trở thành nhà môi giới. Bất chấp những vi phạm khác nhau ở trường, anh ta vẫn chăm học và đạt điểm trung bình B+, để tránh bị nghi ngờ. Suốt trường trung học và đại học, Shin giấu "hàng" cốp ôtô gia đình.
Đôi khi, anh ta sẽ nhét nó vào một chiếc túi chơi khúc côn cầu và cầm một chiếc gậy khúc côn cầu để có vẻ như anh ấy chỉ đơn giản là trở về nhà sau buổi tập. Shin sau đó sẽ tự đóng gói, chia thành các gói nặng 2 kg và 5 kg, sau đó lái xe đi vòng quanh Ontario, giao cho các "nhà phân phối" cấp thấp hơn để bán cho các đại lý đường phố. Năm cuối đại học, anh ta bán được trung bình 20 kg cần sa một tháng. Số tiền lãi mỗi tháng khoảng 30.000 USD, Shin cất giữ trong tủ đông lạnh sâu trong nhà kho gia đình.
Shin rất tỉ mỉ. Anh ta đã làm việc một mình để không trở thành nạn nhân của những sai lầm của người khác. Trong giới buôn ma tuý, anh ta có biệt danh Sebastian. Anh luôn giữ bên mình hai chiếc điện thoại. Một chiếc dùng liên lạc gia đình và một chiếc giá rẻ phục vụ việc "làm ăn", được anh đăng ký dưới những cái tên bất kỳ, thay sim hằng tháng.
Tại Đại học danh tiếng Toronto và Waterloo, anh ta đã tự trả toàn bộ học phí, khi tốt nghiệp thạc sĩ được tập đoàn Deloitte và Touche đã thuê làm cố vấn với mức lương khởi điểm 60.000 USD. Shin mua một ngôi nhà 4 phòng ngủ bằng gạch đỏ trên một lô đất hai mặt tiền với mái hiên bao quanh và ga ra hai xe hơi.
Shin có bạn gái là Lydia Nam, cô gái có gu ăn mặc sành điệu và mong muốn được làm việc trong lĩnh vực thời trang. Họ mơ mộng về việc bắt đầu kinh doanh cửa hàng quần áo của riêng mình, ý tưởng mà Shin thấy hấp dẫn bởi vì anh sợ hãi những giờ làm việc dài, công việc buồn tẻ.
Anh ta cũng miễn cưỡng từ bỏ công việc kinh doanh ma túy của mình, đồng nghĩa sẽ bị cắt giảm thu nhập thê thảm. Vì vậy, vào mùa hè năm 2006, chỉ sau hai tháng ở Deloitte, anh ấy đã nghỉ việc. Nam và Shin thành lập công ty thời trang vào mùa đông 2007. Shin là giám đốc điều hành, Nam là giám đốc sáng tạo. Họ đã tổ chức các buổi trình diễn trong Tuần lễ thời trang Toronto.
Nhưng đối với tất cả sự hào nhoáng của việc trở thành một chủ thương hiệu quần áo có vẻ giàu có, cuộc sống hai mặt không thôi đeo bám Shin. Anh ta ăn ngủ thất thường, và thường xuyên lo lắng, nghĩ cảnh sát đang rình rập mọi ngóc ngách. Sự thực đúng là vậy.
"Chiến dịch Isis" bắt đầu bằng việc gài cảnh sát chìm để mua ma túy từ một tay buôn đường phố 33 tuổi tên là Patrick. Cảnh sát nghe trộm điện thoại của Patrick và theo dõi anh ta đến một cuộc họp với một trong những nhà cung cấp của anh ấy, Jimmy Ngo.
Vài ngày sau, Ngo rời nhà đến gặp Shin và Mac tại một nhà hàng. Trên đường đi, Ngo đã vi phạm một lỗi giao thông nhỏ, khiến cảnh sát có lý do để có thể chặn đầu xe lại. Ngo đã đưa ra một cái tên giả, nhưng cảnh sát biết anh ta nói dối và đã bắt.
Bạn gái của Ngo lên một chiếc ôtô riêng phía sau để về nhà, sau đó lái xe đến gặp Mac ở bãi đậu xe của một nhà hàng để giao chiếc túi màu đen. Sau khi ăn xong, Shin và Mac lái xe đi. Cảnh sát Durham, ngồi trong bãi đậu xe với ống kính tầm xa, đã thấy tất cả.
Cảnh sát theo đuôi họ đến một tòa nhà cao tầng ở Phố Leslie, Toronto, nơi họ theo dõi khi anh ta mang chiếc túi lên tầng áp mái thấp hơn, rồi rời đi 10 phút sau đó. Nói chuyện với nhân viên tòa nhà, biết rằng họ hầu như không sống ở đây, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng Shin và Mac dùng căn nhà để cất giấu cần sa, cocaine, heroin, methaphetamines và các loại ma túy khác, cộng với những chồng hóa đơn và tiền mặt.
Đầu năm 2009, Shin (trái) và Mac bắt đầu bị cơ quan điều tra theo dõi hoạt động. Ảnh: Torontolife |
Nhưng hoạt động giám sát không hoàn hảo. Đêm 8/7/2009, hai sĩ quan mặc thường phục bước vào hầm đậu xe tại căn hộ của Mac để đặt một thiết bị theo dõi và chết đứng khi thấy Mac đang tiến đến chiếc ôtô. Các sĩ quan bật dậy, lầm bầm điều gì đó về việc mất chìa khóa, nhảy lên xe và phóng đi.
Đơn vị phá án Ma túy của Cảnh sát Durham, thành phố Ontario nhận được ủy quyền thực hiện lệnh khám xét căn hộ được cho là "kho hàng" của Shin. Thoạt nhìn, nơi này có vẻ là nơi sinh sống: có một chiếc ghế dài, một chiếc tivi, một tủ đựng quần áo và một cuốn tạp chí trên bàn cà phê, nhưng tủ lạnh chỉ chứa pho mát kem và một chai nước. Tivi không có dịch vụ truyền hình cáp. Trong căn phòng ngủ bị khóa, họ tìm thấy 3 kg cocaine, 81 gram crack cocaine, 7 kg cần sa và hơn 230.000 USD tiền mặt.
Nhóm điều tra đã tịch thu toàn bộ tang vật nhưng vẫn muốn một "bằng chứng thuyết phục nhất", một mối liên hệ không thể chối cãi giữa nghi phạm và tội ác. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là việc Shin hoặc Mac mở cửa, bước vào trong. Vài phút sau, họ nhận được tin từ đội giám sát của mình rằng Shin sắp trở lại "kho". Họ lập tức bày binh bố trận, xác định chỉ có 3 giây để khống chế nghi phạm. Ba cảnh sát đóng quân gần cửa, chữ POLICE trên áo chống đạn của họ lấp lánh trong bóng tối, im lặng tuyệt đối.
Khi Shin bước vào bên trong, đèn vẫn tắt, như thường lệ. Nhưng có điều gì đó không ổn: cánh cửa trượt bằng gương của tủ quần áo ở sảnh, nơi anh luôn đóng, đang mở. Đèn bật sáng, ba cảnh sát lao vào anh ta, rút súng, la hét yêu cầu anh ta xuống.
Shin cố gắng tuân theo nhưng bị tê liệt vì sợ hãi. Chìa khóa rơi xuống sàn, và anh loạng choạng lùi lại. Một sĩ quan còng tay Shin ra sau lưng. Trong khi cảnh sát đọc những quyền của anh ta, Shin chỉ biết khẽ lẩm bẩm lặp đi lặp lại những tiếng chửi thề.
Trong xe của Shin, cảnh sát tìm thấy 5.200 USD và hai túi cần sa lớn với giá trị tại "chợ đen" khoảng 96.000 USD. Tối hôm đó, cảnh sát bắt được Mac và Ngo. Trong xe của Ngo, họ đã phát hiện ra một hệ thống loa tùy chỉnh có nắp đậy hoạt động bằng thủy lực che giấu 250.000 USD tiền mặt. Trong căn hộ của Mac, họ tìm thấy giấy gói cocaine, tiền mặt và danh sách nợ tiền mua ma túy.
Truyền thông bắt đầu xôn xao về "Chiến dịch Isis", một cuộc điều tra kéo dài ba tháng bắt đầu bằng một vụ mua bán trên đường phố ở Whitby. Kết quả, 12 nghi phạm bị bắt giữ cùng 3 triệu USD ma túy, 11 xe hơi, 3 căn nhà và vô số hàng hóa xa xỉ. Cảnh sát khẳng định, chiến dịch đã cắt đứt một mạng lưới lớn trong thị trường ma tuý của các tay buôn gốc Á trên đất Canada.
Trong khi đó, gia đình của Shin đau khổ thừa nhận, suốt thời sinh viên, khi thấy Shin đi lại vào giờ giấc thất thường và sắm sửa áo quần, đồ đạc và xe hơi mới đắt tiền, họ chưa bao giờ hỏi trực tiếp về điều đó. "Chúng tôi không thể hiểu tại sao một người với nền tảng gia đình và trình độ học vấn như Shin, lại thành ra như vậy", anh trai Shin nói.
Theo cảnh sát, ở Toronto đa văn hóa, một số loại hoạt động tội phạm thường gắn liền với sắc tộc: Người Nam Mỹ thống trị việc sản xuất cocaine, trong khi người Ý xử lý việc phân phối và người Mexico buôn bán trên đường phố. Những người nhập cư Trung Đông phần lớn kiểm soát thị trường heroin; và tội phạm Tây Phi là bậc thầy về gian lận danh tính...
Trong những năm 1980, tội phạm châu Á ở Canada được biết đến nhiều hơn với tội buôn bán cần sa. Các chi nhánh có trụ sở tại Toronto của Hội tam hoàng 14K và Sun-Yee On hùng mạnh của Trung Quốc đã bán heroin và cocaine, đồng thời gây ra một làn sóng tội phạm tống tiền, bắt cóc, cướp xe ở Khu Phố Tàu và khắp thành phố.
Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức ở châu Á của Sở Cảnh sát Toronto, bao gồm hơn một chục sĩ quan biết ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử, và được trang bị để làm công việc bí mật, cũng như có được sự tin tưởng của cộng đồng châu Á tuân thủ luật pháp, đã tham gia đợt ra quân. Tháng 9/2011, lực lượng đặc nhiệm đã thực hiện kế hoạch "Spring Weed" (Cỏ Xuân), tịch thu 15 triệu USD cùng 21.000 cây cần sa và bắt 11 người đàn ông gốc Á.
Một phần tang vật bị thu giữ trong vụ án của Shin. Ảnh: Torontoliffe |
Cảnh sát thống kê, hàng năm, hàng chục nghìn kg cần sa được buôn bán khắp Ontario, là "cần câu cơm" của người nhập cư châu Á mới, những người thường phải đối mặt với triển vọng việc làm khó khăn. Con cái của họ, được biết đến như những tay "trùm con", với lợi thế thông thạo tiếng Anh và sớm hoà nhập với văn hoá. Đó là lý do, Shin trở thành ứng cử viên hoàn hảo.
Đêm trước phiên tòa, Shin không ngủ. Anh ta lo lắng và run rẩy trên ghế bị cáo, nhưng bình tĩnh lại khi trình bày chi tiết về giao dịch cần sa của mình. Shin đã nhận trách nhiệm về cần sa và tiền, nhưng phủ nhận nhúng tay đến những loại ma tuý tổng hợp còn lại. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trong kho cất giấu chung", Shin nói.
Công tố viên yêu cầu mức án 4 năm tù song thẩm phán kết án Shin 6 năm, cộng với khoản tiền phạt 575.000 USD. Ông giải thích Shin có nhiều cơ hội để dừng việc ma túy nhưng không làm. Với chuyên môn về thuế và việc kinh doanh quần áo, Shin rất có thể đã che giấu lợi nhuận của mình với các nhà điều tra. Ông ta cho Shin cơ hội được miễn trừ dân sự, với điều kiện nộp lại số tiền đã "rửa" tại công ty thời trang, song Shin từ chối, nói "không còn một xu".
"Ban ngày là sói già phố Bay, ban đêm là tay trùm ma tuý" đọc những title báo chí vào hôm sau, sếp của Shin không còn cách nào khác ngoài việc, buộc anh ta ra đi.
Tháng 3/2015, Shin kháng cáo. Toà cấp cao Ontario quyết định giữ nguyên án phạt 6 năm song giảm số tiền phạt dân sự xuống còn 75.000 USD.
Tại cửa hàng tạp hoá của gia đình, bố anh vẫn đứng sau quầy, bên cạnh những cây thuốc lá và những chai rượu hai lít giảm giá, soda gừng, dầu ăn và bánh kẹo. Mái tóc hoa râm và bàn tay của ông xương xẩu quấn đầy urgo cứu thương vì mang vác nặng, đôi mắt buồn và mệt mỏi. Ngoài 70 tuổi, ông vẫn đang phải chật vật kiếm tiền vì khoản phải trả cho con trai.
Hải Thư (Theo Torontolife)
Từ nạn nhân sống sót duy nhất sau tai nạn đến "trùm" ma tuý trong viện tâm thần |
Trùm ma túy khét tiếng nhất châu Á bị bắt |
Ngày đăng: 16:55 | 30/05/2021
/ vnexpress.net