Mặc dù 93% dân số ủng hộ lập quốc nhưng trong thời điểm hiện nay, người Kurd khó có thể tuyên bố tách khỏi Iraq, lập quốc gia riêng.

nguoi kurd iraq lap quoc kien nhan giau minh cho thoi
Nguy cơ chiến tranh giữa Iraq với người Kurd là không cao

Vừa qua, cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của cộng đồng người Kurd Iraq đã được tổ chức với tỷ lệ lên tới hơn 90% số người tham gia ủng hộ quyết định thành lập một quốc gia độc lập của người Kurd. Mặc dù giới lãnh đạo Khu tự trị người Kurd Iraq chưa tuyên bố ly khai khỏi Iraq để thành lập quốc gia mới nhưng rõ ràng là điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai.

Hơn thế nữa, việc người Kurd Iraq (ước tính khoảng gần 5,5 triệu người, chiếm khoảng 15-20% dân số) lập quốc có thể sẽ kích động tâm lý ly khai của cộng đồng người Kurd ở các quốc gia láng giềng như Iran (khoảng 6-8 triệu người), Syria (2,5 triệu người) và Thổ Nhĩ Kỳ (15-20 triệu người).

Do đó, trong khi người Kurd tại Iraq vui mừng trước cơ hội tách riêng khỏi Iraq, chính quyền Baghdad cùng hai láng giềng Tehran và Ankara phản đối gay gắt kết quả cuộc trưng cầu dân ý này, làm dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến mới tiềm ẩn trong lòng Trung Đông.

Có thể nhận thấy rằng, ngòi nổ xung đột quân sự Trung Đông đã được lắp, “thùng thuốc súng” người Kurd lại tiếp tục đe dọa hòa bình và an ninh Iraq và cả khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, ngòi nổ này liệu có được kích hoạt hay không? Trung Đông liệu có sa vào vòng xoáy chiến tranh mới hay không?

Nguy cơ chiến tranh là khó xảy ra

Giới phân tích cho rằng, điều này rất khó xảy ra bởi người Kurd Iraq cũng chưa tuyên bố chính thức lập quốc mới chỉ “trình bày nguyện vọng”, mà từ đó đến giai đoạn thành lập một quốc gia mới là một giai đoạn rất dài; đồng thời có rất nhiều nguyên nhân khiến các bên đều phải dè chừng nhau.

Theo các nhà phân tích, việc de dọa sử dụng các biện pháp quân sự sẽ đạt được hiệ quả rất thấp, bởi người Kurd không sợ điều đó. Và ngay cả đối với một cuộc phong tỏa kinh tế toàn diện, Baghdad sẽ phải phụ thuộc vào sự hợp tác quân sự và kinh tế từ Ankara và Tehran.

Nếu al-Abadi quyết định lựa chọn biện pháp quân sự, ông sẽ khiến quân đội Iraq vướng vào một cuộc xung đột toàn diện, trong đó quân đội mà người Shiite chiếm đa số của ông sẽ buộc phải tiến hành một cuộc chiến chống lực lượng Sunni Peshmerga của người Kurd.

Ngay cả nếu Thổ Nhĩ Kỳ, Iran ủng hộ Iraq tấn công người Kurd thì nó sẽ mang lại một hệ lụy cực xấu là lực lượng Đơn vị Dân quân người Kurd Syria (YPG) có thể sẽ tham gia vào cuộc chiến với số lượng lớn. Quân đội Iraq không thể hy vọng chiến thắng được lực lượng tổng hợp của họ.

Ngoài ra, rõ ràng là cả 2 ông lớn Nga, Mỹ và Israel đều sẽ ra tay ngăn chặn việc chính quyền Baghdad mở cuộc tấn công quân sự đối với KGR, bởi mỗi nước đều có lí do riêng của nó.

Đối với Mỹ, nếu điều này xảy ra thì nó sẽ có ảnh hưởng xất xấu đến cuộc chiến chống IS ở cả Syria và Iraq mà liên quân Mỹ đang lãnh đạo. Do đó, Washington sẽ ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc chiến giữa Iraq và người Kurd. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là nguyên nhân thứ yếu, còn một nguyên nhân lớn hơn nữa chúng ta sẽ tìm hiểu trong kỳ sau.

Về phía Nga, Moscow chưa bao giờ phản đối ý định lập quốc của người Kurd Iraq, đồng thời nước này, đồng thời nước này cũng có lợi ích kinh tế khá lớn ở khu vực của người Kurd.

Mới hồi tháng trước hãng năng lượng lớn của Nga là Rosneft đã tuyên bố cam kết đầu tư trị giá 4 tỷ USD cho việc phát triển các mỏ dầu khí ở Kurdistan, từ khâu sản xuất cho đến xuất khẩu. Đây là mối lợi lớn trong thời gian trước mắt nhưng cũng là tiền đề để Nga xâm nhập Iraq, và tất nhiên là Moscow sẽ không muốn bỏ lỡ.

Với Israel, mặc dù có ít ảnh hưởng đối với người Kurd và cũng không có cách để giúp đỡ quân sự hoặc kinh tế trực tiếp, tuy nhiên chính quyền Tel Avip với tư tưởng của một “người đồng cảnh ngộ” sẽ hết sức giúp đỡ và hậu thuẫn người Kurd giành được vị thế chính trị lớn hơn, không phải chỉ trong lãnh thổ Iraq và còn cả trên phương diện quốc tế.

Khó khăn trong cuộc chiến kinh tế

Không có khả năng tiến hành một cuộc chiến với người Kurd, nếu Baghdad muốn sử dụng công cụ kinh tế để tung ra một cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện thì Iraq sẽ phải phụ thuộc vào việc Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý phong tỏa biên giới của họ với Kurdistan Iraq; đồng thời đình chỉ hoạt động xuất - nhập khẩu với khu tự trị người Kurd.

Đầu tiên là Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng cửa tuyến ống dẫn dầu Kirkuk do người Kurd xây dựng tới bờ biển Địa Trung Hải. Biện pháp này nếu được thực hiện sẽ có hiệu quả cao nhất, bởi nó sẽ làm mất đi doanh thu khổng lồ hàng năm của KRG lên tới 17 tỷ USD.

Thế nhưng, ngược lại, Ankara cũng sẽ phải trả giá vì mất đi hợp đồng béo bở 50 năm ký kết với Irbil vào năm 2014 (bất chấp bị Baghdad phản đối); hơn nữa việc hủy hợp đồng này sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với uy tín quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ như một đối tác thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Do đó, rất khó để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan chấp nhận rủi ro đó.

Hơn nữa, thị phần của Ankara trong ngành công nghiệp và các lĩnh vực khác của người Kurd là rất lớn. Hiện có hơn 4.000 công ty Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trong KRG, bao gồm nhiều nhà máy xây dựng, xi măng và sắt thép, với doanh thu hàng năm khoảng 9 tỷ USD. Đó là những lợi ích mà chính quyền Ankara không thể hy sinh.

Sự phụ thuộc của Tehran vào Kurdistan Iraq cũng rất đáng kể, bởi nhiều công ty ở miền tây Iran dựa chủ yếu vào các thị trường của Sulaymaniyeh ở phía đông Kurdistan để xuất khẩu, trong khi khu vực này mua nhiều sản phẩm từ các nhà cung cấp người Kurd.

nguoi kurd iraq lap quoc kien nhan giau minh cho thoi
Con đường lập quốc của người Kurd Iraq vẫn còn nhiều chông gai

Vì tất cả những lý do này, mặt trận tấn công kinh tế vào Kurdistan Iraq được thành lập bởi Baghdad, Ankara và Tehran để buộc giới lãnh đạo người Kurd từ bỏ kế hoạch thành lập một quốc gia độc lập ở Iraq và Trung Đông cũng đứng trước những khó khăn rất lớn.

Mặc dù nguy cơ bị tấn công và khả năng bị phong tỏa về kinh tế là không cao nhưng điều đó cũng phụ thuộc phần lớn vào “thái độ” của người Kurd. Nếu họ tiếp tục tuyên bố ly khai khỏi Iraq, KRG có thể bị trừng trị nặng nề từ ba người hàng xóm phẫn nộ và người Kurd hiểu điều đó.

Đã đến lúc nhà lãnh đạo Barzani quyết định làm thế nào để giành được lợi thế từ sự hưởng ứng của người dân đối với con bài “độc lập”. Ông có thể giành được kết quả tuyệt vời nếu ngồi xuống bàn đàm phán với Baghdad, Tehran và Ankara để thương lượng về tương lai.

Mặc dù kết quả có lợi từ cuộc trưng cầu dân ý, nhưng các nhà lãnh đạo người Kurd của Iraq vẫn không vội vàng, bởi họ hiểu rằng, đây mới chỉ là bước đầu trên con đường chông gai để thành lập một nhà nước của mình và biết kiên nhẫn để đạt được mục đích cuối cùng.

Trong thời điểm hiện nay, vấn đề “dân ý” giúp họ có một con bài vô cùng quan trọng trong những cuộc đàm phán kéo dài với chính phủ Baghdad về Quy chế Tự trị, nhằm trước mắt gia tăng các quyền đối với cộng đồng của họ, chứ không vội vã tuyên bố ly khai.

http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nguoi-kurd-iraq-lap-quoc-kien-nhan-giau-minh-cho-thoi-3344377/

Ngày đăng: 20:27 | 04/10/2017

/ Thiên Nam/Đất Việt