Khi một Tổng thống Mỹ kết thúc nhiệm kỳ và một Tổng thống đắc cử chuẩn bị nhậm chức, đó không chỉ là một khoảnh khắc lịch sử trong chính trị quốc gia mà còn là một giai đoạn chuyển giao đầy thử thách, không chỉ đối với nước Mỹ mà còn đối với cả thế giới.
Quá trình chuyển giao quyền lực đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên, từ các cơ quan chính phủ, quốc hội đến các đối tác quốc tế, nhằm đảm bảo sự chuyển giao được diễn ra suôn sẻ, không gây ảnh hưởng đến sự ổn định chung.
Đây là thời điểm mà mọi quyết định đều có thể gây ảnh hưởng lớn, đòi hỏi sự thận trọng và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để tránh những sự cố không mong muốn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hợp tác từ tất cả các bên có thể giúp tránh được các rủi ro và đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra một cách minh bạch và hiệu quả.
Chính trong giai đoạn này, sự phân chia quyền lực giữa tổng thống đương nhiệm và tổng thống đắc cử dẫn đến nhiều phức tạp và nhạy cảm. Trong khi tổng thống đương nhiệm cố gắng duy trì ảnh hưởng đối ngoại và thực hiện các cam kết quốc tế, tổng thống đắc cử lại tìm kiếm đột phá trong chính sách và xây dựng đội ngũ lãnh đạo mới. Các quyết định và tuyên bố của họ đôi khi gây những áp lực không nhỏ đối với các đối tác quốc tế, buộc các quốc gia phải có những bước chuẩn bị để đối phó. Thêm vào đó, những khác biệt trong quan điểm và cách tiếp cận của hai bên có thể tạo ra sự không đồng nhất trong chính sách đối ngoại, khiến các đối tác quốc tế phải đối mặt với tình huống không rõ ràng và khó đoán. Điều này đặc biệt rõ nét trong những thời điểm có nhiều biến động, khi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và sự ổn định quốc tế.
Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực năm 2024, khi ông Donald Trump đại thắng trong cuộc bầu cử và trở thành Tổng thống đắc cử, một lần nữa, ông đã tạo ra một giai đoạn chuyển giao đặc biệt. Từ việc ông nhận được những lời chúc mừng ngay lập tức từ các nhà lãnh đạo Hungary và Israel đến những cuộc điện thoại đảm bảo về chính sách, ông cho thấy một phong cách lãnh đạo trực diện, khác biệt. Cách tiếp cận này đã gây ấn tượng với nhiều nhà lãnh đạo quốc tế và đặc biệt là những người đang tìm kiếm một Tổng thống Mỹ có thể thay đổi các quy tắc đã có. Sự trực diện này, mặc dù mang lại sự tươi mới trong cách tiếp cận ngoại giao, cũng đồng thời tạo ra những lo ngại về tính ổn định và nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Sự thay đổi nhanh chóng và khó dự đoán của vị Tổng thống đắc cử đã tạo nên một môi trường ngoại giao đầy thử thách cho các quốc gia khác, buộc họ phải thích nghi và phản ứng nhanh chóng với các tình huống mới.
Trong giai đoạn chuyển giao, không chỉ các cuộc điện thoại mà các cuộc gặp trực tiếp giữa tổng thống đắc cử và các nguyên thủ quốc gia cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Những cuộc gặp này không chỉ là biểu tượng của sự chuyển giao quyền lực, mà còn là cơ hội để nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương. Trong lịch sử chính trị quốc tế, những cuộc gặp như giữa Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Dwight Eisenhower đã minh chứng cho tầm quan trọng của những mối quan hệ đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Những cuộc gặp này giúp tạo dựng một nền tảng đối ngoại vững chắc cho nhiệm kỳ mới. Chúng không chỉ giúp xác lập mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo mà còn củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, điều rất quan trọng trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động. Những cuộc gặp gỡ này giúp làm rõ những ưu tiên và cam kết giữa các quốc gia, từ đó giảm bớt sự không chắc chắn và thúc đẩy sự ổn định trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh này, tổng thống đương nhiệm thường gặp khó khăn trong việc duy trì ảnh hưởng của mình. Như cựu Ngoại trưởng Dean Acheson từng ghi nhận, các nhà lãnh đạo quốc tế thường đối xử với chính quyền đương nhiệm như một “sự quan tâm nhẹ nhàng và ân cần”, nhưng không kèm theo những cam kết thực tế cho tương lai. Điều này phản ánh rõ ràng thực tế rằng các nhà lãnh đạo thế giới thường quan tâm đến việc xây dựng quan hệ với người kế nhiệm hơn là với người đang sắp rời khỏi chức vụ. Cùng lúc, tổng thống đắc cử, với sự chú ý vào việc thiết lập những quyền lợi mới, thường tìm kiếm các cơ hội để tăng cường ảnh hưởng và đột phá trong chính sách. Điều này dẫn đến một tình thế khó xử, khi một bên đang tìm cách duy trì di sản, còn bên kia lại tìm kiếm sự thay đổi và đổi mới, tạo ra một bức tranh đầy phức tạp cho giai đoạn chuyển giao. Mối căng thẳng giữa việc duy trì tính liên tục và đổi mới chính sách là một vấn đề không dễ giải quyết, đòi hỏi sự nhạy bén và khả năng ngoại giao cao từ cả hai phía.
Việc duy trì đối thoại giữa tổng thống đắc cử và các đối tác quốc tế trong giai đoạn chuyển giao là cực kỳ quan trọng. Những cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Donald Trump là một ví dụ rõ nét. Trong bối cảnh khủng hoảng và chiến tranh, việc duy trì đối thoại này không chỉ nhằm đảm bảo Kiev nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Washington, mà còn tái khẳng định những cam kết đối với việc duy trì áp lực đối với Nga và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều này chứng tỏ vai trò quan trọng của ngoại giao trong việc duy trì sự ổn định và định hướng cho các quốc gia đồng minh, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới phức tạp và khó đoán. Ngoài ra, nó cũng phản ánh tầm quan trọng của việc giữ vững quan hệ đối ngoại ngay cả khi có sự thay đổi quyền lực, đảm bảo rằng các cam kết quốc tế không bị gián đoạn hay thay đổi đột ngột. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia đang gặp khủng hoảng, khi sự nhất quán trong chính sách của các cường quốc có thể quyết định sự tồn vong của họ.
Trong những giai đoạn chuyển giao quyền lực, việc duy trì sự nhất quán trong chính sách đối ngoại là một thách thức không nhỏ. Cuộc gặp giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump tại Phòng Bầu dục là một biểu tượng cho thấy tinh thần hợp tác vượt qua những thù hằn chính trị và cá nhân. Những cuộc gặp như vậy cho phép tổng thống đương nhiệm có thể chuyển giao những thông tin quan trọng, giúp người kế nhiệm nhìn nhận rõ hơn về những thách thức quốc gia phải đối mặt. Đây là cơ hội để tổng thống đương nhiệm chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về tình hình quốc tế, những nguy cơ tiềm tàng, và những chiến lược đã được triển khai, giúp tổng thống đắc cử có cái nhìn toàn diện hơn trước khi bắt đầu nhiệm kỳ. Những cuộc trao đổi này không chỉ giúp truyền đạt thông tin mà còn giúp xây dựng lòng tin, một yếu tố rất cần thiết để đảm bảo sự liên tục trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, sự thiếu hợp tác trong giai đoạn chuyển giao quyền lực có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Lịch sử đã chứng minh rằng, việc từ chối hợp tác giữa Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Herbert Hoover trong giai đoạn chuyển giao năm 1932-33 đã gây ra tình trạng tê liệt trong chính sách đối ngoại của Mỹ, làm cho thế giới lâm vào tình trạng bất ổn. Sự thiếu nhất quán và không rõ ràng trong chính sách của Mỹ trong giai đoạn này đã khiến các đối tác quốc tế không biết nên tiếp tục thực hiện cam kết với chính quyền hiện tại hay chuẩn bị cho những thay đổi mới, dẫn đến sự mất ổn định và hoang mang trong quan hệ quốc tế. Việc thiếu sự hợp tác không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ song phương mà còn tác động sâu sắc đến các vấn đề đa phương, đặc biệt là trong bối cảnh những thách thức toàn cầu như khủng hoảng kinh tế và xung đột vũ trang.
Trong bối cảnh chuyển giao quyền lực tại Mỹ, các đối tác quốc tế cũng phải linh hoạt đối phó với những thay đổi trong quyền lực tại Washington. Họ phải thiết lập quan hệ không chỉ với tổng thống đắc cử mà còn cả với tổng thống đương nhiệm. Các cuộc gặp giữa lãnh đạo các quốc gia và đội ngũ chính quyền hai bên trong giai đoạn này đóng vai trò quan trọng để đảm bảo các mối quan hệ song phương không bị gián đoạn và duy trì sự tin cậy lẫn nhau. Những cuộc gặp này không chỉ giúp duy trì sự ổn định trong quan hệ quốc tế mà còn là cơ hội để các đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về định hướng chính sách mới của Mỹ, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược của mình sao cho phù hợp. Sự chuẩn bị này là cần thiết để tránh những cú sốc bất ngờ và để đảm bảo rằng sự thay đổi trong chính quyền không làm gián đoạn những cam kết và kế hoạch đã được thiết lập trước đó. Tóm lại, sự phức tạp của giai đoạn chuyển giao quyền lực tại Mỹ không chỉ đến từ sự khác biệt chính trị và cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo, mà còn là hậu quả của một quá trình kéo dài, tạo ra những khó khăn và thử thách đối với cả nước Mỹ và thế giới. Việc duy trì một chính sách đối ngoại nhất quán trong giai đoạn này là điều vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự hợp tác và tính linh hoạt từ cả tổng thống đương nhiệm và tổng thống đắc cử, cũng như sự tín nhiệm từ các đối tác quốc tế. Chỉ có sự hợp tác chặt chẽ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên liên quan mới có thể giúp giai đoạn chuyển giao này diễn ra suôn sẻ, đảm bảo sự ổn định và liên tục của chính sách đối ngoại, từ đó góp phần vào sự ổn định chung của thế giới. Ngoài ra, sự thận trọng và khả năng thích ứng của các đối tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng, giúp họ điều chỉnh một cách phù hợp và hiệu quả trước những thay đổi không thể tránh khỏi trong bối cảnh chuyển giao quyền lực tại Mỹ. Đây là một bài học quý giá không chỉ đối với nước Mỹ mà còn với tất cả các quốc gia khác, khi đối mặt với những thay đổi lớn trong quyền lực chính trị.
Ngày đăng: 13:30 | 23/11/2024
Đặng Hà / CAND