Theo ĐBQH Bùi Hoài Sơn, đặt tên tỉnh sau sáp nhập không chỉ là vấn đề hành chính mà còn là cách thể hiện bản sắc, lịch sử và sự hòa hợp của các vùng đất.

Câu chuyện nên giữ tên cũ hay đặt tên mới khi sáp nhập tỉnh, thành đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Làm sao để bảo tồn những tên gọi lâu đời, gắn bó với cư dân vùng đất và góp phần định danh một vùng văn hóa? Đồng thời, nếu chọn tên mới, làm thế nào để nó không chỉ là sự lắp ghép cơ học mà vẫn mang ý nghĩa và bản sắc riêng?

Vấn đề này cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều

Câu chuyện nên giữ tên cũ hay đặt tên mới khi sáp nhập tỉnh, thành đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Làm sao để bảo tồn những tên gọi lâu đời, gắn bó với cư dân vùng đất và góp phần định danh một vùng văn hóa? Đồng thời, nếu chọn tên mới, làm thế nào để nó không chỉ là sự lắp ghép cơ học mà vẫn mang ý nghĩa và bản sắc riêng?

Vấn đề này cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 11/3. Ông lưu ý rằng việc đặt tên tỉnh sau sáp nhập cần đảm bảo tính kế thừa, phản ánh được lịch sử và đặc trưng của địa phương.

Ngày 6/11/1996, Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. (Trong ảnh: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: Kim Liên)

Ngày 6/11/1996, Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. (Trong ảnh: quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: Kim Liên)

Giữ tên cũ hay đặt tên mới?

Trả lời phóng viên Báo điện tử VTC News, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết, việc lựa chọn tên mới khi thực hiện sáp nhập tỉnh, thành phố không đơn thuần là một quyết định hành chính mà còn mang ý nghĩa văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương sâu sắc.

Tên gọi của một địa phương không chỉ là danh xưng mà còn gắn liền với văn hóa, con người và dòng chảy thời gian, là chứng tích của những đổi thay, dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển.

"Khi nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh, việc đặt tên cho đơn vị hành chính mới không chỉ là câu chuyện quản lý thuần túy mà ở đó còn có sự kế thừa, gợi nhắc quá khứ, thể hiện được khát vọng vươn lên, sự kết nối với xu thế hiện đại và hội nhập", ông Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Sơn, có hai hướng chính trong việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới.

Hướng thứ nhất là khôi phục lại tên gọi từng tồn tại trong lịch sử, như một cách tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử địa phương. Nhiều địa danh cũ mang trong mình những câu chuyện, những dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của vùng đất. Việc sử dụng lại những tên gọi này có thể giúp người dân kết nối với quá khứ, khơi dậy niềm tự hào và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Ông Sơn cho rằng có thể xem xét, cân nhắc việc khôi phục những tên gọi cũ từng tồn tại khi sáp nhập tỉnh, như Hà Bắc (Bắc Ninh - Bắc Giang), Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc - Phú Thọ), Bắc Thái (Bắc Kạn - Thái Nguyên), Nam Hà (Nam Định - Hà Nam), Nghệ Tĩnh (Nghệ An - Hà Tĩnh)…

Những tên gọi này không chỉ giúp nhớ về một đơn vị hành chính mà còn gợi lên những dấu ấn văn hóa, những đặc trưng vùng miền từng tồn tại, tạo nên sự gắn kết cộng đồng và niềm tự hào địa phương.

"Việc sử dụng lại tên cũ có thể là một giải pháp giúp quá trình sáp nhập trở nên dễ dàng hơn về mặt tâm lý và xã hội. Ngoài ra, cũng tránh những tranh luận không cần thiết về tên gọi mới, bởi đây là những danh xưng được lịch sử ghi nhận và có độ chấp nhận cao trong cộng đồng", ông Sơn nói. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý không phải mọi trường hợp đều có thể hoặc nên áp dụng cách làm này, mà cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên đặc thù từng địa phương.  

dbqh bui hoai son 1.jpg
Một cái tên rời rạc đôi khi có thể khiến người dân cảm thấy xa lạ với chính quê hương mình.

ĐBQH Bùi Hoài Sơn

Hướng thứ hai được vị ĐBQH đề cập là tạo tên gọi mới, đặc biệt trong trường hợp sáp nhập nhiều đơn vị hành chính có bản sắc khác nhau.

Ông Sơn đặt vấn đề, một số tỉnh, thành phố sau khi chia tách có sự phát triển khác biệt, có những đặc trưng riêng, hướng đi mới. Nếu chỉ đơn thuần quay lại với cái tên trong quá khứ có thể tạo ra tâm lý hoài cổ, nhưng liệu điều đó có thực sự phản ánh đúng bản sắc và sự đổi thay của vùng đất mới hay không?

"Quan trọng là tên gọi phải mang ý nghĩa tích cực, phản ánh được đặc trưng địa lý, lịch sử, văn hóa của cả khu vực được sáp nhập, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển trong thời đại mới", ông Sơn nói.

Nêu thực tế, thời gian qua, sau khi sáp nhập một số xã và huyện, tên gọi mới được hình thành từ việc lấy 2 từ của 2 đơn vị hành chính cũ ghép lại với nhau, ông Bùi Hoài Sơn đánh giá, đây là cách làm mang tính dung hòa nhưng chưa tối ưu.

Bởi lẽ, mỗi địa danh đều mang trong mình bề dày lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng, khi chỉ lấy một phần tên để ghép với địa danh khác, vô hình trung có thể làm mất đi ý nghĩa trọn vẹn và làm phai nhạt bản sắc của từng vùng.

"Liệu đây có phải là cách hay nhất? Hai cái tên vốn mang bản sắc riêng bị cắt ghép một cách cơ học, liệu có làm mất đi sự tự nhiên, hài hòa trong bản sắc của mỗi vùng đất? Một cái tên rời rạc đôi khi có thể khiến người dân cảm thấy xa lạ với chính quê hương mình", vị ĐBQH nói.

Hơn nữa, một số tên ghép có thể dài dòng, khó đọc, khó nhớ, thậm chí có những trường hợp còn gây tranh luận trong dư luận khi người dân cảm thấy phần tên của địa phương mình bị cắt giảm, không được thể hiện đầy đủ. Điều này, theo ông Sơn, có thể ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng và làm giảm sự đồng thuận trong quá trình sáp nhập.

Cùng bàn luận, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, nhận định, việc đặt tên địa danh mới sau sáp nhập là vấn đề được đông đảo người dân quan tâm. Khi sáp nhập, địa phương nào cũng muốn giữ lại tên gọi của mình.

"Bởi tên gọi ấy gắn liền với truyền thống, lịch sử, văn hóa, gắn bó chặt chẽ với địa phương từ xa xưa. Người Việt Nam mình lại vốn rất yêu quê hương đất nước, và tình yêu đó được thể hiện ở việc mong muốn giữ lại tên gọi lâu nay", bà Nga nói.

Tuy nhiên, chúng ta cần suy nghĩ theo chiều hướng mới và sâu xa hơn, vì sáp nhập không phải để xóa sổ địa phương nào, cũng không phải để ai mất quê hương, mà mục tiêu hướng đến là để cho quê hương mình, đất nước mình phát triển hơn.

Nữ ĐBQH cho rằng khi đặt tên cho một tỉnh mới sau sáp nhập cũng phải căn cứ trên rất nhiều yếu tố.

Tên gọi mới sau sáp nhập có thể giữ lại tên một tỉnh hiện tại, cũng có thể lấy lại tên gọi cũ trước đây, cũng có thể là một tên gọi mới dựa trên cơ sở tên gọi từ các tỉnh cũ... Đây là vấn đề khoa học cần phải nghiên cứu kỹ và cũng không có công thức chung cho việc này.

"Vì thế, phải xem xét trong từng trường hợp cụ thể. Dù theo phương án nào, tôi cũng mong muốn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Tỉnh không còn giữ lại được tên cũ, cũng không có nghĩa chúng ta bị lép vế, hay mất mát điều gì đó, mà quan trọng là hướng tới sự phát triển chung", bà Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ.

Lấy ý kiến Nhân dân để tạo sự đồng thuận

Thay vì áp dụng cách ghép tên một cách cơ học, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng cần cân nhắc những tiêu chí quan trọng hơn trong việc đặt tên, ví dụ như yếu tố lịch sử, địa lý, văn hóa hoặc một biểu tượng chung mang tính đại diện cho cả khu vực.

Về yếu tố lịch sử, ông Sơn nhấn mạnh, tên gọi của một địa phương nên phản ánh được bề dày truyền thống, những sự kiện quan trọng hoặc những giá trị đặc trưng đã định hình nên bản sắc của vùng đất đó.

"Một số địa danh đi vào lịch sử qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước hay qua những nhân vật kiệt xuất, những di sản văn hóa, khi chọn tên mới cần cân nhắc xem có tiếp nối được hay không. Việc đặt tên dựa trên những danh xưng cổ, các địa danh từng tồn tại trước đây có thể là một hướng đi hợp lý, miễn là vẫn phù hợp với thực tiễn phát triển", ông Sơn nói.

Bên cạnh đó, văn hóa địa phương là yếu tố cần phải được tính đến. Mỗi vùng miền có những đặc điểm riêng về phong tục, về tập quán, về ngôn ngữ hay về lối sống. Vậy nên một cái tên phù hợp không chỉ giúp người dân cảm thấy gắn bó, cảm thấy tự hào mà còn thể hiện được tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, ông Sơn kiến nghị, tên gọi mới cần phải thể hiện được tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên của địa phương. Một số quốc gia trên thế giới đã áp dụng cách đặt tên mang tính biểu tượng, phản ánh đặc điểm kinh tế - xã hội hoặc định hướng tương lai.

"Ở Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo cách làm này, miễn là nó không xa lạ với đời sống của người dân. Chẳng hạn, nếu một tỉnh thành có lợi thế về biển, về du lịch, về công nghiệp hay di sản thì tên gọi có thể gợi mở những đặc trưng ấy, giúp xây dựng thương hiệu địa phương một cách rõ nét hơn", ông nêu quan điểm.

Theo ĐBQH Bùi Hoài Sơn, nếu có sự thay đổi trong tên gọi thì phải tìm ra một cái tên có ý nghĩa rộng mở, đại diện cho tinh thần chung của toàn khu vực, thay vì chỉ phản ánh một phần của địa phương trước đó.

Thêm nữa, tên gọi của một địa phương mới cũng cần có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai.

Dẫu vậy, ông Bùi Hoài Sơn nhận định, một cái tên dù hay đến đâu, nếu không được người dân chấp nhận thì khó trở thành biểu tượng chung cho cả vùng đất được. Để bảo đảm sự đồng thuận của người dân trong việc chọn tên mới khi sáp nhập các đơn vị hành chính thì điều quan trọng nhất là phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình này.

"Nếu tên gọi đưa ra mà không lắng nghe và không tôn trọng ý kiến của cộng đồng thì rất có thể tạo ra những phản ứng trái chiều, thậm chí là sự mất đoàn kết, mất sự kết nối với chính vùng đất cái tên đó đại diện", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói và cho biết có nhiều cách để thực hiện tham vấn một cách hiệu quả.

Chính quyền có thể tổ chức các cuộc khảo sát, trưng cầu ý kiến qua hội thảo, diễn đàn hoặc thậm chí thông qua các kênh truyền thông số. Việc này không chỉ giúp thu thập được những góc nhìn đa chiều, mà còn giúp người dân cảm thấy được tôn trọng và có tiếng nói trong các quyết định quan trọng liên quan đến địa phương, sự đồng thuận sẽ được hình thành một cách tự nhiên hơn.

Để tránh những đề xuất tên gọi tràn lan và thiếu cơ sở, ông Sơn gợi mở, chính quyền nên đưa ra một số phương án đặt tên dựa trên các tiêu chí nhất định để người dân có thể lựa chọn.

Bên cạnh đó, việc giải thích rõ ràng về ý nghĩa của tên gọi rất quan trọng. Giữ tên cũ hay chọn tên mới cũng cần một câu chuyện, một lý do thuyết phục để người dân hiểu và đồng cảm.

Một cái tên có thể gắn liền với lịch sử, với những biểu tượng văn hóa của vùng đất hoặc thể hiện khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Khi mọi người cảm nhận được ý nghĩa đằng sau sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.

Quan trọng hơn, theo ông Sơn, khi có sự đồng thuận thì cái tên được chọn phải được tôn trọng và giữ gìn lâu dài. Một địa phương không thể đổi tên liên tục chỉ vì những ý kiến trái chiều xuất hiện sau này.

"Lấy ý kiến cộng đồng không chỉ là một bước trong quy trình hành chính mà còn là cơ hội để tạo dựng sự đồng thuận, khơi dậy niềm tự hào của địa phương và thể hiện sự tôn trọng với lịch sử, văn hóa của vùng đất đó. Một cái tên chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó sinh ra từ lòng dân, được chấp nhận rộng rãi bởi cộng đồng và trở thành biểu tượng chung cho giai đoạn phát triển mới", ĐBQH nói thêm.

 https://vtcnews.vn/lam-sao-de-ten-goi-tinh-sau-sap-nhap-khong-chi-la-phep-cong-co-hoc-ar931310.html

 

Ngày đăng: 13:58 | 13/03/2025

Anh Văn / VTC News