“Chảo lửa” Trung Đông hiện nay không chỉ là nơi diễn ra đối đầu quân sự, mà còn là bàn cờ địa chính trị phức tạp với sự tham gia của nhiều cường quốc.

Trung Đông đang bước vào một giai đoạn bất ổn mới khi xung đột Israel – Iran leo thang chưa từng có. Cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là những loạt không kích và tên lửa qua lại, mà còn phản ánh những toan tính chiến lược phức tạp của nhiều chủ thể: Israel, Iran, Mỹ, và các quốc gia vùng Vịnh.

Mỗi bên đều theo đuổi lợi ích riêng, nhưng cùng bị ràng buộc trong một thế cân bằng mong manh, nơi bất kỳ hành động vượt ngưỡng nào cũng có thể thổi bùng thành một cuộc chiến khu vực toàn diện.

Israel: Mục tiêu răn đe và định hình lại cục diện an ninh

Đối với Israel, việc trực tiếp tấn công Iran đánh dấu sự thay đổi lớn so với các giai đoạn trước, khi Tel Aviv thường chọn chiến lược “bóng mờ” – chỉ tập trung kiềm chế các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Syria, Lebanon hay Gaza. Từ sau vụ tấn công 7/10, Chính phủ Netanyahu coi việc phá hủy năng lực tấn công của Iran ngay trên lãnh thổ đối phương là cần thiết để tái lập răn đe.

Các đòn không kích không chỉ nhắm vào căn cứ tên lửa, mà còn đánh vào hạ tầng dân sự – bệnh viện, lưới điện, đài truyền hình quốc gia – nhằm tạo sức ép xã hội. Đây là nỗ lực buộc Tehran phải phân tán nguồn lực cho việc duy trì trật tự trong nước thay vì tập trung vào chiến trường bên ngoài.

Tuy nhiên, Israel vẫn phải tính toán giới hạn. Một mặt, Tel Aviv muốn chứng minh vị thế quân sự áp đảo; mặt khác, nước này không muốn kéo Mỹ vào thế đối đầu trực tiếp với Iran, bởi điều đó có thể dẫn tới những hệ quả không kiểm soát được. Do đó, chiến lược của Israel là tấn công mạnh tay nhưng trong khuôn khổ có thể kiểm soát, đồng thời tìm cách gia tăng sự ủng hộ từ phương Tây bằng cách nhấn mạnh vào mối đe dọa hạt nhân tiềm tàng từ Iran.

Iran: Sinh tồn trong thế phòng thủ chủ động

Đối diện làn sóng không kích chưa từng có, Iran phản ứng một cách thận trọng và có kiểm soát. Trong 3 ngày từ 13–16/6, Tehran phóng hơn 370 tên lửa và 100 máy bay không người lái. Dù con số lớn, các cuộc tấn công lại được chia nhỏ thành nhiều đợt, có tính toán về mục tiêu và quy mô. Điều này cho thấy chiến lược của Iran không nhằm “thắng nhanh” mà là cầm cự và bảo toàn lực lượng.

Một nguyên nhân quan trọng là hạ tầng quân sự bị tổn thất nặng, nhiều căn cứ ngầm bị vô hiệu hóa. Nhưng yếu tố cốt lõi hơn là nỗi lo Mỹ can dự trực tiếp. Giới phân tích Iran cho rằng nếu sử dụng toàn bộ kho vũ khí trong ngắn hạn, Tehran sẽ vừa kiệt quệ, vừa mất đi công cụ răn đe đối với Washington. Do đó, Iran duy trì thế “đủ để đáp trả, nhưng chưa đủ để vượt ngưỡng”.

Khói bốc lên trên bầu trời thủ đô Tehran của Iran sau cuộc không kích của Israel hồi tháng 6. (Ảnh: Pivat)

Khói bốc lên trên bầu trời thủ đô Tehran của Iran sau cuộc không kích của Israel hồi tháng 6. (Ảnh: Pivat)

Về hạt nhân, Tehran tiếp tục duy trì thế mập mờ chiến lược: không rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), không trục xuất thanh sát viên IAEA. Lựa chọn này nhằm giữ lại “lá chắn pháp lý” trên trường quốc tế, tránh tạo cớ để Israel và đồng minh cáo buộc Iran đã quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân. 

Trong nước, chính quyền Iran đối mặt áp lực lớn do thương vong dân sự và thiệt hại hạ tầng. Nhưng thay vì coi đây là cuộc chiến sinh tử của chế độ, Tehran nêu thông điệp về chủ quyền và khả năng chịu đựng. Việc duy trì hoạt động bộ máy nhà nước, mở cửa ga tàu điện ngầm làm nơi trú ẩn cho dân, phản ánh nỗ lực chứng minh rằng xã hội Iran chưa rơi vào hỗn loạn.

Mỹ: Răn đe nhưng kiềm chế

Mỹ là nhân tố trọng yếu, vừa có khả năng định hình cục diện, vừa có nhiều ràng buộc. Chính quyền Washington công khai ủng hộ Israel, triển khai lực lượng để phòng ngừa rủi ro, nhưng vẫn tránh đối đầu trực diện với Iran.

Thông điệp của Mỹ nhất quán ở hai điểm: Thứ nhất, sẽ không để Iran tự do gia tăng sức mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân. Thứ hai, không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến khu vực làm leo thang giá dầu, ảnh hưởng tới lợi ích toàn cầu. Vì vậy, Washington duy trì kênh liên lạc gián tiếp qua Oman, Qatar để truyền thông điệp răn đe và kiểm soát khủng hoảng.

Sự cân bằng này vừa giúp Mỹ giữ vai trò trọng tài tiềm năng, vừa bảo đảm rằng nếu tình hình vượt khỏi kiểm soát, Washington có thể hành động để bảo vệ lợi ích và đồng minh. Nhưng với bối cảnh chính trị trong nước Mỹ, bất kỳ hành động quân sự lớn nào cũng có thể gây chia rẽ. Đây là yếu tố khiến Nhà Trắng thận trọng, tập trung vào ngăn chặn leo thang, không để xung đột bùng phát thành chiến tranh khu vực.

Các nước vùng Vịnh: Thế tiến thoái lưỡng nan

Các quốc gia vùng Vịnh đứng giữa hai cực: họ lo ngại Iran mở rộng ảnh hưởng, nhưng cũng không mong muốn chiến tranh khu vực bùng phát. Saudi Arabia và UAE thời gian qua đã nỗ lực cải thiện quan hệ với Tehran, đồng thời vẫn duy trì hợp tác an ninh với Mỹ và phương Tây.

Oman và Qatar nổi bật với vai trò trung gian, tích cực truyền đạt thông điệp giữa Iran, Mỹ và Israel. Đây vừa là cách duy trì ổn định khu vực, vừa giúp họ gia tăng ảnh hưởng ngoại giao. Trong khi đó, Saudi Arabia tỏ ra thận trọng hơn, cân nhắc cả lợi ích an ninh lẫn tác động tới thị trường dầu mỏ.

Điểm chung của các nước vùng Vịnh là không muốn xung đột vượt quá ngưỡng kiểm soát, bởi điều đó sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, kinh tế và ổn định chính trị của chính họ.

Tính đến hiện tại, cục diện Trung Đông là một trạng thái cân bằng bất ổn. Israel muốn chứng minh sức mạnh nhưng không thể khiến Iran sụp đổ. Iran muốn cầm cự nhưng không thể leo thang vô hạn. Mỹ muốn răn đe nhưng không muốn sa lầy. Nga và Trung Quốc tìm kiếm lợi thế chiến lược từ sự phân tâm của phương Tây, trong khi các quốc gia vùng Vịnh phải xoay sở giữa hợp tác và trung gian.

Mỗi bên đều có “lằn ranh đỏ” riêng, và mọi bước đi hiện nay được tính toán để vừa tiến hành răn đe, vừa tránh vượt quá giới hạn. Chính vì vậy, mỗi ngày trôi qua mà chiến sự chưa biến thành chiến tranh khu vực toàn diện đều có thể được coi là một chiến thắng chiến lược của sự kiềm chế. Nhưng đồng thời, bất kỳ sự cố nào – một cuộc tấn công nhầm, một hành động vượt ngưỡng – đều có nguy cơ phá vỡ trạng thái cân bằng này.

https://vtcnews.vn/toan-tinh-cua-cac-ben-o-chao-lua-trung-dong-ar966118.html

Ngày đăng: 18:20 | 19/09/2025

Kông Anh / VTC News