Những tài xế tranh cướp đường ở vạch kẻ cho người đi bộ không được dạy về luật, hay họ “học hư” lẫn nhau và nhường đường chỉ là lý thuyết, cố tình không thực hành?
Đây là hình ảnh quá quen thuộc ở các ngã tư của đô thị Việt Nam: Đèn xanh cho người đi bộ bật sáng nhưng họ vẫn đứng chờ bên vạch trắng, dõi theo những chiếc xe vẫn lao tới chẳng chịu dừng. Để sang đường, có người phải giơ tay cầu xin, có người tranh thủ lựa xe máy, ô tô mà chạy như “vượt chướng ngại vật”.
Vạch kẻ dành cho người đi bộ, theo luật giao thông, là khu vực được ưu tiên tuyệt đối cho người qua đường. Tại các nước văn minh, chỉ cần một bước chân đặt lên đó, xe sẽ dừng lại ngay.
Nhưng ở Việt Nam, tình cảnh trái ngược: Người đi bộ phải dè dặt quan sát, dò dẫm qua đường như bước trên bãi mìn; đang đi thì có xe “cắt vạch” tạt qua người, lườm nguýt cứ như thể họ đang chiếm chỗ và cản đường. Chẳng trách khách Tây kháo nhau rằng: “Muốn qua đường ở Việt Nam thì không cần luật mà cần may mắn”.
Hình ảnh ấy phản ánh một thực tế đáng buồn: Luật thì có, vạch thì vẽ, nhưng ý thức thì thiếu. Người đi bộ ở Việt Nam là bên yếu thế trong trật tự giao thông. Những người lái xe thường mang tâm lý “mình to hơn, mình có quyền”.
Những tài xế ấy phải chăng không được dạy về quyền ưu tiên của người đi bộ trên vạch kẻ đường và nghĩa vụ nhường đường của các phương tiện? Bất cứ ai muốn được cấp giấy phép lái xe, dù là xe máy hay ô tô, nếu phải nắm rõ Luật Giao thông đường bộ và trải qua sát hạch. Quy định trên thuộc loại cơ bản, đến trẻ con cũng biết.
Có lẽ điều chưa được dạy và học đầy đủ chính là ý thức tuân thủ luật giao thông, là luật nhân quả, đạo đức và văn hóa giao thông để tài xế thực sự thấm nhuần. Vì thế mà “nhường đường cho người đi bộ” với nhiều người chỉ là lý thuyết phải học để thi bằng lái, và họ không thèm thực hành.
Những xe máy ngang nhiên cướp phần đường của người đi bộ.
Cái đáng sợ nhất không phải thiếu hiểu biết, mà là thói quen giành giật đã ăn sâu vào máu. Tâm lý “tranh thủ, ai nhanh thì thắng” và sự vô cảm đang ngự trị; mỗi mét đường đều trở thành chiến trường của sự hơn thua. Cái tôi của người lái xe thể hiện qua việc “mình không để ai vượt, không để ai cắt ngang”. Trong khung cảnh ấy, người đi bộ - chậm chạp, nhỏ bé - đương nhiên bị xem là vật cản.
Thực tế giao thông còn khiến các tài xế “học hư” lẫn nhau và dần dần trở nên vô cảm, coi mạng người khác nhẹ hơn cái bực dọc vì phải dừng lại vài giây; coi việc bấm còi thúc giục hay phóng xe ngay sát chân người đi bộ ở vạch kẻ là bình thường, thậm chí còn tự hào mình “lái giỏi”.
Thật nghịch lý khi chúng ta đang khuyến khích giảm phương tiện cá nhân nhưng người đi bộ lại bị ngược đãi, trở thành đối tượng bị đe dọa nhiều nhất, cứ như “đứa con ghẻ trong gia đình giao thông”. Không ít người bị xe tông ngã xuống ngay trên vạch kẻ đường.
Người đi bộ ở Việt Nam từ lâu đã học cách sợ hãi. Họ không dám tin vào vạch trắng kia nữa. Họ rụt rè, rón rén, vừa sang đường vừa run, có cảm giác phải liều mạng, đi trên phần đường dành cho mình mà cứ như xin cơm thừa canh cặn còn sót lại.
Những tài xế không nhường đường cho người đi bộ ít khi bị phạt. Chừng nào các chế tài chưa được áp dụng nghiêm khắc, luật sẽ mãi chỉ là “lời khuyên”; người vi phạm vẫn cứ tiếp tục vì tin rằng “chẳng sao đâu”, “ai cũng làm thế”.
Nếu muốn thay đổi, phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Học viên lái xe phải được đào tạo nghiêm túc, nhấn mạnh về việc nhường người đi bộ, không chỉ trong bài giảng mà trong cả thực hành, kèm theo thông điệp nhân văn: “Dừng lại một giây, cứu một mạng người”.
Với sự có mặt của camera ở các ngã tư, việc phát hiện và lưu bằng chứng vi phạm không còn là vấn đề, quan trọng là phải xử phạt triệt để nhằm xóa hoàn toàn suy nghĩ “bắt nạt người đi bộ cũng chẳng sao”.
Bên cạnh đó, người đi bộ cũng cần ý thức hơn: Qua đường đúng nơi quy định, đúng tín hiệu, không băng qua tùy tiện. Khi cả hai phía đều hiểu và tôn trọng luật, vạch trắng kia mới có ý nghĩa thực sự – như một ranh giới an toàn chứ không phải “vẽ cho đẹp”.
Người ta hay nói, trình độ văn minh thể hiện ở cách ta đối xử với người yếu thế hơn mình. Tài xế biết dừng xe cho khách bộ hành qua đường cũng sẽ biết dừng lại để suy nghĩ, để đặt con người lên trên sự vội vã. Vạch trắng ở ngã tư phải là vạch ý thức, là ranh giới giữa trật tự và hỗn loạn, đừng để bị xóa mờ bởi bánh xe và thói quen hoang dại trong giao thông.
Ngày đăng: 15:41 | 29/10/2025
TUẤN LINH / VTC News