Áp sát các máy bay địch để nhắm chính xác, bảy lần đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy nổ súng là bảy chiếc máy bay Mỹ rơi.

"Tao đâu có ngờ, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ lái máy bay", ông Bảy nói khi phóng viên VnExpress đến thăm nhà đầu năm 2018. Căn nhà cấp bốn lọt thỏm dưới những rặng tre và vườn cây trái sum sê, xanh mát ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp, được xây trên mảnh đất cha mẹ ông để lại.

phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat
Ông Bảy (bìa phải) và các đồng đội. Ảnh tư liệu.

Năm 1936, cậu bé Bảy ra đời trong khu vườn này với tên khai sinh là Nguyễn Văn Hoa. Vì tên giống con gái, và người Nam Bộ hay gọi tên theo thứ tự trong gia đình nên Nguyễn Văn Bảy dần trở thành tên chính. Bảy học hết lớp ba rồi bỏ học, vì "hồi đó biết học làm chi đâu, biết đọc biết viết là được rồi".

17 tuổi, độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", ông bị ép cưới vợ. Vì không muốn lập gia đình sớm, ông trốn cha mẹ đi theo cách mạng. Thời ấy, bộ đội tối tối thường xuống xóm để tuyên truyền. "Tao nghe tao thích. Hồi đó 17 tuổi nói đến cách mạng mình đâu có biết gì đâu. Chỉ biết đánh thằng áp bức dân mình, phải chống lại và đánh lại những thằng đó", ông Bảy nói.

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc sau một năm tham gia quân đội. Sáu năm sau, có đợt tuyển chọn binh sĩ để đào tạo phi công. Ông Bảy khi đó 24 tuổi, cao 1m67, nặng 69 kg là người được chọn với "tỷ lệ chọi" ba trên một vạn người.

Những lãnh đạo chiêu mộ ông hoàn toàn tinh tường. Trong bảy ngày được bồi dưỡng ở trường Bổ túc văn hóa Lạng Sơn, ông đã nắm được căn bản về đại số, các định luật vật lý, công thức tính toán...

Xong phần lý thuyết cơ bản về lái máy bay học trong nước, ông được đưa sang Trường Hàng không Số 3 ở TP Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh - nơi đào tạo lái máy bay tốt nhất nhì của Trung Quốc bấy giờ. Đoàn học viên của Việt Nam được đào tạo lái máy bay MiG-17, lúc đó có 34 người, tuyển chọn từ Nam chí Bắc.

"Ở đây có chú nào người miền Nam thì giơ tay lên cho Bác biết", Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trước đoàn học viên trước giờ lên đường sang Trung Quốc. Ông Bảy là một trong hai người miền Nam khi đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò riêng.

Sang Trung Quốc, ông Bảy phải học ngày học đêm vì thầy giáo dạy bằng tiếng nước ngoài. Ban đầu thầy bay trước một vòng cho học viên xem, rồi sau đó các học viên bay cho thầy xem. Ông Bảy thông minh nên hầu như những gì thầy giáo làm, ông đều bắt chước được y hệt.

Khi mới học lái, tiền đình ông Bảy không được "ngon lắm", theo cách nói của người Nam Bộ. Khi lên máy bay là ông ói mửa. Để khắc chế những cơn nôn thốc nôn tháo, ông Bảy bổ ruột trái banh, cắt bỏ 1/3 rồi đeo vào cổ, lúc nào buồn nôn thì ói vào đó. Mất một năm ông mới hết say.

Trong thời gian đó, ông tiếp tục bổ túc thêm kiến thức đại số, các định luật, thiên văn khí tượng, cách nhìn đám mây. Với ngoại ngữ, ông chỉ học những từ ngữ quan trọng nhất như quẹo trái, quẹo phải, kéo cần lên - xuống.

Lần đầu tiên lái máy bay cánh quạt K-56, khi ông vừa nhấn công tắc thì máy nổ, quay rào rào. Chàng phi công mới khoái chí, bỏ cần lái rồi vỗ tay. Thầy giáo phía sau vội chụp lấy cần điều khiển rồi gắt giọng: "Đồng chí vô kỷ luật".

Ông Bảy thanh minh rằng từ nhỏ chưa hề biết việc này, tự nhiên "một cục sắt, vừa ấn cái nó quay rào rào" nên ông mới làm vậy. Nhớ lại kỷ niệm này, ông cười: "May có thầy giáo giữ cần điều khiển cho mình nếu không nó đâm vào đâu thì chết".

Năm 1965, tốp phi công đầu tiên của Việt Nam từ Trung Quốc lái máy bay về Gia Lâm. Ông Bảy được biên chế ở Trung đoàn không quân tiêm kích 923 và tham gia tham chiến trận đầu tiên trên vùng trời Bắc Sơn - Chi Lăng.

Ngày 19/6/1965, lần đầu tiên cất cánh chiến đấu trên bầu trời Yên Thế (Hà Bắc cũ - nay là Bắc Giang), máy bay của ông bị trúng đạn, thủng kính buồng lái.

Nguyên tắc của phi đội bay là luôn bảo vệ máy bay số một. Lúc đó, ông Bảy điều khiển máy bay số ba, đi theo bảo vệ thì bị máy bay địch bắn từ phía sau. Khi kiểm tra, máy bay có 82 lỗ, lỗ lớn nhất to bằng cái mũ. Từ chuyến bay này, ông rút ra kinh nghiệm khi xung trận thì phải luôn cảnh giác phía sau.

"Lần sau biết chiêu của địch, tao cứ áp sát máy bay chúng mà đánh. Vì máy bay của chúng to hiện đại hơn, bay nhanh và trang bị súng đạn nhiều hơn, trong khi MiG-17 chỉ có 3 khẩu pháo với 200 viên đạn, bắn 7 giây là hết. Bởi vậy, phải tiếp cận gần và mạo hiểm thì mới thắng được", ông đúc rút.

Ông Bảy tham gia chiến đấu 13 trận, năm 1966 và 1967, 7 lần ông bóp cò thì 7 máy bay Mỹ bị bắn hạ. Chưa lần nào ông phải nhảy dù. Chiến công đầu tiên được xác lập vào ngày 21/6/1966, ông bắn hạ máy bay F8 Crusader của phi đội 211 do Cole Black điều khiển.

Đến các ngày 24 và 29/6/1966, phi công Bảy tiếp tục bắn rơi các loại máy bay F-4C và F105D. Ngày 21/9/1966, 16 máy bay F-4 và F105 của Mỹ chia thành nhiều tốp, nhiều tầng, nhiều hướng bao vây biên đội bốn máy bay Việt Nam trên bầu trời Hải Dương. Ông Bảy hạ một chiếc F-4 trong tổng số ba máy bay Mỹ bị bắn hạ.

Sang năm 1967, ông tiếp tục bắn rơi ba máy bay khác. Sau năm đó, theo chính sách giữ gìn phi công giàu kinh nghiệm, ông không trực tiếp chiến đấu mà được rút về làm chỉ huy, huấn luyện, đào tạo và truyền thụ kinh nghiệm cho lớp phi công mới.

Trong thời gian chiến đấu, ông còn được học bổ túc ở Học viện Không quân Gagarin (Liên xô). Năm 1972, ông cùng trung đoàn trưởng bắt đầu chỉ huy đánh trận 12 ngày đêm ở Hà Nội (Điện Biên Phủ trên không).

Máy bay Mỹ đánh suốt đêm Hải Phòng, Hà Nội. Khi đó, ông có vợ và hai con, chia nhau mỗi người giữ một đứa. Có đêm báo động 12 lần. Mỗi lần báo động ông Bảy và con nhảy vào hầm. "Có lúc con nó hỏi máy bay còn bao nhiêu cây số nữa ba. Tao bảo chắc hết rồi. Mới nói thì một loạt bom rải ngay trên hầm. Hai cha con ôm nhau chạy", ông Bảy hồi tưởng lại ký ức chiến tranh.

Hòa bình lặp lại, ông chỉ huy tiếp quản sân bay Cần Thơ; sau đó tham gia điều hành các sân bay khác ở miền Nam như Biên Hoà, Tân Sơn Nhất; chỉ huy không quân làm nhiệm vụ tại Campuchia.

Năm 1989, ông nghỉ hưu, làm Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Không quân tại TP HCM, một năm sau thì về TP Sa Đéc sống cùng gia đình. 10 năm qua, ông cùng gia đình chuyển về quê ở huyện Lai Vung sống bằng nghề nông.

Trong vườn của ông có nhiều loại cây ăn trái, hoa lá: cà phê, ca cao, đu đủ, vú sữa, hoa anh đào Nhật... Tất cả loại cây ông khoe xin được từ khắp các vùng miền. Trước và sau nhà ông là ao cá và ao sen. Đầm sen của gia đình ông rộng hơn 5.000 m2.

Trong khu vườn ấy, những người hàng xóm luôn thấy ông lão dáng vẻ quắc thước, chòm râu bạc, quần áo lấm lem bùn đất. Về cuối đời, đôi tai ông lão đã lãng đi nhiều, nhưng cánh tay vẫn cuồn cuộn cơ bắp.

Một năm trước, khi đang chặt tre để gia cố ao cá, ông Bảy nói: "Hôm bữa báo đài về quay tao, lính tao gọi điện, viết thư, nó bảo nhà nước không đãi ngộ hay sao mà ông phải làm khổ vậy. Tao bảo tao khoái thì làm thôi. Giờ tao ngồi chơi là tao buồn. Chán lắm. Nhà nước đãi ngộ tao quá đủ rồi".

Một ngày của ông Bảy bắt đầu từ 4h30 bằng việc dậy đi bộ tới nhà bạn cách đó khoảng 200 m để uống trà, cà phê cho tỉnh ngủ. 6h, ông dọn dẹp vườn tược, cho cá ăn, hoặc lội đầm hái sen. Đến 7h ông cùng gia đình ăn sáng sau đó tiếp tục làm việc cho đến 11h nghỉ ngơi, xem phim truyền hình. Công việc xoay vòng ngày này qua ngày khác. "Lao động là khỏe nhất", ông tâm sự.

phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat
Ông Bảy trèo cây hái vú sữa gửi lên cho con cháu ở TP HCM vào đầu năm 2018. Ảnh: Thành Nguyễn.

Sáng thứ hai tuần trước (ngày 16/9), ông Bảy đi uống cà phê với hàng xóm rồi về coi sóc mấy gốc chanh không hạt vừa trồng. Khi đang làm vườn thì ngã do đột quỵ.

Ông Bảy Bút, hàng xóm của ông Bảy nhớ lại, trưa hôm đó, trời mưa, ông chạy xe ngang nhà thấy ông Bảy đang thăm hai cái lú (bẫy cá) dưới rạch. Ông Bảy kêu ông dừng xe đợi rồi bắt một mớ cá và bảo đem qua nhà hàng xóm để chiều làm mồi nhậu.

Đến chiều, mọi người tìm không thấy ông Bảy. Họ nhảy xuống mương, rạch mò tìm. Cuối cùng, vợ ông Bảy tìm thấy chồng nằm ở bên hè, quần áo ướt hết vì mắc mưa. Mọi người liền khiêng ông vào nhà, lau mình, thay quần áo rồi đưa đi cấp cứu.

Ông Bảy Bút nói, hai vợ chồng ông Bảy sống rất tốt với bà con xóm giềng. Bà con gọi ổng là "ông Bảy phi công". Từ khi về đây ông đã bắt tay cùng bà con vận động mạnh thường quân và bỏ tiền túi ra làm đường sá, góp sức xây dựng nông thôn mới. Chòm xóm ai khó khăn gì, ông hay biết là sẵn sàng giúp đỡ.

"Ông ấy đi trị bệnh mới khoảng một tuần mà bà con ở đây thấy lâu lắm vậy. Tối qua, hay tin ông không qua khỏi ai cũng buồn rười rượi. Vậy là không còn dịp cà phê lúc hừng đông cùng ông ấy nữa rồi... Cầu mong ông ra đi thanh thản", ông Bảy Bút bùi ngùi.

Đang ở TP HCM cùng lo hậu sự cho anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, một đại tá quân đội về hưu, đồng đội cũ của ông nhận xét, ông Bảy là một trong những thủ trưởng gắn bó, mẫu mực nhất. Sau lên cấp, ông vẫn giữ nếp sống rất bình dân. Kỷ niệm ông nhớ nhất là những năm tháng khó khăn, tiêu chuẩn ăn uống của bộ đội thì không như phi công. Suốt thời gian dài, ông luôn cẩn thận chừa lại một phần suất ăn của mình san sẻ với bộ đội.

"Không những người Việt mà ngay cả những phi công Mỹ mà khi đã gặp được bác Bảy thì ai cũng đều rất kính phục. Thứ nhất là đức độ, thứ hai là tài năng. Con người xuất thân từ một nông dân chân đất nhưng rất tài năng trong không chiến", đồng đội của ông Bảy nói.

Trong những năm cuối đời, ông Bảy cùng các cựu phi công trong chiến tranh từng nhiều lần gặp mặt những cựu binh Mỹ. Năm 2017, trong cuộc gặp ở thành phố San Diego, bang California, ông Bảy nói với các cựu phi công Mỹ: "Phi công Mỹ được lệnh đến Việt Nam để chiến đấu cho nước Mỹ. Nếu chúng tôi không bắn họ, họ sẽ bắn chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc của mình. Đó là quá khứ. Giờ chúng tôi là bạn".

Khi biết tin ông Bảy ốm, nhiều cựu phi công Mỹ đã gửi lời hỏi thăm, động viên ông. Cựu phi công David Vipperman nói: "Tôi rất buồn. Tôi hy vọng ông ấy có mặt trên cuộc đời để gặp lại một lần nữa".

Ông David Vipperman từng là phi công tham chiến ở Việt Nam năm 1966, 1967. "Khi đó Văn Bảy là một phi công giỏi", ông Vipperman nói. Năm 2018, khi các cựu phi công Mỹ gặp các cựu phi công Việt Nam, ông Vipperman đã cùng ông Bảy đi xem biểu diễn ở nhà hát TP HCM. Ông Bảy còn mời cựu binh Mỹ về nông trại của mình.

"Ông ấy thật thú vị. Tôi rất hạnh phúc được làm bạn với ông ấy và những người khác. Đó là thời khắc của tình bạn và hòa giải", cựu phi công Mỹ nói.

phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat
Ông Bảy (giữa) tặng hình cho các cựu phi công Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trong chuyến tham quan Mỹ vào tháng 9/2017. Ảnh: Thành Nguyễn chụp lại.

Ông Nguyễn Văn Bảy (84 tuổi) qua đời tại Bệnh viện Quân Y 175 tại TP HCM, đêm 22/9, sau sáu ngày nhập viện vì đột quỵ do xuất huyết não.

Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACE, một danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ hai, dành cho những phi công lái máy bay quân sự bắn hạ năm máy bay đối phương trở lên; được Nhà nước phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1967.

Theo Quân Chủng Phòng không Không quân, từ ngày 24/9 đến ngày 25/9, lễ viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP HCM).

Lễ truy điệu và di quan linh cữu đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy được tổ chức ở quê nhà tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp) từ 5h ngày 26/9.

Lễ viếng tại quê nhà sẽ được tổ chức từ 12h ngày 26 đến 10h30 ngày 27/9. Lễ an táng diễn ra trưa cùng ngày.

Huy Phong - Thành Nguyễn - Phạm Linh

phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat Huyền thoại phi công 7 lần bắn rơi máy bay Mỹ
phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat Khi những người anh hùng gặp lại cựu thù
phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat Chiến tích của phi công Nguyễn Văn Bảy qua lời kể của sỹ quan Hungary
phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat Cuộc đời ít người biết của anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy bắn rơi 7 máy bay Mỹ
phi cong nguyen van bay nguoi anh hung chan dat Phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy - anh hùng lái máy bay khi chưa biết đi xe đạp

Ngày đăng: 09:30 | 24/09/2019

/ vnexpress.net