Đây vụ giết người liên hoàn ghê rợn nhất với thủ đoạn tàn bạo và cách che giấu tội ác kín kẽ của mình.
Hình minh họa
Sự việc bắt đầu vào ngày thứ Bảy, 19.9.1992, khi một nhóm người thuộc CLB đi bộ tìm thấy một thi thể người trong khu rừng bang Belanglo.
Chuyến dã ngoại bất thường
Đó là một ngày mùa xuân nắng ấm, thời tiết vô cùng thích hợp để đi dạo trong rừng. Ken Seily đứng trầm ngâm trong một khoảng rừng trống, lặng lẽ hít thở bầu không khí trong lành, thứ mà anh không bao giờ có được ở nơi cách đó 2 giờ lái xe - Thủ đô Sydney, Australia.
Ken đã sống và làm việc ở Sydney nhiều năm và cuối tuần luôn là thời điểm anh mong chờ nhất để được gặp gỡ những người bạn trong CLB đi bộ của mình.
Trong những lần họp mặt trước đó thì Ken thường đi bộ một mình tới nơi CLB đã hẹn trước. Song hôm nay, thứ Bảy, ngày 19.9.1992, CLB của anh lại lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại đặc biệt. Họ sẽ băng xuyên qua khu rừng bang Belanglo rộng 160 hecta.
Dù rất thích bầu không khí trong lành nhưng Ken chưa bao giờ có thiện cảm với rừng rú. Chìm trong không gian hoang dã giữa những bụi rậm san sát, những rặng cây bạch đàn xanh thẫm luôn khiến Ken cảm thấy có gì đó bất an.
Sau khi nghe lời chỉ dẫn ngắn ngủi trước giờ xuất phát, Ken và người bạn đồng hành của anh, Keith Caldwell, bắt đầu những bước chạy đầu tiên. Đầu giờ chiều, Ken và Keith đã tiến vào sâu trong rừng, sau khi trải qua vô số đoạn địa hình hiểm trở với những con đường gần như dốc đứng.
Sau khi vượt qua 3 cột mốc đầu tiên trên đoạn đường đua (cứ nửa dặm lại có một cột mốc tính điểm), cả 2 chuẩn bị đi tới khu vực thứ 4, được đánh dấu bằng một tảng đá lớn. Tiến lại gần tảng đá, Ken bỗng ngửi thấy mùi khó chịu.
Ban đầu, anh nghĩ điều đó là khá bình thường bởi trong rừng ắt hẳn sẽ có xác động vật chết cho đến khi Keith cũng bắt đầu nhận thấy sự bất thường từ thứ mùi đó. Mùi hôi thối càng bốc mạnh khi 2 người di chuyển về hướng Tây của tảng đá lớn và đặc biệt nồng nặc tại vị trí có một đống đất nhô lên cao chừng 60 cm.
Tiến lại gần hơn, 2 người đàn ông nhìn thấy ẩn bên dưới đám lá cây và cành củi khô là một đoạn xương thò ra và một phần tóc. Họ không chắc đó là xác người cho đến khi nhìn thấy một phần của chiếc áo phông đen. Cố gắng giữ bình tĩnh, cả 2 chậm rãi quan sát xung quanh đống đất và dừng lại ở một điểm trên mặt đất. Ở đó có một chiếc gót giày nhô ra.
3h45 phút chiều, bóng tối bắt đầu bao trùm cả khu rừng khi mặt trời dần khuất xuống núi. Ken và Keith cẩn thận đánh dấu vị trí cái xác trên bản đồ, cách 243m về hướng Tây Nam của con đường mòn. Sau một hồi cân nhắc, cả hai quyết định tiếp tục cuộc hành trình vì như vậy thì nhanh hơn là quay trở lại vị trí xuất phát.
Nửa giờ sau, cả hai hội ngộ cùng các thành viên còn lại trong CLB và ngay lập tức thông báo với họ về cái xác. Sự việc nhanh chóng được báo cho đồn cảnh sát ở thị trấn Bowral, phía Nam tiểu bang New South Wales. "Tôi tìm thấy một cái xác ở khu rừng Belangalo” - Ken Seily nói rành rọt vào điện thoại.
Cảnh sát tới chỗ của các thành viên CLB khi những tia sáng cuối cùng của mặt trời mờ dần. Họ phải dùng đuốc để dò đường, dùng băng dính phản quang để đánh dấu. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát địa phương cũng tới và yêu cầu sự trợ giúp của đội trọng án từ Goulburn, một thị trấn nằm kề phía Nam khu rừng. Hiện trường vụ án ngay lập tức được thắp sáng, các thanh tra hình sự địa phương cũng đã có mặt.
Các nhà chức trách địa phương nhanh chóng liên lạc với văn phòng điều tra ở Kings Cross, Sydney cũng như Văn phòng Tìm kiếm người mất tích để xác định các du khách mất tích trong thời gian gần đây. Không ai tại hiện trường ngày thứ Bảy hôm đó lường trước được rằng, thi thể mà họ vừa tìm thấy lại dẫn đến một vụ án mạng liên hoàn lớn nhất trong lịch sử nước Úc.
Lùng sục hiện trường
Khu rừng Belangalo được phong tỏa để điều tra nhiều ngày sau đó. Khi đang lùng sục manh mối trong khu rừng, 2 nhân viên cảnh sát là Roger Gough và Suzanne Roberts đã tìm được thi thể thứ 2, nằm cách thi thể thứ nhất khoảng 30m về hướng Đông.
Lần này, họ nhìn thấy một ống chân đi giày lấp ló bên dưới một đống đất, lá khô, gần như cùng kích cỡ với vụ án mạng đầu tiên.
Các phương tiện đại chúng địa phương đặt giả thuyết các thi thể được tìm thấy là 2 khách du lịch người Anh tên là Caroline Clarke và Joanne Walters. Họ đã mất tích 5 tháng sau khi rời Kings Cross và đi về phía Nam để tìm việc. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa khẳng định thông tin trên.
Ở phía bên kia bán cầu, một vài gia đình đã biết được tin tức về vụ việc nhờ các kênh thông tin truyền thông. Từ nước Đức, Manfred và Anle Neugebauer đã liên hệ với cơ quan chức năng để cho hay con trai Gabor của họ và bạn gái cậu bé Anja đã bị mất tích từ Giáng sinh năm 1991. Hai vợ chồng Neugebauer nghi ngờ liệu rằng hai thi thể vừa được tìm thấy có phải là Gabor và Anja hay không.
Con đường mòn dẫn vào rừng bang Belanglo
Tương tự như trường hợp của nhà Neugebauer, ông Herbert Schmidl, một công dân Đức sống tại thị trấn Regensburg, gần Munich cũng nghe tin và mong rằng trong số các xác chết không có cô con gái độc nhất của ông, Simone, mất tích kể từ khi rời Sydney năm 1991.
Cách phía nam bang Belangalo vài trăm cây số, ở tại thị trấn Frankston, bang Victoria, Pat Everist cũng thông báo về sự biến mất của con gái bà, Deborah và bạn cô bé, James Gibson từ năm 1989.
Rất nhiều thông tin nhận người thân được chuyển tới nhưng đến cuối buổi chiều ngày Chủ nhật, 20.9, cảnh sát đã khẳng định hai thi thể đó là của Caroline Clarke và Joanne Walters. Trước đó, bố mẹ nạn nhân Joanne Walters là ông Ray và bà Jill Walters cũng tới Úc được chừng 1 tháng để tìm kiếm đứa con gái của mình song vô ích. Cảnh sát đã liên lạc với họ và thông báo tin xấu. Chính quyền cũng gọi điện cho ông Ian và bà Jacquie Clarke, hiện sống ở Anh để thông báo cho họ biết tin về cái chết của cô con gái Caroline.
Song song với việc xác định danh tính thi thể, công tác điều tra cũng được đặc biệt chú ý. Cả hai nạn nhân đều bị sát hại một cách hết sức tàn nhẫn. Nạn nhân đầu tiên, Joanne Walters bị dao đâm xuyên tim, trên phổi cũng có một vết đâm sâu tới tận cột sống.
Nạn nhân thứ hai, Caroline Clarke cũng bị đâm và bị bắn nhiều phát súng vào đầu. Hai thanh tra Bob Godden và Steve McClennan được phân công chỉ huy vụ điều tra. Theo nhận định của Steve McClennan, các thi thể được tìm thấy ở hai khu vực biệt lập, nhiều khả năng hung thủ biết rất rõ nơi này và sống ở gần đây.
Nạn nhân Joanne Walter mặc một chiếc quần jean xanh, đi giày đen, đeo trang sức ở hai tay và cổ. Điểm đáng chú ý là khóa quần của Joanne đã bị mở ra nhưng khuy quần vẫn được cài.
Ở trường hợp của nạn nhân Caroline Clarke, trang phục của nạn nhân không có gì đáng ngờ nhưng cách đó chừng 4m, cảnh sát phát hiện 6 mẩu đuôi xì gà cùng loại. Điều này chứng tỏ đã có người ở lại hiện trường một khoảng thời gian tương đối lâu.
Cách đó không xa, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một viên đạn cỡ 22mm bên cạnh một mảnh nhựa màu xanh lá cây lớn hơn đồng xu một chút. Máy dò tìm kim loại của cảnh sát cũng tìm thêm được 9 vỏ đạn khác cách xác của Caroline hơn 3m. Hộp sọ của nạn nhân vẫn còn lưu 3 đầu đạn.
Những ngày tiếp theo, 40 cảnh sát được huy động tìm kiếm ở phạm vi rộng nhưng không tìm thấy thêm được thi thể nào hay những vật dụng cá nhân của 2 nạn nhân. Thông báo với giới truyền thông, cảnh sát khẳng định rằng gần như chắc chắn không còn thi thể thứ 3 ở trong rừng, song sự việc lại chưa dừng lại ở đó.
Kẻ sát nhân \'mặt cười\'
Keith Jesperson khai đã giết hơn 160 người nhưng cảnh sát Mỹ chỉ xác thực được 8 vụ. |
Chiếc tất bẩn giúp lần ra manh mối kẻ sát nhân
Hiện trường có dấu chân của người đi tất song không giúp cảnh sát Trung Quốc phá án cho tới khi giám định tìm ADN ... |
Ngày đăng: 23:00 | 21/12/2018
/ http://danviet.vn