Đoàn làm phim tiếp tục quay và đang bước vào giai đoạn nước rút. Từ sau buổi nói chuyện với Diệu Linh, bà Thanh phấn khởi lắm.

hong nhan da truan ky 70 Hồng nhan đa truân (Kỳ 69)

Một hôm Miên đến thăm, Diệu Linh khoe với Miên rằng đã có thể ngồi thiền được bốn tiếng đồng hồ liền. Mộc Miên ngạc ...

hong nhan da truan ky 70 Hồng nhan đa truân (Kỳ 68)

Ngày hôm nay đến cảnh quay quan trọng - cảnh cuộc họp của Quận ủy nên ông Cường trực tiếp chỉ đạo diễn xuất. Nhưng ...

Diệu Linh nói:

- Chị ạ, em xin chị cho em ở lại chùa với chị được không?

Sư thầy Đàm Tuệ Minh nói với Diệu Linh vẻ trìu mến:

- Em ạ. Em không nên ở đây nữa. Nghiệp trần của em chưa dứt. Nhưng từ nay em không phải chịu những tháng ngày đau khổ nữa. Em sẽ có một cuộc sống mới với một tâm thế mới, với một Phật tính đã có trong em. Em cứ yên tâm. Chị không ở gần em nhưng luôn theo sát em. Khi nào em có niềm vui lớn thì em nên đến với chị. Khi nào em có nỗi buồn lớn, em cũng nên đến với chị.

Ngày hôm sau, Diệu Linh từ tạ nhà chùa, mang con về.

***

Khi cô vừa về đến nhà thì không hiểu sao đã có một số phóng viên báo chí xông đến.

Quân đứng ở ngoài cửa chặn tất cả, không cho ai vào.

Một phóng viên nói:

- Chúng tôi biết chị Diệu Linh sau một thời gian trốn tránh và sinh con thì bây giờ đã trở về. Chúng tôi muốn gặp chị ấy mà sao anh lại không cho chúng tôi vào?

Quân nói:

- Các anh, các chị ăn nói cho cẩn thận. Tại sao lại nói chị tôi phải đi trốn tránh? Việc chị tôi như thế nào thì cơ quan công an đã điều tra và có kết luận. Các anh chị biết đấy, vừa rồi Tòa đã xử ông Chiêu, chị tôi không có gì liên quan đến những hành vi phạm tội đó cả. Chị tôi vừa sinh cháu xong, các anh chị để cho chị tôi nghỉ. Đề nghị mọi người đừng quấy rầy.

Một phóng viên khác cứ nài nỉ.

Quân tức giận nói:

- Này, tôi nói cho các ông biết, ngày xưa có một kẻ xúc phạm chị tôi, tôi đã bóp cho nó chết rồi đấy. Mà khi bàn tay tôi đã bóp chết một người rồi thì thêm một lần nữa cũng chẳng là gì đâu. Yêu cầu mọi người đi khỏi đây ngay.

Nghe Quân nói với vẻ cứng rắn như vậy, đám phóng viên lảng đi luôn.

***

Đoàn làm phim tiếp tục quay và đang bước vào giai đoạn nước rút.

Từ sau buổi nói chuyện với Diệu Linh, bà Thanh phấn khởi lắm.

Bà gọi Hữu Tùng ra thì thào:

- Này, hôm nọ chị nói thẳng với cái Diệu Linh rồi. Nó có vẻ cũng đồng ý đấy.

Hữu Tùng ngạc nhiên:

- Nó đồng ý lấy ông anh mình á?

Bà Thanh gật đầu:

- Thế không đồng ý lấy ông anh thì lấy… mày à?

Hữu Tùng cười hì hì:

- Em mà được lấy nó bây giờ thì có mà hay quá.

Bà Thanh hỏi:

- Thế mày không sợ à? Ba người chết rồi đấy.

Hữu Tùng nói:

- Bà này độc mồm. Thế sao bà còn quyết tâm làm mối nó cho ông anh?

Bà Thanh cười:

- Nói dại mồm, ông anh lấy nó được ít năm rồi đi sớm thì cũng hay chứ sao? “Chết trẻ khỏe ma”. Chết trên giường với một người đẹp thế chẳng sướng hơn là chết trong bệnh viện à?

Hữu Tùng bật cười:

- Khiếp, cái mồm bà ghê thật. Thảo nào mà ông anh em ở nhà cứ như là…

Bà Thanh túm áo Hữu Tùng hỏi:

- Mày bảo ông ấy như sao?

Hữu Tùng nói:

- Anh ấy như… chó ở trong nhà chị ý. Chị cứ lừ mắt một cái là ông ấy sợ nem nép.

Bà Thanh nói:

- Nói thế thôi, ông ấy chẳng sợ tao đâu. Chỉ có cái là lấy nhau bao nhiêu năm, ông ấy đi làm phim, cũng có máu trăng hoa lắm. Nhưng mà tao có bao giờ ghen tuông gì để cho ông ấy bị mất mặt với thiên hạ đâu. Đấy, ông ý sợ tao là vì lẽ đấy. Thế nên bây giờ trật tự lắm. Chị sẽ phải nói chuyện với cái Bình. Chú gọi nó đến đây.

Tùng gọi cho Bình đến.

Một lát sau, Bình phóng xe máy, chở theo cả cu Tý đến. Thấy có bé Hương ở đấy, cu Tý và Hương lại xoắn lấy nhau. Diệu Hương lớn tuổi hơn cu Tý nên có vẻ chững chạc hơn, lúc nào cũng chăm sóc cậu bé như một thằng em trai.

Bé Hương nói:

- Hôm nào chị dạy đàn cho em nhé.

Cu Tý nói:

- Nhưng mà nhà em không có đàn. Mẹ em không cho học. Mẹ em bắt phải học máy tính cơ.

Bà Thanh gọi Bình ra và nói:

- Hôm nay cô gọi Bình ra là có việc này.

Bình nhìn bà Thanh cười và hiểu ý:

- Chắc lại chuyện của bố cháu chứ gì. Ngoài chuyện bố cháu với cô hoa hậu ra thì chẳng còn chuyện gì để nói.

Bà Thanh đấm vào vai Bình:

- Mày chỉ được cái nói đúng. Nhưng mà cô thấy chị em nhà mày hay thật. Hiếm có nhà nào mà con cái lại lo lấy vợ cho bố như chúng mày. Cô đã nói chuyện với cái Diệu Linh rồi. Nó có vẻ cũng xuôi đấy. Nhưng nó còn băn khoăn một điều.

Bình hỏi:

- Băn khoăn chuyện gì hả cô?

Bà Thanh nói:

- Thứ nhất, nó với bố mày tuổi tác chênh lệch quá. Thứ hai là nó mặc cảm chuyện ba người đàn ông trong đời nó đều chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ nó sợ.

Bình bảo:

- À, tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy thì đơn giản. Nhưng mà cô có chắc là chị ấy đồng ý không?

Bà Thanh:

- Thì chắc rồi. Hôm đấy là cô nói thẳng, nó im lặng. Mà im lặng là đồng ý rồi.

Bình tươi nét mặt;

- Thế thì tốt quá. Theo cô, bây giờ làm thế nào để tiến hành cho nhanh, cháu muốn kết thúc bộ phim này làm một bữa cơm để công bố luôn.

Bà Thanh bảo:

- Ờ, nếu thế thì hay đấy. Thế này nhé, Chủ nhật này cô sẽ mời vợ chồng nhà cháu, Diệu Linh và Tùng đến để ăn cơm. Không cho bố mày biết. Thế rồi mình đặt vấn đề với nó luôn. Nếu mà nó đồng ý thì thông báo luôn cho cả thiên hạ biết, cho báo chí réo ầm ĩ lên. Thế là hết đường chạy. Bố mày cũng không còn đường lùi, mà nó cũng không có đường lùi.

Bình hỏi:

- Sao lại phải thông báo cho báo chí ạ?

Bà Thanh:

- Trời ạ. Sao mày thật thà thế hả con? Bây giờ báo chí đang suốt ngày săm soi đoàn làm phim. Dạo này báo chí viết về cái Diệu Linh khác hẳn, giọng điệu rất tử tế. Nào là bộc lộ tài năng đạo diễn này, nào là khả năng chỉ đạo diễn xuất không kém gì các đạo diễn chuyên nghiệp này, nào là sức cảm hóa, thuyết phục của Diệu Linh tốt nên các diễn viên rất “tâm phục khẩu phục” này… Mấy tháng nay, cô để ý thấy bài báo nào cũng chỉ nói tốt về nó. Bây giờ mình hé lộ thông tin ra là sau bộ phim này, tình cảm giữa đạo diễn Huy Cường và cựu hoa hậu Diệu Linh nảy nở thì bằng cho tiền báo chí còn gì nữa. Tha hồ mà tung hô. Đến nước đó thì bố mày lùi làm sao được nữa. Lúc đấy là phải theo báo chí thôi.

hong nhan da truan ky 70

Bình bật cười:

- Khiếp, mưu của cô ghê thật đấy. Mà ngày xưa sao cô không đi làm công an nhỉ?

Bà Thanh cười:

- Cô mà đi làm công an thì có khi bây giờ cũng phải... thứ trưởng rồi. Ngày xưa cô cũng học cao đẳng cảnh sát rồi. Nhưng mà số phận run rủi thế nào mà lại yêu cái lão bây giờ. Lão bảo là “hổ vồ không sợ bằng lấy vợ công an”. Mình thì sợ mất người yêu thế là xin ra khỏi ngành. Một lần, cô đến chơi nhà bạn thì gặp bố cháu, bố cháu bảo là đi làm phim với bố cháu. Từ ngày ấy đến giờ, ông ấy kèm cặp cô như thế. Thử hỏi bố cháu xem, bố cháu làm phim với bao nhiêu đoàn nhưng đã có chủ nhiệm nào hơn được cô chưa?

Bình bật cười:

- Cái đấy thì đúng rồi. Bố cháu chưa bao giờ nói nửa lời không tốt về cô. Thôi được rồi, cô cháu mình cứ thống nhất như vậy nhé.

Nhưng vừa nói xong thì bỗng Bình ngẩn mặt ra:

- Nhưng mà cô ạ. Có việc này phải tính xem sao?

Bà Thanh hỏi:

- Tính cái gì?

Bình nói:

- Mẹ cháu sắp về. Tối hôm qua mấy bố con ngồi nói chuyện với nhau, bố cháu cứ bảo gọi mẹ cháu về.

Bà Thanh ngẩn người:

- Thế mẹ cháu bảo sao?

Bình nói:

- Thì mẹ cháu bây giờ cũng chỉ mong thế thôi. Nếu bố cháu cho mẹ cháu về ở thì tốt quá. Mẹ cháu về, mà bố cháu lại cưới vợ mới như thế này thì liệu có ổn không nhỉ?

Bà Thanh thở dài:

- Ái chà. Thế này thì lại có chuyện đây. Nhưng mà bố mẹ cháu bỏ nhau hai mươi mấy năm rồi, chắc cũng chẳng còn tình cảm gì nữa.

Bình nói:

- Tất nhiên là cũng chẳng còn tình cảm gì. Nhưng mà bố cháu là người trọng nghĩa, nên cháu sợ. Không biết ý ông thế nào?

Bà Thanh nghĩ một lát, rồi nói:

- Nếu vậy thì phải hỏi, ướm xem ý ông như thế nào? Việc này không vội được.

***

Đoàn làm phim nghỉ quay.

Trong lúc ông Cường nghỉ, bà Thanh mang cốc nước ra chỗ ông Cường và bảo:

- Ông anh uống đi. Trong này có viên C sủi đấy. Cái Diệu Linh nó pha cho. Lúc nó về nó dặn phải mang nước ra cho anh uống. Khiếp, con bé nó chăm lo anh ghê quá.

Ông Cường mỉm cười bẽn lẽn:

- Nó cũng là người tinh tế.

Bà Thanh hỏi:

- Chị nhà ở bên Đức thế nào rồi anh? Có thông tin gì mới không?

Ông Cường nói:

- Tôi bảo cái Bình nói với bà ấy là ở bên đấy khổ như thế thì cứ về đây mà ở, rồi tính sau. Cái Bình và thằng Thiệu cũng tính mua cho mẹ nó một căn chung cư khoảng vài chục mét vuông. Thôi thì nếu bà ấy về thì cứ về đấy ở.

Bà Thanh hỏi:

- Bây giờ em hỏi ông anh một câu, ông anh phải trả lời thật lòng. Nếu như bây giờ cái Diệu Linh đồng ý lấy anh thì ý anh thế nào?

Ông Cường nói:

- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nói thật, tôi cũng thích con bé và cũng có tình cảm với nó.

Bà Thanh bĩu môi:

- Anh nói ỡm ờ bỏ mẹ. Tình cảm. Anh cứ nói là anh yêu nó đi cho xong. Mà em nói thật với anh nhé, nó cũng yêu anh đấy.

Ông Cường lắc đầu:

- Yêu thì tôi chưa dám, nhưng mà nó cũng quý trọng tôi. Cái đấy thì mọi người cũng biết cả.

Bà Thanh lại dồn:

- Nếu bây giờ nó đồng ý lấy anh thì anh có lấy nó không?

Ông Cường nói:

- Việc này… cô để tôi nghĩ đã. Tôi có cái khó của tôi. Hơn nữa giữa tôi và cái Diệu Linh cũng chênh lệch quá. Người như nó mà đi cạnh tôi thì có khi nó cũng ngượng lắm đấy.

Bà Thanh bĩu môi:

- Anh cổ điển thật đấy. Bây giờ lại còn nghĩ đến chuyện nhan sắc nữa. Thôi, nếu anh đồng ý thì anh cứ để đấy. Em, thằng Tùng và cái Bình sẽ lo cho anh.

***

Buổi tối, trong bữa cơm ông Cường hỏi:

- Sáng mai chúng mày đi đón mẹ như thế nào?

Bình bảo:

- Sáng mai, con và nhà con đi đón mẹ, rồi đưa mẹ về thẳng nhà chúng con mới mua.

Ông Cường khẽ gật đầu:

- Bố nhắc lại, chuyện của bố và mẹ chúng mày không bao giờ được để ý đến. Chúng mày vẫn phải giữ đúng đạo làm con. Hãy quên hết chuyện cũ đi. Không được để mẹ mày phải suy nghĩ gì cả. Bây giờ là người có tuổi rồi, hay tủi thân tủi phận lắm. Ở bên trời Tây đã không sống nổi rồi, bây giờ về đây phải nương tựa vào con cái mà con cái cũng lại ruồng rẫy, mặt nặng mày nhẹ thì không sống nổi đâu. Chúng mày lớn rồi, chúng mày phải hiểu lấy.

Thiệu nói:

- Chuyện đấy bố cứ yên tâm.

Bình lườm chồng:

- Anh hay thật. Anh là con rể, mãi tới sau này thì anh biết gì. Khi bà ấy đi, em còn bé, biết bao nhiêu lần giữa đêm mà bố phải dong em ra đường vì khóc nhớ mẹ. Cho đến tận bây giờ, em vẫn thèm bàn tay, thèm hơi ấm của mẹ. Em không bao giờ quên được hồi em 5, 6 tuổi, mỗi lần được bà ấy đón về là em cứ rúc vào hít hơi. Thế mà đùng một cái không có ai đón nữa, không có hơi mẹ nữa.

Nghe Bình nói thế, ông Cường rơm rớm nước mắt quay đi, lấy giấy chấm nước mắt.

Thiệu tinh ý ra hiệu cho Bình.

Bình nói:

- Bây giờ lớn lên rồi em mới hiểu hết mọi thứ. Nói thật là em cũng hận bà ấy. Ở nhà mấy bố con sống vất vưởng. Bố em đi làm phim, có những lúc mùa hè, em được nghỉ học nên bố phải lôi em đi theo. Còn thằng Thành, lúc nó bị tai nạn như thế, bà ấy ở bên kia gửi về được 2.000 Deutsche Mark. Có những lần bà ấy về Việt Nam du lịch với ông bồ là một lão người Đức mà có thèm đếm xỉa gì đến mấy bố con đâu. Lúc ở bên kia, bà ấy giàu có như thế mà tuyệt nhiên không có một đồng xu cắc bạc nào cho mấy bố con. Bà ấy đẻ chúng em nhưng nuôi chúng em được mấy ngày.

Nghe con gái nói có vẻ gay gắt, ông Cường tỏ ý không bằng lòng:

- Thôi con ạ, bố đã bảo rồi. Chúng mày cứ nhắc đến chuyện ấy làm gì. “Sông có khúc, người có lúc” mà. Có ai nắm tay được từ sáng đến tối đâu. Những lỗi lầm của bà ấy, bà ấy sẽ phải gánh chịu về sau. Bố chỉ yêu cầu chúng mày đón mẹ về và hãy dẹp hết tất cả những chuyện cũ sang một bên. Hãy đối xử với mẹ theo đúng đạo làm con. Nhớ là phải giữ chữ “hiếu”. Còn trong chuyện này, chúng mày nên học cái Diệu Linh. Cuộc đời nó bầm dập như thế mà bây giờ cả đoàn làm phim đều kính trọng nó. Nó sống một cuộc sống khác hẳn. Nghe nói là bây giờ nó vẫn về thăm nom bố mẹ thằng Chiêu. Ông bà ấy vẫn coi nó như con dâu trong nhà. Hôm nọ còn nghe nói là ông bà ấy ngỏ ý với nó là nếu ông bà ấy chết thì xin cái Linh về đội khăn như con dâu trong nhà. Nó đồng ý đấy. Chúng mày thấy chưa?

Bình định nói về chuyện Diệu Linh nhưng thấy thái độ bố như vậy nên không dám nói thêm gì nữa.

Mấy ngày sau, Bình, Thiệu và Thành ra sân bay đón mẹ. Chuyến bay từ Đức về hạ cánh lúc sáng sớm. Bà Vân vừa đẩy xe ra thì nhìn thấy con gái, con trai và con rể. Bà gục đầu vào Thành, khóc sùi sụt.

Thành nói:

- Thôi, mẹ. Khóc gì chứ? Người ta cười cho đấy.

Trên ôtô, Bình nói với mẹ:

- Mẹ ạ, chúng con đã thuê cho mẹ một căn chung cư. Trước mắt mẹ cứ về đấy ở tạm đã. Sau này từ từ rồi tính.

Bà Vân nói:

- Mẹ rất cảm ơn các con, cảm ơn bố con. Hôm nay bố con có nhà không?

Bình nói:

- Theo lịch thì hôm nay bố đi làm phim. Nhưng không biết giờ này đã đi chưa.

Nói rồi cô nhấc máy điện thoại lên gọi về cho bố.

Ông Cường vừa nhấc máy đã hỏi:

- Thế nào con, đã đón được mẹ chưa?

Nghe bố hỏi “đã đón được mẹ chưa”, Bình thấy dịu đi ở trong lòng.

Bình nói:

- Dạ, đây. Chúng con đã đón được mẹ rồi ạ. Bây giờ đang trên đường đưa mẹ về nhà. Bố chưa ra hiện trường à?

Ông Cường lúng túng:

- Không. Hôm nay bố để cho chú Tùng chỉ đạo diễn xuất. Các con đưa mẹ về, rồi đón mẹ về đây ăn cơm.

Bình “vâng”, rồi tắt máy.

Bà Vân hỏi:

- Bố con bảo sao?

Bình nói giọng lạnh lùng:

- Bố bảo đưa mẹ về đằng kia, rồi trưa đón mẹ về ăn cơm.

Bà Vân nói:

- Thôi, bây giờ các con đưa mẹ về nhà để mẹ nói với bố một câu, xong rồi mẹ sẽ về chỗ các con đã thu xếp cho mẹ. Mẹ chỉ nói với bố một câu thôi.

Xe về thẳng nhà. Đồ đạc vẫn để trên xe, bà Vân đi vào nhà.

Ông Cường sững sờ khi nhìn thấy vợ. Tự nhiên trong lòng ông dâng lên một nỗi xót xa vô cùng. Ngày xưa bà Vân là một người phụ nữ rất đẹp. Thế mà bây giờ trông bà đã tàn tạ, trên gương mặt đầy sự đau khổ và ân hận.

Ông Cường nhìn vợ không nói gì được.

Ông chỉ xuống ghế và nói:

- Mình ngồi đây.

Tự nhiên ông Cường cảm thấy trong người rất khó chịu. Ông lảo đảo ngồi xuống ghế.

Bà Vân hốt hoảng chạy ra đỡ lấy ông:

- Mình làm sao thế?

Ông Cường gỡ tay bà ra và nói:

- Không, tôi không sao.

Cả nhà nín lặng.

Bà Vân để chồng ngồi xuống, rồi quỳ thụp xuống và nói:

- Tôi xin lỗi mình. Tôi có tội với mình, có tội với các con. Mẹ xin lỗi các con.

Bà Vân nói xong, rồi úp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở.

Sau đó, bà đứng dậy và nói:

- Tôi biết lỗi của tôi rồi. Cảm ơn mình đã cho tôi về, được thấy lại các con, thấy lại mình.

Nói rồi, bà lùi lũi đi ra.

Ông Cường bỗng gọi giật lại:

- Mẹ thằng Thành đi đâu đấy?

Bà Vân sững sờ quay lại khi nghe câu nói “mẹ thằng Thành đi đâu?”.

Bà nói:

- Tôi xin mình để cho tôi về căn hộ đằng kia để tôi có thời gian sám hối.

Ông Cường thở dài, rồi nói với Bình và Thiệu:

- Hai đứa ra mang đồ của mẹ vào đây.

***

Trưa hôm ấy, Diệu Linh chỉ đạo diễn xuất ở hiện trường.

Bình gọi điện thoại nói chuyện với bà Thanh.

Bà Thanh hỏi:

- Thế nào? Bà ấy về có nói gì với bố mày không?

Bình nói:

- Mẹ cháu chỉ khóc, xin bố cháu và chúng cháu tha lỗi.

Bà Thanh tươi nét mặt:

- Tao biết ngay mà. Thế nào bà ấy cũng cư xử như vậy. Thế ý bố mày như thế nào?

Bình nói:

- Bố cháu nói chúng cháu là phận con, phải giữ chữ “hiếu”.

Bà Thanh thở phào nhẹ nhõm:

- Đêm qua cô cũng trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Như thế là phải đấy con ạ.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 26/02/2018

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới