'Chỉ mất 1 ngày là họ đưa anh hai về. Nhưng lúc ấy thì ngón tay đã bị cắt cụt rồi. Sau đó, ba em vẫn phải nộp cho chúng hơn 1 tỉ nữa mới được yên thân. Chúng nó nói nếu không nộp thêm 1 tỉ thì chúng nó dùng thuốc nổ phá nhà'.

quy am ky 60 Quỷ ám (Kỳ 59)

\'Con xe kia của anh bao nhiêu tỉ mà đi biển số xấu thì không xứng. Nhưng mà thôi, cái biển cũng chẳng làm nên ...

quy am ky 60 Quỷ ám (Kỳ 58)

Từ sau những lần đó, máu cờ bạc trong Đồng bao nhiêu năm bị chôn vùi, tưởng như không có, nay bỗng dưng mọc lên ...

Hải “sắt” để chiếc xe lại, lái xe đưa Lý về.

Trên đường về, ngồi ở ghế sau, Lý vươn lên nói với Hải:

- Em đói rồi. Bây giờ chúng mình đi ăn đi.

Hải “sắt”:

- Ừ. Anh đưa em đi ăn.

Hải “sắt” đưa Lý tới một nhà hàng nhỏ và yên tĩnh.

Trong bữa ăn, Lý thấy nét mặt Hải “sắt” có vẻ buồn nên hỏi:

- Tự nhiên anh làm sao thế?

Hải “sắt”:

- Không. Anh không sao.

Lý gặng hỏi:

- Đúng là có chuyện gì. Tại sao tự nhiên anh lại buồn thế?

Hải “sắt”:

- Câu lúc nãy em nói làm anh suy nghĩ.

Lý hỏi:

- Em nói gì mà anh suy nghĩ?

Hải “sắt”:

- À, lúc nãy em nói rằng anh lắm tiền, trông lại đẹp trai, ga lăng thế này nên nhiều gái theo. Anh nói thật nhé, mong em tha lỗi: Em nói điều đó là xúc phạm anh. Mới gặp nhau mà em đã không có lòng tin với anh thì cái gì sau này cũng vô nghĩa. Chúng mình ăn cơm với nhau xong, anh sẽ đưa em về. Xe thì mai em cứ qua đó lấy. Coi như đây là món quà kỷ niệm của anh.

Lý sững sờ:

- Em nói thế làm anh giận đấy à?

Hải “sắt” cười buồn:

- Đúng là anh buồn, vì anh thấy anh không như thế. Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị cặp mắt của em hút hồn anh rồi. Nhưng anh nói như thế thì… anh đành quên đi tình cảm này.

Những lời nói như có cánh của Hải “sắt” làm Lý mủi lòng.

Cô vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Hải “sắt”:

- Thôi mà anh. Nếu em nói điều ấy làm anh buồn thì em xin lỗi.

Trong lúc nói chuyện, Hải “sắt” hỏi:

- Nhà em có đông anh chị em không?

Lý:

- Em chỉ có một anh trai. Nhưng anh ấy đang bị giam lỏng ở nhà.

Hải “sắt” ngạc nhiên:

- Sao lại bị giam lỏng ở nhà?

Lý:

- Tội nghiệp anh ấy lắm. Anh em cũng đẹp trai như anh, nhưng mấy năm gần đây cứ sang Campuchia đánh bạc. Anh ấy thua nhiều quá, vừa rồi lại nợ nần bọn bên đấy. Chúng nó đòi tiền thì ba em dứt khoát không trả. Thế là chúng nó cắt cụt một ngón tay của anh ấy và gửi về. Nghe nói là mấy tay cảnh sát hình sự trên công an tỉnh nhà em móc nối với bọn cờ bạc bên Campuchia nên chúng thả anh Hai ra, nhưng nhà em vẫn phải chuộc thêm hơn 1 tỉ nữa.

Mặt Hải “sắt” biến sắc:

- Trời ạ. Sao chúng nó lại dã man thế? Nhưng sao em biết là cảnh sát hình sự đồng lõa với chúng nó.

Lý bĩu môi:

- Chuyện đấy, má em biết. Ba em lên nhờ ông Giám đốc Công an tỉnh. Ông ấy lại giao cho Cảnh sát hình sự đi tìm. Chỉ mất 1 ngày là họ đưa anh hai về. Nhưng lúc ấy thì ngón tay đã bị cắt cụt rồi. Sau đó, ba em vẫn phải nộp cho chúng hơn 1 tỉ nữa mới được yên thân. Chúng nó nói nếu không nộp thêm 1 tỉ thì chúng nó dùng thuốc nổ phá nhà.

Hải “sắt”:

- Trời ạ. Nghe ghê quá. Nhưng anh hai cờ bạc thế nào mà nợ nhiều thế?

Lý:

- Đầu tiên là thắng liên tục, rồi lại thua, rồi lại thắng, lại thua. Mà đã thua thì thua mỗi ngày một nhiều hơn. Má em thương anh Hai nên cho anh ấy tiền. Anh ấy bán cả ô tô, bán cả nhà của má em đi để lấy tiền chơi bạc. Bây giờ anh Hai bị ba em giam lỏng ở nhà, giao cho một vệ sĩ canh gác suốt ngày, không thể đi đâu được.

Hải “sắt”:

- Thế thì khổ quá. Không làm thế nào để đưa anh ấy ra được à?

Lý:

- Không được đâu ạ. Ba em nghiêm lắm. Ba em vốn là sĩ quan quân đội, nói một là một, hai là hai. Ở trong nhà ai cũng sợ ba em.

Hải “sắt”:

- Thế thì tội nhỉ? Nhưng mà cứu anh ấy ra thì cũng đưa đi đâu được. Chẳng lẽ bỏ nhà cửa để trốn đi à?

Lý:

- Vâng, là như thế đấy.

Hải “sắt” hỏi:

- Anh trai em tên là gì?

Lý:

- Dạ. Anh em tên là Nam.

Hải “sắt” giật mình, nét mặt thoáng thay đổi.

Lý nhận ra sự thay đổi này nên hỏi:

- Tự nhiên sao sắc mặt anh lạ đi thế?

Hải “sắt” cười chống chế:

- Anh nghe chuyện anh hai em bị cắt ngón tay mà ghê quá.

Lý:

- Gương mặt như anh chắc không dám cắt tiết con gà.

Hải “sắt”:

- Trời. Nói ghê quá. Anh không bao giờ không dám nhìn, chứ đừng nói là dám cắt tiết gà. Ở nhà, má anh đi vắng, không có ai nấu cơm thì anh chỉ biết ăn mì tôm, trứng luộc, không thì ra hàng ăn tô phở.

Lý:

- Thế thì có lẽ em phải bày cho anh cách nấu cơm.

Tranh thủ ngay cơ hội này, Hải “sắt” nói:

- Nếu thế thì hay quá. Anh có một căn nhà chung cư nhỏ thôi, có đầy đủ bếp núc. Lúc nào em rảnh thì qua đấy dạy anh nấu cơm nhé.

Lý:

- Được ạ.

Sau bữa cơm, Hải lái xe đưa Lý về nhà.

Hải “sắt”:

- Em đừng nói với ba má, với anh trai em về chuyện của anh và em nhé.

Lý ngạc nhiên:

- Tại sao không nói?

Hải “sắt”:

- Ba má anh lễ giáo lắm. Anh muốn khi nào em quyết định tình cảm của chúng mình thì anh sẽ đưa ba má anh đến nói chuyện với ba má em, xin phép đi lại cho đàng hoàng. Anh nghĩ những người từng ở quân đội như ba em chắc chắn là sẽ thích con gái mình có người bạn trai nghiêm chỉnh.

Cách nói của Hải “sắt” làm Lý không còn nghi ngờ gì nữa.

Lý ngả đầu vào vai Hải “sắt”:

- Anh mới biết em được ít ngày mà đã nói chuyện đưa gia đình đến đặt vấn đề. Anh muốn cưới em luôn ư?

Hải “sắt”:

- Em còn đang đi học, nên anh không dám nói chuyện cưới xin. Nếu cưới được thì ngày mai, anh nói ba má anh đến đặt trầu cau luôn.

Đưa Lý về đến nhà, Hải “sắt” nhận ra ngay đây là nhà của Nam.

Đỗ xe cách nhà chừng 50m, Hải “sắt” nói với Lý:

- Thôi. Em đi bộ về đi. Anh đưa em vào đến cửa, vệ sĩ biết lại mách ba em thì không hay.

Lý cảm động:

- Anh chu đáo quá. Tạm biệt anh. Nhớ nhắn tin cho em đấy.

Hải “sắt”:

- Em yên tâm. Anh là chuyên gia công nghệ đây. Anh có thể nhắn tin cho em suốt cả ngày.

Lý về nhà, còn Hải “sắt” vội vàng sang thẳng Campuchia và đến casino của Chum Nốp.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 13/12/2018

Nguyễn Như Phong /