Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc được trang bị tiêm kích tàng hình J-35, đang tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt với USS Gerald Ford của Mỹ.

Việc đưa siêu tàu sân bay đầu tiên Phúc Kiến vào biên chế đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 80 năm, ngoài Mỹ, một lực lượng hải quân sở hữu năng lực tương đương các tàu sân bay hiện đại của Mỹ, trực tiếp cạnh tranh với lớp Gerald Ford.

Khác biệt rõ ràng nhất giữa hai con tàu là kích thước: Gerald Ford với lượng giãn nước 100.000 tấn lớn hơn khoảng 17,5% so với 85.000 tấn của Phúc Kiến, đồng thời sở hữu bốn hệ thống phóng máy bay so với ba trên Phúc Kiến, cho phép Mỹ triển khai phi vụ nhanh hơn.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc (trên) và USS Gerald Ford. Ảnh Reddit

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc (trên) và USS Gerald Ford. Ảnh Reddit

Hệ thống động lực cũng tạo ra khác biệt lớn: Gerald Ford sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân A1B, tạo điện năng thông qua tuabin hơi nước, trong khi Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống điện tích hợp dòng điện trực tiếp trung áp (MVDC), mang lại cải thiện đột phá về hiệu suất.

Hệ thống hạt nhân cho Gerald Ford khả năng hoạt động liên tục ở tốc độ tối đa lâu hơn, nhưng cũng khiến chi phí vận hành và bảo dưỡng tăng cao, thời gian bảo trì kéo dài. Ngược lại, Phúc Kiến rẻ hơn, vận hành linh hoạt và có thể ở biển nhiều hơn, phù hợp với vai trò bảo vệ lợi ích Trung Quốc tại Đông Á, trong khi Gerald Ford được thiết kế để triển khai sức mạnh toàn cầu.

Sức mạnh không chiến

So với Gerald Ford gặp nhiều trục trặc trong quá trình phát triển, Phúc Kiến hoàn thiện khá suôn sẻ dù là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Chương trình Gerald Ford phải đối mặt nhiều vấn đề với thang máy vũ khí, máy phóng điện từ, hệ thống quản lý chất thải và cảm biến, khiến việc triển khai lần đầu tiên phải chậm tới 5 năm. Phúc Kiến dự kiến ra khơi năm 2026, chỉ một năm sau khi được đưa vào biên chế.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Hải quân Trung Quốc. Ảnh SCMP

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Hải quân Trung Quốc. Ảnh SCMP

Lợi thế chiến đấu nổi bật nhất của Phúc Kiến nằm ở biên đội không quân, bao gồm tiêm kích J-15T, J-15DT tác chiến điện tử và J-35 tàng hình, được hỗ trợ bởi máy bay cảnh báo sớm KJ-600. Trong khi đó, Gerald Ford chưa triển khai được tiêm kích F-35C trên hệ thống máy phóng điện từ do chậm trễ chương trình.

J-15 và J-35 có tầm bay lớn hơn, mang nhiều vũ khí hơn F/A-18E/F và F-35C, radar lớn hơn và hiệu suất bay vượt trội với tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cao. Về dài hạn, Phúc Kiến dự kiến dẫn trước khi Mỹ cắt giảm dự án tiêm kích thế hệ sáu F/A-XX, khiến không quân trên tàu sân bay Mỹ có nguy cơ tụt lại một thế hệ. Trung Quốc dường như sẽ dẫn đầu thế giới trong việc triển khai tiêm kích thế hệ sáu trên tàu sân bay, tạo lợi thế vượt trội kéo dài hơn một thập kỷ.

Chi phí và khả năng triển khai

Về chi phí, Gerald Ford vượt 17,5 tỷ USD, trong khi Phúc Kiến ước tính 6 tỷ USD, phản ánh hiệu quả của ngành đóng tàu Trung Quốc. Về khả năng, hai siêu tàu sân bay hiện tại khá cân bằng: Gerald Ford chiếm ưu thế nhờ hệ thống phóng thứ tư và động lực hạt nhân, Phúc Kiến nổi bật nhờ bảo dưỡng thấp, ít lỗi thiết kế và sức mạnh của biên đội không quân.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-35 trên tàu Phúc Kiến. Ảnh SCMP

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-35 trên tàu Phúc Kiến. Ảnh SCMP

Với xu hướng phát triển tiêm kích thế hệ sáu, biên đội không quân của Phúc Kiến được kỳ vọng sẽ vượt trội đáng kể, thay đổi cán cân sức mạnh trên biển trong thập niên tới. Trong khi Gerald Ford hướng tới khả năng triển khai toàn cầu, Phúc Kiến tập trung bảo vệ vùng biển gần và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Á, cho thấy chiến lược thiết kế và sử dụng khác biệt nhưng không kém phần hiệu quả.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến và USS Gerald Ford là minh chứng rõ nét cho cuộc cạnh tranh hải quân Mỹ - Trung, nơi chất lượng, số lượng và công nghệ không người lái lẫn tàng hình sẽ quyết định ai nắm quyền chủ động trên biển trong tương lai gần.

Ngày đăng: 12:18 | 16/11/2025

Lê Hưng / VTC News