Những năm 90 của thế kỷ trước, Quốc Bảo nổi lên như một hiện tượng của nhạc nhẹ Việt Nam. Một thế hệ 8x ngày đó đã lớn lên cùng những bài tình ca của anh. Quốc Bảo giờ đây đã 50 tuổi, không còn nói nhiều về thời hoàng kim, hoa hồng, kể cả những trái đắng. Thế giới của anh bây giờ gói vào những chiêm nghiệm của sự đọc, sự viết…
Tuổi 50 nghĩ ngợi...
- Thưa nhạc sỹ Quốc Bảo, anh vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách "50 hồi ký không định xuất bản" do NXB Hội Nhà văn và Sài Gòn Books phối hợp phát hành. Tại sao anh không định nhưng cuối cùng lại xuất bản vậy?
+ Tôi đã kể về mình khá chi tiết ở những cuốn sách trước nên tôi nghĩ rằng, không còn điều gì để công bố nữa. Nhưng mà bỗng nhiên, tuổi già thường hay ngồi nghĩ ngợi, tôi lại nhớ ra những chi tiết riêng tư khác và tôi viết lại vào một cuốn sổ tay, thi thoảng có đăng tải một vài đoạn như thế lên trang facebook cá nhân của mình.
Các bạn vào đọc và thích, trong số đó có các bạn ở Saigon Books và các bạn đề nghị tôi xuất bản cuốn sách. Khi nhận được đề nghị xuất bản, tôi từ chối vì có thể nó sẽ đụng chạm đến người này người kia, và vì nó là những điều chỉ có thể giữ lại trong gia đình.
Cuối cùng, trước sự thuyết phục của Saigon Books, đồng thời tôi cũng muốn xem đây là cách để có thể khép lại một cách toàn diện 50 năm cuộc đời tôi, để có thể sống một đoạn đời khác. Với lại, tôi cũng muốn tặng con trai tôi một điều gì đó. Chính vì lẽ đó nên cuốn sách đã được ra đời.
Nhạc sĩ Quốc Bảo ký tặng sách trong một buổi giao lưu.
- 20 năm, 30 năm hay 50 năm, đều là những khoảng thời gian dài. Quốc Bảo có sợ không?
+ Khi tôi có thể bình thản ngồi viết và kể ra được cuộc đời mình, nghĩa là mọi thứ đã trôi qua rất nhẹ nhàng.
- Kể cả scandal năm 2004…?
+ Tôi đã thôi nghĩ nhiều về kỉ niệm. Biến cố năm 2004 - mọi thứ đã xong rồi. Đoạn đời sống mới là một giai đoạn bình yên không xáo trộn, không quay cuồng với hồi ức cũ, không mong mỏi những điều chưa tới, bình thản sống, làm việc và tận hưởng thành quả công việc.
Nếu có ai hỏi "dạo này có gì mới?", tôi sẽ trả lời "mọi thứ đều mới" hoặc "độ này thế nào?" thì "tôi vẫn bình yên". Những gì tôi thực sự thích làm, tôi làm. Những gì tôi thấy hợp với mình, tôi làm. Những gì xảy đến, tôi nhìn nó đến. Không lạc quan cũng chẳng bi quan, trầm mặc và thanh thản.
- Đọc qua cuốn sách, tôi thấy "50 hồi ký không định xuất bản" đã chạm vào những yếu tố trong cuộc đời anh. Vẫn biết lúc đầu, anh không định xuất bản nhưng đã xuất bản rồi thì cũng nên nói một lần rồi thôi chứ? Tôi không thấy có chương nào anh viết về chị Loan BB - Vợ cũ của anh. Anh đang né tránh câu chuyện từng ồn ào dư luận này ư?
+ Tôi muốn nói rõ một điều rằng: tôi xuất bản cuốn sách này để tặng con trai của tôi. Vì lẽ đó, tôi phải viết những điều mà nó chưa biết. Còn mẹ nó ra sao, cháu biết rồi. Vì thế, tôi không viết nữa. Chứ không phải Quốc Bảo né tránh câu chuyện này.
- Anh không muốn chia sẻ với độc giả và những người hâm mộ anh?
+ Tôi không có nhu cầu chia sẻ điều đó.
- Có người nói rằng, vì Quốc Bảo hết thời rồi nên mới ra sách để hâm nóng lại tên tuổi mình?
+ Tôi nghĩ rằng, năng lượng dành cho nghệ thuật mà một người đã tích lũy như tôi có thể sử dụng đến hết đời. Nhưng hiện giờ, tôi mong muốn làm những điều mà mình chưa làm được. Cho nên, tôi phải ưu tiên cho những chuyện đó.
- Có phải Quốc Bảo đầy đủ về vật chất rồi nên mới làm những việc chiều lòng mình như vậy?
+ Quốc Bảo chưa giàu nhưng chưa bao giờ thê thảm. Không thể nói tôi quá giàu nên không muốn làm nữa.
- Có thể thấy rõ yếu tố Phật giáo trong cuốn sách của anh nói riêng và những chia sẻ nói chung của anh trên facebook. Phật giáo có ảnh hưởng như thế nào tới đời sống của anh?
+ Khoảng 10 - 15 năm trước, tôi đã có những mối quan tâm nhất định đến Phật học. Nhưng mà, đi sâu vào và dành nhiều tâm trí cho nó thì trong vòng 4 năm trở lại đây mà thôi. Đó là một lĩnh vực vô cùng vô tận; nhưng được cái, trong sự buông bỏ thì giờ vào Phật học, hành thiền, yoga,… lại mang về những năng lượng tích cực vô cùng; để khoảng thời gian còn lại mình có thể làm việc cực kì hiệu quả.
Nếu viết, có lẽ không phải là tình khúc nữa
- Giọng ca nữ mà anh hợp tác gần đây nhất là Nguyên Hà với 2 album "Địa đàng 1" (năm 2012), "Địa đàng 2" (năm 2014) và mới nhất là đĩa nhạc than "Những bài tình" (năm 2016) . Kể từ sau Nguyên Hà, anh bắt gặp giọng ca trẻ nào thú vị không?
+ Sau Nguyên Hà, tôi có làm việc với Vy Vy, June Nguyễn. 2 bạn này còn rất trẻ. Một bạn sinh năm 94, một bạn sinh năm 96. Thật sự, tôi vẫn chưa có dự án nào cụ thể cho từng bạn nhưng các bạn đang trong giai đoạn kích thích tôi viết nhạc. Có lẽ, năm 2018, tôi mới có kế hoạch ra tấm ra món cho họ.
- Nhưng 2 giọng ca này vẫn chưa bật lên được trong thị trường âm nhạc như các bậc đàn chị đi trước từng làm được. Họ thiếu gì ư?
+ Thiếu ở đây là không ai thiếu gì cả. Ăn nhau chỉ là vấn đề thời điểm. Rõ ràng, năm 2017 hoàn toàn khác với 2007. Thời 2007, người ta còn nghe CD. Vẫn hồi hộp khi được nghe những chương trình hát live. Còn thời điểm năm 2017 này, người ta đã chuyển hẳn sang nhạc số và giải trí bằng gameshow. Với bối cảnh sinh hoạt giải trí như thế, dù Mỹ Tâm có xuất hiện vào thời điểm này cũng không thể nổi tiếng như trước được.
- Bối cảnh ấy tác động như thế nào tới không khí âm nhạc, thị trường âm nhạc, thưa anh?
+ Chắc chắn sẽ làm cho thị trường âm nhạc loạn đi. Tất nhiên, cái gì cũng thế, đến thời nở bùng ra thì sẽ suy thoái thôi. Người ta sẽ tìm ra được thú vui khác sớm thôi. Như các bạn thấy, gameshow đã bắt đầu bão hòa. Ở các siêu thị điện máy, doanh số bán tivi giảm. Bây giờ là thời của những smartphone, của lướt lướt…
- Ai là người hát nhạc Quốc Bảo mà khiến anh "đã" nhất?
+ Người tôi yên tâm nhất vẫn là Trần Thu Hà. Tôi không cần quan tâm chuyện tôi viết phong cách gì và Hà có theo phong cách đó hay không. Tôi có thể viết R&B, hoặc theo ngũ cung, hay rock…, thì "vứt" cho Hà, chắc chắn Hà làm được. Hà là một dạng siêu đẳng, một dạng đa thể loại. Hà có thể gắn bó với Quốc Bảo trong một giai đoạn nào đó nhưng đồng thời cũng hợp tác rất tốt với nhạc sỹ khác. Ví dụ như Ngọc Đại, Đỗ Bảo chẳng hạn. Còn những người khác, phải lựa xem thử họ có thích hợp không đã.
- Lâu nay, người ta vẫn mặc định Quốc Bảo là nhạc sỹ của những bản tình ca và những giai nhân. Giờ thì sao? Tôi nghe nói, anh không định viết tình khúc nữa?
+ Đề tài tình yêu tôi đã khai thác quá nhiều. Đầy đủ các mặt. Từ tình yêu thơ mộng của tuổi mới lớn cho tới tình yêu cay đắng, đổ vỡ; cho đến quan niệm về tình yêu nữa, không sót trạng huống nào. Nếu viết, có lẽ không phải là tình khúc nữa. Thay vào đó, sẽ là những khúc hát trò chuyện, chia sẻ một ý nghĩ tức thời nào đó.
- Không viết tình khúc nữa, tôi tò mò không biết Quốc Bảo sẽ viết gì?
+ Tôi đang có một loạt sách cần phải viết. Một vài tác phẩm lớn, khá quy mô viết cho dàn nhạc cần phải hoàn thành. Nhưng vấn đề là, tôi có 1.000 bài rồi và giờ viết thêm 1.000 bài nữa, liệu nó có ích hay không? Sao tôi không tập trung cho những cái mà tôi chưa làm được? Trong khi đó, năng lượng của ta chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Nếu tiêu tốn cái này thì không thể tiêu tốn vào cái kia được.
- Với cá nhân anh, văn học có vai trò như thế nào?
+ Văn chương luôn là một lĩnh vực hấp dẫn. Đối với tôi, nó như không khí, không thể thiếu được. Tôi đọc nhiều, nhanh và nhớ lâu. Chuyện viết văn hay không viết văn không ảnh hưởng tới sự đọc kia của mình, nhưng tôi đánh giá văn chương là một loại hình nghệ thuật tối thượng. Nó bồi dưỡng một phần khác trong con người của tôi. Tôi cũng muốn công chúng nhìn nhận tôi không chỉ là một nhạc sỹ chuyên nghiệp mà còn là một nhà văn chuyên nghiệp nữa.
- Cảm ơn nhạc sỹ Quốc Bảo!
Ngày đăng: 09:32 | 05/08/2017
/ Đậu Dung/CAND Online