Ở trong casino, chỉ có lèo tèo vài chục người đến chơi tài sỉu, nhưng chủ yếu là bà già và con trẻ. Nhìn cảnh các bà già mắt mũi lèm nhèm, chống gậy đi vào sòng, tay lập cập móc từ trong cạp quần ra những đồng tiền nhàu nát, đặt vào cửa chơi, Thạch Sang chán nản.
Quỷ ám (Kỳ 81)
Thực ra, bên chúng tôi cũng có nhiều quan điểm. Có người nói phải tạo điều kiện tối đa cho người Việt Nam sang đây ... |
Quỷ ám (Kỳ 80)
Công nhận bà Bảy Liêm này ghê thật. Đàn bà con gái làm Trưởng Công an huyện mà đêm hôm lọ mọ khắp nơi. Tôi ... |
Thiếu tướng Sa Mát gọi điện cho Giám đốc Trịnh Lương:
- Anh Lương ạ, thực hiện kế hoạch của anh, chúng tôi đã cho người đến đánh động hai khu casino rồi. Không có thằng Hải"sắt" ở đấy, mấy cô gái kia cũng đi chỗ khác rồi.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Rất cảm ơn anh Sa Mát. Chúng tôi ở bên này cũng giăng hết các ngả nhưng không thấy thằng Hải "sắt" đâu cả. Không biết là nó biết thành cá, lặn đi đâu mất. Nhưng cũng xin anh cố gắng cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tôi biết là ở trong khách sạn ấy chắc chắn là sẽ có người của anh.
Thiếu tướng Sa Mát nói buồn:
- Nói thực với anh Lương, không có người của tôi. Có người của an ninh, nhưng giữa tôi và Phó giám đốc An ninh đang có vấn đề nên sự phối hợp với nhau là hơi khó.
Giám đốc Trịnh Lương hiểu ngay vấn đề:
- Vâng. Nếu vậy thì để chúng tôi tìm cách khác.
Cúp máy, Giám đốc Trịnh Lương quay sang nói chuyện với Đại tá Lê Bình:
- Tôi được biết là ông tỉnh trưởng mới thuộc phái lên thân với Hoàng thân Ranarit. Ông Hoàng thân này đối với Việt Nam như thế nào thì anh biết rồi đó. Ông ta đang muốn thay Sa Mát và đưa ông Phó giám đốc phụ trách an ninh lên. Chính vì thế mà Sa Mát bây giờ không chỉ đạo được Phó giám đốc kia.
Đại tá Lê Bình thở dài:
- Tôi có biết chuyện này, nhưng làm thế nào được. Nghe nói anh Phó giám đốc phụ trách an ninh kia là người có thái độ không tốt đối với Việt Nam.
Giám đốc Trịnh Lương gọi điện cho Thượng tá Thông:
- Hôm nay bên Campuchia đã thực hiện kế hoạch theo yêu cầu của chúng ta rồi. Cậu phải huy động toàn bộ mạng lưới cơ sở. Nếu phát hiện thằng Hải "sắt" ở đâu là phải tổ chức bắt ngay. Để thằng này trốn thoát là mất đi một mắt xích quan trọng đấy.
***
10 giờ sáng tại Casino Thiên Đường của Thạch Sang, khung cảnh đìu hiu, vắng teo.
Ở trong casino, chỉ có lèo tèo vài chục người đến chơi tài sỉu, nhưng chủ yếu là bà già và con trẻ. Nhìn cảnh các bà già mắt mũi lèm nhèm, chống gậy đi vào sòng, tay lập cập móc từ trong cạp quần ra những đồng tiền nhàu nát, đặt vào cửa chơi, Thạch Sang chán nản.
Gã chỉ vào những người đó, rồi nói với Thạch Luông:
- Mày coi đi, nếu kéo dài vài tháng như thế này thì chắc đóng cửa mất. Có lẽ tháng tới, cho nghỉ nốt một nửa nhân viên đi.
Thạch Luông:
- Em đã cho nghỉ hơn chục đứa rồi.
Thạch Sang hỏi:
- Hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật vừa rồi được bao nhiêu?
Thạch Luông buồn bã:
- Chán lắm anh ạ. Thứ Bảy, Chủ nhật mà không được nổi 100 triệu.
Thạch Sang:
- Con mẹ Bảy Liêm ghê thật. Không ai nghĩ rằng đàn bà, con gái mà lại cao thủ đến như thế.
Thạch Sang và Thạch Luông lững thững đi sang khu trường gà.
Khu trường gà cũng vắng ngắt, chỉ có vài người đang ngồi uống cà phê, hút thuốc lá. Thấy Thạch Sang, một gã chuyên cá độ gà kêu lên:
- Này Sang ơi, có lẽ phá trường gà đi. Mở cái gì khác thôi.
Thạch Sang nói với Thạch Luông:
- Hay bây giờ giảm giá vào cửa cho những người vào chơi?
Thạch Luông:
- Bây giờ lấy tiền đâu? Mà cũng chẳng ai đến chơi.
Gã cá độ nói:
- Tất cả gà bây giờ đang nhốt hết ở chỗ công an huyện. Mụ Bảy Liêm cho quây khoảng 500 m2 lại. Gà bắt được, thả hết vào đấy, rồi cho ăn ngô, ăn lúa, con nào cũng gầy giơ xương ra. Chúng nó có quen ăn thứ đó đâu. Đói thì phải ăn thôi.
Thạch Luông cười:
- Nếu mà không ăn thức ăn tăng trọng và các loại vitamin thì thành ra gà sạch. Gà ấy bán có khi lại cao giá đấy.
Lững thững đi thêm một vòng quanh trường gà, Thạch Sang nói với Thạch Luông:
- Mày lên đây. Tao với mày phải bàn cách khác thôi.
Hai anh em lên phòng của Thạch Sang.
Thạch Sang gọi người mang cà phê tới, rồi nói:
- Chẳng lẽ chịu bó tay à? Mày nghĩ kế nào đi chứ.
Thạch Luông:
- Em đang định là mình phải sang bàn với thằng Chum Nốp. Bây giờ, cả hai bên đều khó khăn thì phải dựa vào nhau thôi. Có lẽ mình phải tính kế bán cái casino của mình đi. Vét được đồng nào hay đồng ấy.
Thạch Sang:
- Nếu bán bây giờ thì sao?
Thạch Luông:
- Thực ra, bây giờ bán thì mình cũng có lời rồi. Vốn xây dựng bỏ ra đã thu về rồi. Bây giờ bán được đồng nào là mình lời đồng ấy. Nhưng có mấy người góp cổ phần với mình thì trả sao đây? Trong số cổ phần với mình thì nhiều nhất là của mụ Kim Oanh là hơn 10 tỉ. Nhưng mụ ấy chơi bạc nợ mình cũng hơn 4 tỉ rồi.
Thạch Sang:
- Bây giờ theo tao, trước mắt mày tìm cách để con mụ Bảy Liêm nới lỏng ra. Thứ hai là sang bàn với thằng Chum Nốp là bây giờ không cạnh tranh nhau nữa, phải dựa vào nhau thôi. Hai bên cùng giảm giá cho vay lãi và nâng dịch vụ lên.
Thạch Luông:
- Nâng dịch vụ thì cũng được. Nhưng vấn đề chính là không có người sang chơi. Toàn bà già, con trẻ như thế thôi. Người nào nhiều thì có triệu bạc, không thì vài trăm, thậm chí năm ba chục ngàn thì làm sao mà kiếm được. Còn tình hình chọi gà thì hỏng thật đấy.
Thạch Sang:
- Mày gọi con Kim Oanh sang đây. Phải bàn tính xem thế nào. Còn thằng Hải "sắt" thì có lẽ phải xúi nó về bên Việt Nam, để nó tìm cách đưa thêm người sang đây. Không thì gay lắm. Bây giờ, mày bảo nó bỏ địa bàn ở tỉnh đi, phải xuống Sài Gòn hoặc ra Hà Nội đi. Mày cũng nâng tiền thưởng cho nó lên.
Có tiếng gõ cửa.
Thạch Sang nhìn qua camera thì thấy Hải "sắt" đang đứng ở cửa.
Thạch Sang hỏi:
- Hải "sắt" đấy à? Vào đi.
Bước vào phòng, nhìn thấy nét mặt Thạch Luông và Thạch Sang đăm chiêu, Hải "sắt" cười nhạt :
- Thấy vắng quá nên buồn phải không?
Thạch Sang gật đầu:
- Tao lo lắm. Mày xem có kế nào không?
Hải "sắt":
- Tối qua, tao đọc báo điện tử Công an nhân dân của Việt Nam, thấy có một bài nói về Tổng cục cảnh sát Việt Nam sơ kết công tác ngăn chặn người qua biên giới đánh bạc. Họ rất biểu dương cách làm sáng tạo của con mẹ Bảy Liêm. Họ khoe đã làm cho bên Campuchia phải đóng cửa 15, 16 casino, số lượng người đã giảm 40-50%. Tình hình này chắc là từ giờ đến cuối năm phải đóng cửa mất.
Thạch Sang:
- Tao cũng biết điều đấy.
Hải "sắt" hỏi Thạch Luông:
- Thế nào, quân sư Thạch Luông? Bộ óc điện tử nghĩ ra kế gì rồi chứ?
Thạch Luông nhăn nhó:
- Tôi chưa nghĩ ra kế gì được. Đang hy vọng chỗ con Kim Oanh đưa được người sang.
Hải "sắt" :
- Cũng khó đấy. Con Kim Oanh bây giờ lại có cái tệ. Nó vét của lão Đồng khá nhiều tiền rồi, giờ lại dính lấy thằng Bảo Lâm. Xem ra nó mê thằng Bảo Lâm thật thì phải.
Thạch Sang cười:
- Nghĩ cũng lạ thiệt. Tại sao con này lại mê thằng Bảo Lâm thế? Hôm trước, nó nói với tao là muốn đi đâu xa để sống với thằng Bảo Lâm.
Hải "sắt":
- Theo tao biết, nó đã bày cho thằng Bảo Lâm dựng một dự án bất động sản "ảo". Nó sẽ lấy tiền ở đấy ra, rồi trốn đi đâu đó với thằng Bảo Lâm.
Thạch Luông nghe thấy thế thì sáng mắt lên:
- Có chắc không?
Hải "sắt":
- Chắc. Chỉ không biết nó định huy động bao nhiêu tiền và rút ra bao nhiêu tiền.
Thạch Luông mím môi suy nghĩ, rồi nói:
- Vấn đề là nó có tiền. Thế thì mình sẽ phải có cách. Này. Bây giờ, tôi với ông sang bàn với thằng Chum Nốp đi. Phải bàn với nhau xem thế nào. Bây giờ cứ đua nhau giảm lãi suất cho vay như thế này thì chết cả hai thằng.
Hải "sắt":
- Tôi cũng nghĩ tới chuyện đó rồi. Tối hôm qua, tôi đã gọi điện nói chuyện với thằng Chum Nốp. Nó cũng muốn anh em mình ngồi với nhau, mâu thuẫn cũ dẹp đi. Được rồi. Tôi sẽ tổ chức bữa rượu, chúng ta ra nhà hàng tổ chức, rồi dàn hòa.
Thạch Luông:
- Hôm trước, ông Đồng cũng đã hứa là sẽ giúp chúng ta dàn hòa với thằng Chum Nốp. Nhưng chắc là bây giờ không dám bén mảng sang đây nữa rồi.
Hải "sắt":
- Ừ. Ông Đồng bây giờ là khó rồi đấy. Bọn đệ của tôi ở bên kia nói có quá nhiều dư luận quanh ông ấy nên bây giờ ông ấy rất giữ gìn.
Thạch Luông cười nhạt:
- Bây giờ giữ cũng chẳng được nữa rồi. Chỉ có là lúc nào lộ ra mà thôi.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 04/01/2019
Nguyễn Như Phong /