Mất việc trong thời gian giãn cách, chủ thầu bỏ trốn không trả tiền lương, nhiều lao động tự do không còn chỗ tá túc phải lang thang ra gầm cầu để sống qua ngày.
|
23h, ngồi bên gầm cầu Nguyễn Chánh (Hà Nội), dưới cơn mưa nặng hạt, anh Nguyễn Văn Tục (lao động tự do, quê Điện Biên) đang với nhìn theo những người thiện nguyện vừa cho mình suất cơm ăn chống đói qua ngày. Đã 12 tiếng trôi qua, bây giờ anh mới có cái để lót dạ. Nhóm công nhân quê anh do dịch bệnh mà đi bộ về Điện Biên hết, còn mỗi anh phải ở lại vì chân đau không thể đi xa được. |
|
Suất cơm thiện nguyện tuy không còn nóng, nhưng anh bảo như thế này đã là thịnh soạn lắm rồi. Có những ngày mới lang thang dưới gầm cầu, tiền không có anh phải nhịn đói qua bữa. Có ai đi qua thấy thương, cho cái gì thì anh ăn cái đó không thì đi ngủ sớm cho qua cơn quặn bụng. |
|
“Em có vợ và 2 cháu, vợ ở nhà làm ruộng, đứa lớn làm công ty ở Bắc Giang vừa rồi bị dịch đang bắt cách ly ở đây, đứa thứ 2 đang đi học. Em xuống Hà Nội gần 2 tháng, công viện phụ xây, phụ gạch công trình. Đi làm theo nhóm, khi bị đuổi, mọi người đã về quê, còn em chân đau không đi bộ về được", anh Tục buồn bã chia sẻ. |
|
Anh cho biết thêm, chủ thầu chỗ anh làm không hỗ trợ, lán trại họ khóa cửa không có chỗ ở. Anh làm 2 tháng đều công nhưng chỉ mới được tạm ứng 500 nghìn để lấy tiền ăn sinh hoạt. Trước đó công ty nuôi 10 ngày cơm, sau đó chủ thầu không thanh toán lương, gọi điện không liên lạc được. Không còn tiền, ai cho gì ăn nấy, ngủ gầm cầu với gối và tấm vải người ta thương tình cho để nằm. |
|
Anh bảo, hôm qua lúc ngủ say, anh bị mất cái điện thoại "cục gạch" hết pin, mà nếu còn cũng chả biết liên lạc cho ai. Anh đành tá túc gầm cầu cho qua ngày đoạn tháng, nếu Hà Nội hết giãn cách lại tìm việc để đi làm chứ về quê cũng chẳng có cái ăn, chẳng có cái mặc. |
|
Tại khu vực gầm cầu đường Phạm Hùng, nhiều lao động nghèo như anh Tục cũng đang vất vưởng nơi đây. Đêm họ trải manh chiếu rách, tấm bạt đi nhặt để nằm chờ trời sáng, ban ngày lại dọn dẹp, đi lang thang chờ đến tối quay lại đây nằm. Các anh công an hay người đi đường thương tình mang cho ít quà bánh, họ chắt chiu rồi cũng qua được ngày. |
|
Lường Văn Hào (21 tuổi, dân tộc Thái, Điện Biên) cho biết: "Em xuống Hà Nội được 1 tháng mà hết việc, dịch các công trường đóng cửa đuổi ra ngoài. Chủ công trình trốn không trả lương và vẫn đang giữ giấy tờ tùy thân chưa lấy được. Việc ăn uống dựa vào các nhà từ thiện phát cơm. Ban ngày đi lang thang, tối về gầm cầu nằm. Tiền sinh hoạt không còn đồng nào, lúc ốm đau ra hiệu thuốc xin. Biết là khổ nhưng cũng chẳng còn cách nào". |
|
Mở bao tải dứa mà Hào gọi là balo, bên trong chỉ có vài bộ quần áo em mang từ trên quê xuống. Em bảo đây là tài sản lớn nhất của em lúc này. |
|
Là người lớn tuổi nhất trong nhóm lao động tự do đang tá túc dưới gầm cầu, anh Hoàng Công Chức (quê Điện Biên) tâm sự công trình xây dựng chỗ anh tạm dừng hoạt động, không có công ăn việc làm. Công trường khóa cửa không cho ở nên các anh phải ra gầm cầu. Anh không dám nói với vợ con mình, nhắn tin về nhà bảo là vẫn ổn, vẫn ăn uống bình thường. "Các cháu mà biết mình như thế này chắc chúng nó khóc và xót xa lắm", anh ngậm ngùi. |
|
Ăn tạm miếng bánh mì lót dạ vừa được người đi đường cho, anh Lò Văn Thành (quê huyện Văn Trấn, Yên Bái) chia sẻ: “Em đang làm thợ xây, xuống Hà Nội 2 ngày thì giãn cách nên không còn việc để làm. Hôm xuống quên mang chứng minh thư, vì không có chứng minh thư nên bên công trình không giữ, buộc phải về, ra bến xe thì xe không chạy. Ban ngày đi lang thang, tối lại về gầm cầu ngủ chờ anh chị làm từ thiện đến phát cơm. Em ở gầm cầu được 7-8 ngày rồi. Hôm nay mưa gió bị tạt nước vào tấm bạt và bìa che chắn”. Vừa nói anh vừa ngước lên nhìn để tránh những giọt mưa đang tạt vào mình. |
NHẬT VŨ - THÙY DUNG
Ngày đăng:
14:00 | 19/08/2021
/
vtc.vn