Dân Việt Nam vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui, không buồn cũng nhậu để có vui, có buồn. Tiền đã không có, nghèo thì lại ham cờ bạc. Mày thấy ở Việt Nam rồi đấy, xổ số là thứ kinh doanh có lãi nhất. Có như thế thì những người như mày mới có đất sống chứ.
Từ sau lần đó, Bảo Lâm như ăn phải bùa mê thuốc lú của Kim Oanh. Cũng có lúc cậu giật mình lo sợ và tìm cách thoát khỏi bàn tay của Kim Oanh nhưng không hiểu sao cô ta vẫn có sức quyến rũ đặc biệt với Lâm. Chỉ vài ngày không được nhìn thấy Kim Oanh thì Lâm đã nhớ đến phát cuồng, phát dại.
Kim Oanh đầu tiên cũng chỉ thích Bảo Lâm với suy nghĩ đơn giản là thử xem một gã trai mới lớn này như thế nào. Nhưng rồi trước tình cảm thật lòng của Bảo Lâm, Kim Oanh cũng thấy yêu cậu.
Đã có lúc hai người bàn tính bỏ đi đến một nơi thật xa để được sống với nhau. Nhưng suy đi tính lại, cả hai đều không dám.
Có lần, Kim Oanh nói với Bảo Lâm:
- Anh à, chẳng lẽ chúng mình cứ phải sống dấm dúi với nhau thế này mãi sao? Em với anh sang Campuchia đi. Em đủ tiền để mua biệt thự bên đấy.
Bảo Lâm nói:
- Em nghĩ đơn giản quá. Nếu như ông ấy muốn tìm thì chẳng khó gì cả.
Kim Oanh:
- Vậy chẳng lẽ mình cứ sống như thế này mãi hả anh?
Bảo Lâm thừ người ra:
- Hay là chúng mình thôi đi!
Kim Oanh nói thật thà:
- Em cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng mình nên thôi. Nhưng nếu thế thì có lẽ em nên chết đi. Đã nhiều lần em muốn chạy trốn khỏi anh, nhưng không trốn được. Nếu như một ngày nào đó, anh không thấy em còn trên cõi đời này nữa thì có lẽ rằng em đã tìm cách trốn khỏi anh. Cái chết là cách giải thoát tốt nhất.
Bảo Lâm tái mặt:
- Trời ạ. Em đừng nói như thế!
Kim Oanh và Bảo Lâm vẫn đang nằm ôm nhau trên giường. Bỗng cô chồm dậy hỏi:
- Em nghe nói anh nợ thằng Thạch Sang và thằng Chum Nốp nhiều tiền lắm phải không?
Bảo Lâm trả lời:
- Cũng không nhiều lắm. Có mấy tỉ thôi.
Kim Oanh cười nhạt:
- Mấy tỉ! Thế anh làm gì ra mấy tỉ? Cái công ty vận tải của anh từ ngày ấy đến giờ làm được bao nhiêu? Nếu như đóng thuế sòng phẳng, nộp tiền làm luật cho cảnh sát đúng như các lái xe khác thì liệu anh còn được mấy tuần. Đây thì anh làm doanh nghiệp theo kiểu thuế né được, lẽ ra phải đóng 10 đồng thì đóng có 2 đồng; chở quá tải, quá khổ thoải mái, không ai dám phạt. Lẽ ra anh phải giàu nứt đố đổ vách, nhưng có được đồng nào thì anh nướng vào cờ bạc bên kia hết.
Bảo Lâm nhìn Kim Oanh:
- Em vẫn sang chơi với thằng Chum Nốp và Thạch Sang đấy à?
Kim Oanh:
- Em chỉ sang làm ăn thôi. Bọn nó có đường dây đưa đá quý từ Myanmar về.
Bảo Lâm nói:
- Nhưng anh nghe chúng nó nói là em đã đến đấy chơi bạc nhiều lần?
Kim Oanh gật đầu:
- Ngày xưa thì em có sang chơi vài lần cho biết. Nhưng lâu lắm rồi em không sang. Nếu có sang thì chỉ để lấy hàng thôi. Thế bây giờ anh tính làm thế nào để trả được tiền cho chúng nó.
Bảo Lâm nói:
- Anh sẽ có cách.
Kim Oanh:
- Em biết là trong tài khoản của công ty chỉ còn đủ tiền để trả lương công nhân hai tháng thôi. Anh nói anh định trả chúng nó thì anh lấy tiền ở đâu? Anh không trả thì coi chừng chúng nó cắt tai, cắt ngón chân, ngón tay gửi về đấy.
Nghe nói thế, Lâm run lên và nghĩ đến cảnh thằng Nam bị cắt ngón tay.
Nghĩ một lát, Lâm nói:
- Anh cũng đang nghĩ cách phải trả chúng nó. Em có tiền không? Cho anh vay 3 tỉ.
Kim Oanh:
- Ôi trời. Em lấy đâu ra từng ấy tiền. Bữa nọ em định xin bố anh tiền đầu tư vào trường người mẫu. Ông ấy đá gà thắng mấy tỉ, thế mà em hỏi vay thì cứ lờ đi. Hôm nay ông ấy lại sang bên ấy chơi rồi. Không biết thắng thua thế nào đây.
Bảo Lâm năn nỉ:
- Em giúp anh đi. Mượn đỡ cho anh mấy tỉ. Anh hứa với em là sẽ không sang bên đấy chơi nữa.
Kim Oanh suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Tốt nhất là anh nên sang nói thật với chúng nó đi. Anh cứ nói là bây giờ anh chưa có tiền trả. Bọn chúng nó cũng nể anh, nể bố anh nữa. Hơn nữa, bố anh lại là một khách VIP, anh cũng là khách VIP của chúng nó. Chúng nó không nỡ nào xuống tay đâu. Nhưng anh cũng phải nghĩ cách đi.
Đồng đến nhà Chum Nốp.
Khi Đồng còn đang đứng ngoài cửa, từ một ngôi nhà cao tầng bên kia đường có một ống kính máy ảnh chụp Đồng bước vào nhà Chum Nốp.
Chum Nốp ra tận sân đón Đồng.
Với vẻ mặt hào hứng, Chum Nốp khoanh tay, cúi đầu:
- Em chào đại ca. Em tưởng đại ca quên thằng này rồi?
Đồng nói:
- Trời ạ. Cái gì mà đại ca với tiểu ca thế? Hình như mày đang tập đóng phim phải không?
Chum Nốp cười ha hả, rồi kéo Đồng vào trong nhà.
Nốp rót rượu, hai người chúc nhau.
Chum Nốp hỏi:
- Tình hình làm ăn của ông anh dạo này thế nào?
Đồng lắc đầu:
- Chán. Mày thấy đấy, bây giờ kinh tế đi xuống. Cái gì cũng chán.
Nốp phá lên cười:
- Sao anh nhìn cuộc đời bằng con mắt bi quan thế? Em thấy kinh tế Việt Nam vẫn khá lắm ấy chứ, có vấn đề gì đâu.
Đồng không hiểu ý Chum Nốp:
- Mày không biết đâu, tình hình kinh tế đang rất khó khăn. Quả bóng bất động sản vỡ tung rồi. Tới đây chỉ có một thứ mặt hàng cao giá thôi.
Chum Nốp hỏi:
- Mặt hàng gì cao giá?
Đồng cười nhạt:
- Dây thừng.
Chum Nốp ngạc nhiên:
- Sao dây thừng lại cao giá được?
Đồng bật cười:
- Các đại gia bất động sản vỡ nợ, không có tiền để trả tiền vay ngân hàng. Vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn thì thằng nào chẳng chết. Nợ nần chồng chất không trả được, nhà không bán được, rồi tiền vay ngân hàng lãi mẹ đẻ lãi con thì chỉ còn mỗi đường là mua dây thừng treo cổ lên mà chết chứ còn gì nữa.
Hiểu ý của Đồng, Nốp phá lên cười:
- Không phải đâu anh ạ. Anh cứ nhìn casino của bọn em mà xem, không lúc nào vắng người. Một tháng có 30 ngày thì cả 30 ngày đầy ắp. Nếu kinh tế suy thoái thì lấy đâu ra tiền mà sang đây đánh bạc như thế. Rồi hai nhà hàng của em nữa, có ngày nào vắng khách đâu.
Đồng lắc đầu:
- Khổ thế đấy. Dân Việt Nam vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui, không buồn cũng nhậu để có vui, có buồn. Tiền đã không có, nghèo thì lại ham cờ bạc. Mày thấy ở Việt Nam rồi đấy, xổ số là thứ kinh doanh có lãi nhất. Có như thế thì những người như mày mới có đất sống chứ. Thôi, hôm nay anh sang đây chơi, nếu vui vẻ, thắng to thì anh không mong nhưng mà nếu không thua thì anh ở lại đến mai. Tối nay chú lo cho anh cái gì mới mẻ một chút.
Nốp hiểu ý ngay:
- Chuyện gì chứ chuyện đấy thì anh cứ yên tâm. Thằng em không bao giờ để anh mất vui. Nhưng mà này, em hỏi anh: Anh thích người có danh hay vô danh.
Đồng nói:
- Thế nào là có danh và thế nào là vô danh?
Nốp cười:
- Có danh là những hoa khôi, á hậu, hoa hậu, người đẹp cuộc thi nọ, cuộc thi kia, rồi đám người mẫu. Vô danh thì sinh viên, thậm chí con nhà nông dân.
Đồng:
- Thôi, tao không thích dây vào đám có danh. Anh chơi ở đây hơn một tháng nay, lần nào cũng thua nên hôm nay anh chỉ chơi chút gọi là thôi. Anh muốn nghỉ ngơi.
Nốp:
- Hôm nay anh đừng vào casino, anh xuống chơi đá gà ấy.
Đồng lắc đầu:
- Không. Đá gà thì để cho bọn thằng Tiệp, thằng Tường lo. Anh xuất hiện ở chỗ đấy không tiện. Dân đá gà toàn là dân ở vùng quê nhà anh. Mặt mình dễ lộ lắm. Em biết đấy, công an tỉnh bây giờ đang bắt từng cán bộ, chiến sĩ, từng thằng lính phải làm cam kết không được chơi đề, không được mua xổ số, không được chơi cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào. Bây giờ lộ ra là bay chức ngay đấy.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Quỷ ám (kỳ 16)
Thôi, tao chẳng muốn dây vào lũ á khôi, hoa khôi ấy. Trước khi đi thi, bọn ấy đã lăn lóc với khối thằng đại ... |
Quỷ ám (kỳ 15)
Điều xảy ra ở đây là có những kẻ có rất nhiều tiền và dùng đồng tiền để bịt mồm, bịt miệng cả người nhà ... |
Quỷ ám (kỳ 14)
Đồng đang mở ngăn kéo, nhìn tập đôla trong đó, rồi khẽ mỉm cười, mở chiếc két nhỏ dưới gầm bàn nhét tập đôla vào, ... |
Quỷ ám (kỳ 13)
Nói thật với chị nhé, 300 triệu đúng là không thể đền được một mạng người. Nhưng nếu ra tòa, liệu Tòa phán quyết cho ... |
Ngày đăng: 06:00 | 31/10/2018
/