Đến mặc cả với thần thánh để có được chức nọ tước kia, có được vị trí nọ chỗ ngồi kia, là buôn bán, chứ lòng thành gì?
Mông muội
Lại một lần nữa, người ta chứng kiến cảnh đền Trần (Nam Định) ken cứng người là người, trèo lên đầu lên cổ, xô đẩy chen lấn đánh nhau đến thập tử nhất sinh để có được một tấm giấy gọi là “ấn” – như một tấm bùa chú hộ mệnh cho đường công danh vinh hiển.
Từ một tục lệ đơn giản bắt đầu năm mới, những năm gần đây, tục khai ấn đền Trần biến tướng, sai lệch hoàn toàn ý nghĩa ban đầu, trở thành một lễ hội mua chuộc thần linh mong cầu quan lộ hanh thông.
Người dân trèo lên đầu lên cổ nhau trong lễ phát ấn đền Trần năm 2018.
Có nghĩa, tất cả những người muốn thăng quan tiến chức, cứ đổ về đền Trần đêm 14, sáng ngày 15 tháng Giêng, bất chấp bằng mọi giá có được một tấm “ấn”, cầu cúng lễ bái, vậy là đặt niềm tin xong xuôi, ung dung về nhà đợi lộc lá trên trời rơi xuống.
Thậm chí, dù ý nghĩa biến tướng là cầu danh vọng chức tước, nhưng hàng ngàn hàng vạn người giữa biển chen lấn kia, không theo quan lộ, cũng cố sống cố chết bằng được để có trong tay một tờ ấn, bởi họ nghĩ, thứ bùa chú thiêng liêng đó, không “bổ ngang thì bổ dọc”, không phù hộ cái này thì phù hộ cái khác, kiểu gì cũng có lợi ích.
Không biết đã có ai đến xin ấn đền Trần về được thoả ước nguyện chức tước, công danh, tiền bạc mà không cần lao tâm khổ tứ làm việc chưa, hay như một trào lưu người ta có thì mình phải có, từ cái “nghe nói thiêng lắm”, thậm chí chẳng cần thiêng, như một kiểu hiệu ứng đám đông, không cần quan tâm ý nghĩa thực sự của việc đứng trước nơi cửa đền, ùn ùn đổ về xô đổ rào chắn cửa gác, đạp lên đầu lên cổ nhau, trèo thẳng lên ban thờ cướp lộc cướp ấn.
Tiếp tay
Tín ngưỡng là câu chuyện không ai kiểm chứng, đó là lý do nó tồn tại như một thứ văn hóa – văn hóa tâm linh trong lòng mỗi người. Nhưng cũng giống như nhiều nơi, những gì đang diễn ra tại đền Trần cho thấy điều ngược lại, tín ngưỡng đã trở thành câu chuyện của thương mại, của buôn thần bán thánh, của lợi ích cho nhiều kẻ kiếm tiền trên lòng tin – và cả lòng tham của người dân.
Từ ý nghĩa tốt lành, cửa đền bỗng thành nơi buôn bán của bọn gian thương. Người bán thần linh, bán cái ấn kia, lòng tham không thể chối cãi, nhưng người chen lấn bằng chết để có được nó, cũng tham lam, sân si, cầu cạnh chẳng kém. Bởi đến mặc cả với thần thánh để có được chức nọ tước kia, có được vị trí nọ chỗ ngồi mong ước kia, là buôn bán, chứ lòng thành gì?
Ai muốn có ấn phải bỏ ra tối thiểu 20.000 đồng, số tiền bỏ ra càng lớn, số ấn nhận lại càng nhiều.
BTC khẳng định ý nghĩa tốt đẹp của việc phát ấn, và từ xưa đến nay ấn vẫn được phát miễn phí, người dân không phải trả tiền, nhưng ngay ngày hôm qua, ai muốn có ấn phải bỏ ra tối thiểu 20.000 đồng, số tiền bỏ ra càng lớn, số ấn nhận lại càng nhiều.
Chính ban tổ chức đặt thần linh có giá trị ngang hàng với mệnh giá tối thiểu 20.000 đồng.
Đổi tiền lấy ấn cầu mong vinh hiển công danh, không phải đổi chác mua thần bán thánh thì là gì? Thử không có 20.000 đồng đó, liệu có tờ ấn nào được ông thủ từ đưa ra khỏi song cửa không?
Vậy nên đừng nói không có sự tiếp tay của chính BTC lễ hội đền Trần, nếu không muốn nói quá lên rằng, chính BTC đã đặt thần linh có giá trị ngang hàng với mệnh giá tối thiểu 20.000 đồng kia.
Dẹp bỏ
Chen lấn, xô đẩy, đè đầu cưỡi cổ đánh chửi nhau đến mất nhân tính để có một tấm ấn trong lễ hội đền Trần hết năm này qua năm khác, là minh chứng rõ ràng nhất của việc người dân gá mọi niềm tin của mình vào con đường cầu cúng, lễ bái nhang khói.
Người nào không tin cứ để ý mà xem, sau Tết, gần như không còn ai làm việc, hàng triệu người chia nhau đổ về khắp các đền, chùa, miếu, phủ; từ thành thị đến nơi rừng núi xa xôi; từ đồng bằng đến cửa biển, chìm trong mùi khói hương và thiên biến vạn hóa các kiểu tế lễ bằng gà, lợn, xôi thịt, thậm chí nguyên cả con trâu bò, tháp đồ lễ khổng lồ chục người khuân vác không xuể.
Đã đến lúc, phải dẹp bỏ việc phát ấn đền Trần, dẹp bỏ một hình thức biến tướng tín ngưỡng thành mê tín dị đoan, thành buôn thần bán thánh, cổ súy sự u mê mông muội, cổ súy việc lười nhác lao động, không muốn làm, chỉ chăm chăm cầu cạnh xin xỏ.
Thêm vào đó, vốn dĩ lễ hội gốc đã không có ý nghĩa cầu mong vinh hiển, thì lý do gì để tồn tại một lễ hội phóng đại sai hoàn toàn dẫn đến nhiều hệ lụy đến vậy? Không có lý do gì ngoài lý do lợi ích, mà lý do này, thì quá đơn giản để thay đổi.
Cần phải trả lễ hội đền Trần về ý nghĩa ban đầu, để những người mang nhang đi khấn nhớ rằng, thần thánh không ở phương nào cả, thần thánh ở ngay trong lòng mỗi người, đến cửa đền ngày xuân, chính là để cầu mong lòng mình luôn bình an, bởi mưu cầu lớn nhất cuộc đời mỗi người, không phải bình an đó sao.
Đại biểu lấy lộc đền Trần trước dân: \'May mắn thì được\'
Theo ông Bình, hoàn toàn không có chuyện ưu ái giữa khách là lãnh đạo hay người dân bình thường bởi mọi người ai cũng ... |
Thần linh, quan chức và sự “thèm khát” bổng lộc vô lối
Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) bị xử lý vì đi lễ đền Trần trong giờ làm. PV đã cố gắng tìm hiểu ... |
Đại biểu “ôm” lộc đền Trần: Quan chức còn như thế, trách dân sao được
Lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) năm nay không còn một số cảnh phản cảm như những năm trước, nhưng ... |
Thiết kế iPhone X màu vàng tuyệt đẹp
Bộ concept bao gồm các tuỳ chọn màu sắc vàng đen trắng và vẫn giữ được những đường nét quen thuộc của chiếc smartphone nổi ... |
Đã qua rằm, hãy trở lại làm việc
Hôm nay, ngày 3.3, tức 16 tháng Giêng âm lịch, không ít người thở phào nhẹ nhõm, vì đã… qua rằm tháng Giêng. |
Ngày đăng: 14:00 | 05/03/2018
/ https://vtc.vn