"Tôi phải xin ra ngoài ngành công an cũng vì hoàn cảnh kinh tế. Tôi sợ rằng nếu còn ở công an, có làm điều gì bậy bạ thì ảnh hưởng đến danh dự của đơn vị. Nhưng từ khi ra ngoài làm ăn đến giờ, tôi chưa làm bất cứ điều gì sai."

quy am ky 42 Quỷ ám (Kỳ 41)

\'Những người cá độ bóng đá qua mạng có mấy ai thắng đâu, hầu hết là chết. Tình hình gay lắm. Mỗi năm, có lẽ ...

quy am ky 42 Quỷ ám (Kỳ 40)

\'Bây giờ đưa gái sang bên đó cũng khó khăn rồi, có mấy khách sang chơi đâu. Ngày trước, các đại gia sang chơi bạc, ...

Ông Viễn:

- Tôi cũng phải đi họp. Mấy chú cháu cứ ngồi đây trao đổi với nhau. Trưa nay anh ở đây ăn cơm với tôi nhé.

Trung tá Hòa:

- Dạ. Cảm ơn anh. Tôi xin phép làm việc với cháu độ nửa tiếng, một tiếng gì đó, rồi chúng tôi về. Ở trên tỉnh cũng còn nhiều việc quá.

Ông Viễn đóng cửa phòng lại, rồi cắp cặp đi luôn.

Còn lại 4 người, trong đó có vệ sĩ Thân.

Trung tá Hòa nói với Thân:

- Anh Thân ạ, tôi biết anh trước đây cũng là cảnh sát hình sự, đúng không nào? Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, chị nhà ốm nên anh phải xin ra ngoài, đi làm vệ sĩ.

Thân:

- Trời ạ. Sao anh rành thế?

Trung tá Hòa cười:

- Anh em mình cùng nghề với nhau mà. Bây giờ, tôi rất xin lỗi anh. Nhưng tôi muốn anh cho tôi một lời hứa.

Thân nói nghiêm túc:

- Vâng. Anh cứ nói.

Trung tá Hòa:

- Lẽ ra chúng tôi sẽ bí mật gặp cháu Nam. Nhưng tôi nghĩ việc này cũng không cần đến mức như thế. Chúng tôi muốn anh hứa rằng, tất cả những việc chúng ta trao đổi ở đây anh không được tiết lộ cho ai. Anh có dám hứa như vậy không?

Thân:

- Tôi xin cam kết. Tôi hứa. Tôi phải xin ra ngoài ngành công an cũng vì hoàn cảnh kinh tế. Tôi sợ rằng nếu còn ở công an, có làm điều gì bậy bạ thì ảnh hưởng đến danh dự của đơn vị. Nhưng từ khi ra ngoài làm ăn đến giờ, tôi chưa làm bất cứ điều gì sai. Chính vì vậy, tôi làm Phó tổng giám đốc, nhưng khi có yêu cầu đặc biệt của anh Viễn là đích thân tôi đi làm. Tôi nói thế để anh biết thêm. Nếu anh tin tôi thì cứ coi tôi như một người cảnh sát hình sự ở bên cạnh cháu Nam đây.

Trung tá Hòa:

- Thế thì tốt quá.

Rồi Trung tá Hòa nói với Nam:

- Bây giờ chú muốn cháu kể cho chú nghe từ đâu mà cháu biết đường sang Campuchia đánh bạc? Người dẫn dắt cháu là ai?

Nam thừ người ra:

- Nếu cháu không nói thì có sao không?

Trung tá Hòa:

- Điều này thì tùy cháu. Nhưng cháu phải nhớ rằng các chú đã đến đây, nói với ba cháu đưa cháu đến đây để nói chuyện nghĩa là các chú rất nể tình ba cháu. Và các chú cũng nghĩ cháu là người bị chúng nó gài bẫy đưa vào con đường cờ bạc, chứ bản thân cháu trước đây cháu cũng là con ngoan trò giỏi. Cháu không nói cũng được. Nhưng các chú chỉ sợ đến lúc các chú làm ra vụ án thì cháu lại mắc thêm tội che giấu tội phạm.

Nam thừ người ra một lát, rồi nói:

- Cháu đi sang bên đấy chơi cũng là tự cháu thôi, làm gì có ai dắt đi đâu.

Trung tá Hòa cười nhạt:

- Cháu đang nói với một Trung tá Công an, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội. Cháu làm sao am hiểu giới cờ bạc bằng chú được. Cháu nói điều ấy, trẻ con cũng không nghe được. Tốt nhất là cháu cứ nói thật. Mà chú nói luôn nhé, cháu không nói thì chú cũng biết người đưa cháu sang bên đó là ai. Đó là thằng Bảo Lâm đúng không? Lần đầu tiên cháu đi chơi với nó, nó đã cho cháu hai ngàn đôla và lần đó cháu thắng tổng cộng hai mươi ngàn đôla

Nam nghe Trung tá Hòa nói đến đó thì tái mặt:

- Ôi, thế thì chú biết hết rồi còn gì.

Trung tá Hòa:

- Cũng có những điều chú biết chưa hết. Chú muốn cháu kể lại cho chú nghe những điều chú vừa hỏi. Và cháu nên nhớ, cuộc nói chuyện ngày hôm nay ở đây, nếu cháu tiết lộ cho bất cứ người nào biết thì chú nói thật là chú cũng không cứu được cháu nữa đâu.

Nam nghĩ một lát, rồi nói:

- Vâng. Cháu xin nói ạ.

***

Hơn một năm trước, Nam đang học lớp 11. Nam có một cô bạn gái khá thân tên là Phượng.

Trong một giờ học Văn, Phượng ngồi ở bàn sau, đưa lên cho Nam một mảnh giấy nhỏ, trong giấy viết: “Trưa nay cậu có rảnh không?”.

Nam viết: “Tớ rảnh”.

Phượng lại viết: “Cậu đi ăn cơm với tớ nhé!”.

Dĩ nhiên là Nam đồng ý ngay.

Nam viết một câu rất cải lương: “Cậu đã mang lại niềm vui cho tớ đấy. Hôm nay là một ngày may mắn. Sáng nay ba tớ vừa cho tiền”.

Phượng viết lại: “Cậu chỉ được cái dẻo mồm”.

Sau giờ học hôm đó, Nam lấy chiếc xe máy SH giấu cách cổng trường khoảng 200m chở Phượng đi.

Ngồi trên xe, Nam hỏi Phượng:

- Đi đâu bây giờ, Phượng?

Phượng:

- Tớ có một ông anh họ xa ở trên tỉnh về đây chơi. Anh ấy kêu tớ trưa nay đi ăn cơm. Nhưng mà anh ấy đi cùng bạn gái, nên anh ấy bảo tớ là phải có bạn trai đi cùng, nếu không thì lẻ lắm. Tớ nghĩ đến cậu nên rủ cậu đi.

Nam thích chí:

- Nhưng mà lát nữa cậu phải giới thiệu bạn trai thế nào?

Phượng đấm vào lưng Nam:

- Đồ quỷ. Bạn trai là bạn học cùng lớp chứ gì nữa? Định ỡm ờ kiểu gì đấy?

Nam:

- Thôi. Gọi người ta bằng anh đi.

Phượng đấm thêm một nhát vào vai Nam:

- Nè. Không phải thấy người ta như vậy là quá đà đâu nhé.

Phượng chỉ cho Nam đường đến một khách sạn lớn.

Phượng và Nam đến nơi thì đã thấy Lâm ngồi đó với một cô gái.

Phượng ríu rít:

- Em chào anh. Ôi lâu lắm rồi mới thấy anh trai em. Dạo này ông anh đẹp trai dễ sợ.

Lâm cười:

- Ngồi đây em gái. Đây là bạn gái anh.

Lâm giới thiệu Phượng với bạn gái:

- Đây là Phượng, con ông chú họ của anh. Anh đang định hôm nay giới thiệu cháu với em, để em xem có giúp cháu có đi thi hoa hậu được không?

Cô gái nói:

- Xinh như thế này, đi thi hoa hậu được quá. Mà em đã đi thi bao giờ chưa?

Phượng nhìn cô gái chăm chăm, rồi nói:

- Trời ạ. Chị có phải chị Ngọc Minh không?

Ngọc Minh:

- Chị là Ngọc Minh.

Phượng:

- Chị là hoa hậu thanh lịch năm vừa rồi.

Khỏi phải nói là Phượng vui thế nào.

Ngọc Minh nói với Phượng:

- Thôi mà em. Cái danh hoa hậu thanh lịch có là gì đâu. Chị mà được là hoa hậu Việt Nam thì mới đáng nói.

Phượng:

- Dù gì thì chị cũng là hoa hậu. Em đã coi hình chị trên báo rồi, đẹp mê hồn. Anh Lâm có phước ghê, lại quen được người như chị.

Lâm:

- Em chẳng vừa bảo anh đẹp trai như thế còn gì nữa. Mà sao không giới thiệu bạn trai đi?

Phượng:

- Dạ. Đây là Nam, bạn cùng lớp với em.

Lâm:

- À. Hóa ra hai đứa vừa học xong là đến đây luôn đúng không? Thế đã báo với ba má là trưa nay không ăn cơm nhà chưa?

Phượng hồn nhiên:

- Ba má em chẳng bao giờ hỏi em trưa có về ăn cơm không, vì ông bà có bao giờ ở nhà đâu. Cùng lắm có bà vú nuôi là hỏi em thôi.

Nam nói:

- Em đi học cả sáng cả chiều, nên má em cho em tiền, ăn trưa ở đâu thì ăn, rồi kiếm quán cà phê nào ngồi chờ đến chiều đi học tiếp. Nhưng chiều nay em được nghỉ học ạ.

Bốn người ăn cơm, nói chuyện vui vẻ.

Lâm nói:

- Tiếc quá. Chiều nay anh đi sang bên casino Lucky day đấy. Giá mà hai đứa rảnh, đi chơi cùng với anh thì hay quá.

Nam ngơ ngác:

- Casino Lucky day là ở đâu ạ?

Lâm cười:

- Ở bên Campuchia. Từ đây sang đó chỉ hơn một tiếng thôi.

Phượng nói:

- Ôi. Hay quá. Anh cho em đi với. Em nghe nói bên đó có nhiều sòng bài lớn lắm. Em muốn đi coi một lần cho biết.

Ngọc Minh:

- Em xinh như thế này mà đi sang thì người ta làm sao có tâm trí chơi bạc nữa.

Phượng:

- Có mà họ mải nhìn chị mới không có tâm trí đánh bạc ấy. Anh Lâm cho em đi với nhé. Mà bao giờ về ạ?

Lâm:

- Sang một chút, chiều tối là về.

Phượng reo lên:

- Hay quá. Anh cho em đi với nghen.

Thấy Phượng như vậy, Nam cũng vội vàng nói theo:

- Anh Lâm cũng cho em đi cùng với ạ.

Lâm quay sang nói với Ngọc Minh:

- Ok. Minh đồng ý nhé?

Ngọc Minh nói:

- Ơ. Đây là quyền của anh mà. Em cũng chỉ đi theo anh thôi.

Bữa ăn cơm kết thúc chóng vánh.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 25/11/2018

Nguyễn Như Phong /