Mười ngày sau, Diệu Linh đi thi lấy bằng lái xe. Việc đi thi quả thực là rất dễ dàng vì người chấm thi chỉ chấm qua quýt cho xong. Trên thực tế thì cô lái cũng không đến nỗi nào. Đúng sau mười lăm ngày Diệu Linh có bằng lái ôtô.

hong nhan da truan ky 36 Hồng nhan đa truân (Kỳ 35)

Cô phụ trách cửa hàng đưa Diệu Linh và bà vợ ông Thứ trưởng đi xem các món đồ kim cương. Thấy món đồ nào ...

hong nhan da truan ky 36 Hồng nhan đa truân (Kỳ 34)

Chiều hôm đó, sau buổi tập luyện, Quý lại cho xe đưa Diệu Linh về tận nhà và sáng hôm sau mọi việc lại diễn ...

Quý cười:

- Anh biết, thi hoa hậu mà em còn ứng xử thông minh xuất chúng như thế, huống chi là học lái ôtô.

Quý nói với Tuấn:

- Nhưng mày phải dạy chị Diệu Linh thật cẩn thận vào đấy. An toàn là điều kiện tiên quyết.

Tuấn nói:

- Dạ vâng, anh yên tâm.

***

Mười ngày sau, Diệu Linh đi thi lấy bằng lái xe. Việc đi thi quả thực là rất dễ dàng vì người chấm thi chỉ chấm qua quýt cho xong. Trên thực tế thì cô lái cũng không đến nỗi nào. Đúng sau mười lăm ngày Diệu Linh có bằng lái ôtô.

***

Quý đưa bằng lái xe cho Diệu Linh, rồi nói:

- Chúc mừng em. Từ nay trở đi em sẽ tự lái xe đi làm.

Quý mở ngăn kéo, lấy chìa khóa xe và nói:

- Em cứ sử dụng chiếc xe này.

Diệu Linh ngần ngừ, không biết nói thế nào.

Quý nói tiếp:

- Em cứ yên tâm. Anh cho em mượn chiếc xe này. Như thế được chưa?

Vừa lúc ấy, cô đội trưởng đội văn nghệ bước vào.

Nghe thấy thế, cô ta nói:

- Sao Tổng giám đốc lại cư xử với người đẹp như thế? Không nên.

Quý hỏi:

- Em bảo anh không nên là ý thế nào?

Cô đội trưởng trả lời:

- Nếu anh có lòng thì tốt nhất anh giao và chuyển chủ sở hữu chiếc xe là chị ấy luôn đi. Chị Diệu Linh khi lái xe đi giao dịch, người ta hỏi xe đi mượn hay là xe anh Quý cho mượn thì còn ra làm sao nữa.

Quý nhìn Diệu Linh và nói:

- Em thấy chưa? Đấy là một ý kiến hay.

Diệu Linh hơi cúi đầu nói:

- Thôi, tùy anh. Em thấy thế này đã là ngại quá rồi.

Những ngày sau đó, mặc dù Diệu Linh không giữ chức vụ gì ở công ty nhưng vẫn được mời dự các cuộc họp với tư cách là xem xét để có ý kiến lựa chọn công việc của mình.

Sau hơn mười ngày, Quý hỏi Diệu Linh:

- Em thấy công việc thế nào? Liệu anh có thể thông báo với mọi người rằng em đã sẵn sàng cho chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại được chưa?

Diệu Linh vẫn lắc đầu:

- Thôi anh ạ, em cứ phụ giúp cho anh được việc gì thì làm, chứ em không làm phó tổng giám đốc đâu.

Quý khẽ thở dài, rồi bảo một cô nhân viên:

- Cô thông báo cho mọi người 15 phút nữa họp cán bộ lãnh đạo tổng công ty.

Khi cán bộ đã có mặt đầy đủ, Quý đứng lên, trịnh trọng nói:

- Thưa các bạn, hôm nay tôi mời mọi người họp đột xuất là để thông báo một việc. Tôi đã quyết định đề bạt Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh làm Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại. Trước đây, công việc này do tôi trực tiếp làm. Nhưng tôi thấy công việc này hết sức phù hợp với Diệu Linh.

Nói xong, Quý đưa mắt ra hiệu cho cô Trưởng phòng Hành chính tên là Hoàng Anh.

Cô ta chạy vào trong phòng, lấy một chiếc khay ra. Trên đó đã có quyết định bổ nhiệm Diệu Linh làm Phó tổng giám đốc đóng khung, mạ vàng rất trang trọng.

hong nhan da truan ky 36

Quý trịnh trọng trao cho Diệu Linh:

- Tôi mong hoa hậu đừng từ chối.

Đến nước này, Diệu Linh chỉ còn biết lúng búng cảm ơn Quý và đỡ lấy quyết định bổ nhiệm. Mọi người vỗ tay vang dội.

Quý nói:

- Tất cả các công việc tiếp theo, sắp xếp phòng làm việc, chế độ chính sách như thế nào thì đề nghị Trưởng phòng Hành chính giúp Diệu Linh.

Hoàng Anh nở một nụ cười cầu tài và nói:

- Thưa anh, đêm qua nhận được lệnh của anh, em đã cho chuẩn bị phòng cho Diệu Linh làm việc rồi ạ.

Quý ngạc nhiên:

- Thế lấy phòng nào cho Diệu Linh làm việc?

Hoàng Anh tự hào:

- Em để phòng Diệu Linh cách phòng anh một phòng. Ở giữa là phòng khách. Phòng đó trước là của anh Thùy. Anh Thùy đang nghỉ phép. Hôm qua em đã nói với anh Thùy và anh ấy đồng ý chuyển xuống tầng một. Chúng em đã dọn phòng ngay rồi ạ.

Quý nhăn mặt:

- Dọn phòng anh Thùy mà không có anh ấy ở đây?

Hoàng Anh nói:

- Dạ, anh Thùy có giao chìa khóa cho chúng em. Đồ đạc của anh ấy cũng không có nhiều. Có mấy cái tủ thì chúng em đã cho niêm phong lại và khênh xuống rồi. Sáng sớm nay, chúng em đã mua tủ hồ sơ và bàn ghế để chị Diệu Linh làm việc.

Quý nói:

- Sao các cô lại làm nhanh được đến mức thế? Nào, đi xem phòng của tân phó tổng giám đốc ra làm sao.

Quý và mọi người sang phòng mà Hoàng Anh đã sắp xếp cho Diệu Linh. Đó là một căn phòng rộng khoảng gần 40m2, có bàn làm việc, salon, ở góc nhà có tủ lạnh. Chiếc tủ đằng sau vẫn còn trống trơn.

Hoàng Anh nói:

- Chiếc tủ này chúng tôi vẫn chưa dám bày biện gì. Để chị Diệu Linh tự chọn. Bộ salon này để tạm ở đây thôi chứ chúng tôi chưa biết chị Diệu Linh thích kiểu salon nào. Theo tôi thì bộ salon này cần phải thay.

Nhìn bộ salon da rất đẹp và sang trọng, Diệu Linh ái ngại:

- Không. Bộ này là đẹp rồi. Không cần phải mua gì cả.

Quý nói:

- Căn buồng ở trong kia thì sao?

Lúc này Hoàng Anh mới mở cửa ngách ra. Ở trong đó có một giường ngủ và nhà vệ sinh ở phía trong.

Quý gật gù:

- Thế là được rồi. Cần sắm thêm gì thì Diệu Linh cứ bảo các em.

Không biết nói gì thêm, Diệu Linh chỉ cảm ơn Quý và mọi người.

Quý nói:

- Thế nhé. Diệu Linh ở đây chuẩn bị phòng ốc và cố gắng ổn định chỗ làm việc trong ngày hôm nay. Từ ngày mai là có thể bắt tay vào công việc. Chúng ta đang làm 2 dự án nên công việc nhiều lắm đấy.

Quý quay sang Hoàng Anh:

- À, cô lắp cho tôi một đường điện thoại bàn, rồi xem đường mạng như thế nào. Mua máy tính mới cho Diệu Linh đấy chứ.

Hoàng Anh nở nụ cười tươi rói:

- Báo cáo anh, lát nữa sẽ có người mang máy tính đến lắp. Anh cứ yên tâm. Trong buổi sáng hôm nay là tất cả mọi việc sẽ xong xuôi.

Quý về phòng, chỉ còn lại Diệu Linh và cô Trưởng phòng Hành chính Hoàng Anh.

Cô ta mở cặp, lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho Diệu Linh:

- Em ạ, lẽ ra việc mua sắm đồ trang trí là chị phải có trách nhiệm. Nhưng chị chưa biết em thích gì. Anh Quý bảo chị là cứ gửi em số tiền này, muốn mua gì thì tùy em.

Diệu Linh lắc đầu:

- Thôi, em không cần mua gì nhiều đâu. Cứ để thế này đã. Có gì thì em sẽ nói với chị sau. Còn tiền này thì em không cầm đâu.

Hoàng Anh cứ dúi tiền vào tay Diệu Linh:

- Không. Em phải cầm. Em từ chối gì là bọn chị mang tội với anh Quý đấy.

Diệu Linh khẽ thở dài:

- Mọi người làm thế này thì em khó xử quá.

Hoàng Anh nài nỉ:

- Bây giờ, theo chị phải đi mua một hòn đá thạch anh cho hợp với mệnh, hút lộc giời, có sinh khí trong phòng, rồi mua lọ hoa, đồ trang trí. Chị sẽ đưa em đi.

Diệu Linh lên ôtô đi cùng Hoàng Anh. Chỉ một lúc là đã mua đủ lọ hoa, ấm chén pha trà và một số đồ trang trí khác. Tất cả không hết một trăm triệu.

Buổi chiều, Quý sang phòng Diệu Linh và gật gù:

- Mới từ sáng đến giờ mà căn phòng đổi thay quá. Đúng là người đẹp. Chọn lọ hoa cũng đẹp. Mà hoa cũng đẹp nữa. Anh cũng rất thích hoa, nhưng mấy cô này chọn hoa chán lắm. Em phải bảo chúng nó cách chọn hoa giúp anh.

Diệu Linh hỏi:

- Anh thích loại hoa nào?

Quý nói:

- Anh không biết, nhưng mùa nào cũng có loại hoa đặc trưng. Mùa hạ thì hoa sen, mùa thu hoa cúc, mùa xuân hoa đào.

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng. Chuyện mua hoa thì anh cứ để em lo.

***

Làm Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại thì cũng chẳng có gì phức tạp, khó khăn. Công việc của Linh chủ yếu là đi tiếp khách, gặp gỡ các quan chức hoặc thuê mướn báo chí viết bài PR cho công ty.

Được nửa tháng, một hôm Quý cho thư ký gọi Linh sang phòng làm việc.

Quý kéo ghế cho Linh ngồi, rồi nở nụ cười tươi rói:

- Em à, thấy công việc thế nào? Có quá sức không?

Linh lắc đầu:

- Có gì đâu. Mà lần sau đi tiếp khách, anh đừng có bắt em phải mời rượu đấy nhé.

Quý cười:

- Vui chút thôi mà. Em thấy không, ai được em mời rượu cũng rất thích. Cuộc đời thằng đàn ông, được hoa hậu mời rượu, đâu có dễ.

Quý ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi nói:

- Hôm nay, anh mời em sang là có việc thế này - Quý đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng - Tổng công ty mình đang ăn nên làm ra, cũng lúc triển khai bốn dự án bất động sản. Ông Hoan, Phó tổng phụ trách Kinh doanh, có tuổi rồi, nên tư duy cũ quá. Làm cái gì cũng sợ hãi, cũng không dám ký. Cho nên anh quyết định cho ông ấy về làm giám đốc một công ty buôn bán hàng nội thất. Anh muốn em giúp anh đảm nhận vị trí đó.

Linh giật mình:

- Em biết gì về kinh doanh đâu? Làm đối ngoại, cười cười, nói nói còn được, chứ làm kinh doanh thì em không biết gì đâu.

Quý cười:

- Anh ngày xưa học hết có lớp 7 thôi, biết gì về kinh tế đâu. Vậy mà anh làm tổng giám đốc một tổng công ty có tài sản gần hai ngàn tỉ… Đừng lo em. Anh có đội quân giúp việc giỏi lắm.

Linh vẫn từ chối:

- Em xin anh. Đừng bắt em làm.

Quý xua tay:

- Đừng từ chối thế. Anh đã quyết rồi.

Rồi Quý mở cửa phòng, gọi cô thư ký:

- Em bảo mọi người sang hội trường họp. Nói Hoàng Anh mang quyết định cho Diệu Linh.

***

Hôm sau, Diệu Linh lái xe đến gặp Mộc Miên:

- Chị ạ, em đã nhận lời làm Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh cho anh Quý rồi.

Mộc Miên mỉm cười tinh quái:

- Ồ, thay đổi đột ngột thế? Chị chúc mừng em.

Linh hỏi:

- Chị chúc mừng thật không?

Mộc Miên khẽ thở dài, quay mặt đi, rồi nói:

- Thế bây giờ chị biết nói thế nào? Chúc mừng em thì đúng là chị dối lòng. Nhưng không chúc mừng em thì không phải. Em đã được giữ một vị trí cao trong một tổng công ty lớn, được tổng giám đốc tín nhiệm.

Linh nói, chẳng hiểu thật hay giả:

- Cũng chẳng biết thế nào đâu chị ơi. Làm kinh doanh em sợ lắm. Chị cứ giữ chỗ ở đây cho em. Em vẫn tham gia với chị.

Mộc Miên gật đầu:

- Chị đồng ý. Em cứ đi làm bên ấy. Nếu anh Quý có lòng như thế thì em cũng nên cố gắng, đừng phụ lòng người ta. Chỉ có điều là chị khuyên em phải hết sức thận trọng và ký càng ít càng tốt.

Diệu Linh hỏi:

- Sao lại ký càng ít càng tốt?

Mộc Miên nói:

- Làm kinh tế bây giờ phức tạp lắm. Rất nhiều doanh nghiệp có lối làm ăn chộp giật. Họ muốn tận dụng những kẽ hở của luật pháp và sự tiêu cực của cán bộ quản lý ở chính quyền các cấp để thao túng. 10 việc họ làm thì chỉ cần 2 việc sai thôi là đủ khuynh gia bại sản, chưa biết chừng còn mắc vòng lao lý. Thế nên theo chị, em nên thuê riêng một luật sư. Việc thuê luật sư này thì em chớ có nói cho Quý biết.

Diệu Linh ngơ ngác:

- Sao phải thuê luật sư hả chị?

Mộc Miên nói:

- Em thật thà và vẫn ngây thơ lắm. Em không hiểu gì về thương trường đâu. Em phải thuê một luật sư. Tất cả những văn bản chuẩn bị ký, em phải hỏi luật sư. Chị chắc chắn lương anh Quý trả cho em sẽ rất cao. Em chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để thuê một luật sư. Trước khi ký bất kỳ thứ gì, em phải hỏi luật sư. Họ đồng ý thì em ký, nếu không thì thôi. Chị khuyên em một điều như vậy. Chúc em may mắn và thành công ở vị trí mới.

***

Nghe lời Mộc Miên, Diệu Linh đến văn phòng luật sư Hảo Tâm và Cộng sự. Ông luật sư Hảo tuổi đã ngoài 60 đón tiếp Diệu Linh với vẻ ân cần và hết sức trọng thị.

Ông nói:

- Nào, cháu đặt vấn đề đi. Chú có thể giúp cháu được gì nào?

Diệu Linh kể cho ông nghe về công việc của mình.

Ông suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói:

- Thế cháu muốn chú giúp cháu như thế nào?

Diệu Linh trả lời:

- Dạ, thưa chú, cháu muốn trong các dự án mà tổng công ty giao cho cháu làm, trước khi làm bất kỳ thứ gì, chú thẩm định giúp cháu về mặt luật pháp xem có an toàn không?

Ông luật sư Hảo gật đầu:

- Cháu nghĩ như thế là rất phải. Chú nói thế không phải là chú vơ vào công việc đâu. Công ty luật của chú không thiếu gì việc làm. Những việc liên quan đến xây dựng nhà cửa, đất cát thì ngày càng phức tạp. Chú biết là cháu mới vào làm, chưa có kinh nghiệm gì. Không cẩn thận là chết. Người ta có thể lừa cháu, mà thậm chí tổng công ty có thể lừa người ta.

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Tổng công ty lừa người ta là thế nào ạ?

Ông Hảo mỉm cười thương hại cho sự hiểu biết của Diệu Linh:

- Cháu ơi, cháu chưa hiểu gì về thương trường đâu. Hãy hết sức cẩn trọng và nếu có điều gì thấy chưa hiểu thì mang đến đây, chú sẽ giúp.

Diệu Linh nói:

- Vâng, thưa chú. Cháu sẽ trả thù lao cho chú thế nào ạ?

Ông Hảo:

- Có 2 cách. Hoặc chú là luật sư giải quyết tất cả các công việc thường xuyên cho cháu, trả lương tháng. Hoặc là chú tư vấn khoản gì giúp cháu thì nhận thù lao khoản ấy. Có giá ở đây - Ông chỉ vào bảng giá treo trên tường.

Diệu Linh nói:

- Thôi, cháu muốn gửi lương chú hàng tháng. Như thế hay hơn. Lần nào thanh toán lần ấy xem ra sòng phẳng, lạnh lùng quá.

Ông Hảo:

- Thế cũng được. Vậy thì cháu trả chú lương cộng sự là bao nhiêu?

Diệu Linh rụt rè:

- Cháu chưa biết thế nào. Chú cứ nói ạ.

Ông Hảo giở cuốn sổ ra đọc:

- Đây nhé. Tổng Công ty Xây lắp máy mời chú, trả chú 10 triệu một tháng. Xí nghiệp Dược phẩm 3 trả chú 5 triệu. Công ty Xuất nhập khẩu Vạn Phúc trả chú 5 triệu.

Diệu Linh nói:

- Vậy thì cháu trả chú 5 triệu một tháng.

Ông Hảo xua tay:

- Vậy thì nhiều quá. Thôi, chú cứ lấy cháu 4 triệu. Đây, số điện thoại của chú đây. Có việc gì thì cháu gọi chú.

***

Sau hôm ấy, Diệu Linh lao vào công việc. Lúc này, Diệu Linh mới biết rằng công ty đang làm một dự án lớn ở ngoại thành Hà Nội. Dự án mới đang nằm trên giấy nhưng Quý đã giao cho cô và một số người nữa huy động vốn bằng cách bán nhà trên giấy.

***

Diệu Linh đến phòng luật sư Hảo Tâm và Cộng sự.

Khi Diệu Linh nói những điều băn khoăn với luật sư Hảo, ông nói:

- Cháu ạ, chú khuyên cháu thế này, cháu nghĩ thế nào thì tùy.

- Dạ, chú cứ nói.

Ông Hảo nói:

- Hôm trước chú nói với cháu có trường hợp công ty lừa dân. Và thấy ngay đây là Công ty Hưng Long này đang tìm cách lừa nhà đầu tư.

Diệu Linh ngạc nhiên:

- Lừa sao được ạ. Bây giờ dự án có rồi, đã được thành phố cấp đất rồi, thì làm sao lại nói là lừa? Cháu nghĩ rằng huy động vốn để có vốn làm cơ sở hạ tầng thì tốt chứ sao?

Ông Hảo bật cười:

- Đúng là thành phố giao lô đất này cho công ty. Nhưng đây mới là giao, chưa có bản đồ quy hoạch chi tiết, cụ thể. Chú hỏi cháu nhé, mấy hôm nữa thành phố nói việc quy hoạch này phải xem xét lại, phải thay đổi và Chính phủ lấy lô đất này để mở một công trình công cộng, xây trường học, xây bệnh viện thì cháu tính sao? Khi nào công ty cháu được giao lô đất này bằng bản đồ quy hoạch cụ thể 1:500, có sổ đỏ, được cấp phép xây dựng thì lúc đấy mới tạm coi là lô đất này là của các cháu. Nhưng còn duyệt quy hoạch ra sao, được xây dựng bao nhiêu tầng, tỷ lệ cây xanh, công trình công cộng như thế nào? Bây giờ vẽ ra một bản đồ, dựng lên một dự án, rồi huy động vốn, nếu thành thì không sao, nhưng nếu không thành thì vào tù cả nút.

Diệu Linh nói tự tin:

- Điều này chú cứ yên tâm. Chắc chắn là trong tuần tới sẽ có quy hoạch và những giấy tờ như chú nói.

Ông Hảo lắc đầu:

- Khi nào có đầy đủ những giấy tờ ấy thì chú sẽ giúp cháu. Còn như bây giờ thì chú không dám làm. Chú khuyên cháu hãy tránh xa thứ dự án này ra. Nếu cháu không muốn vào tù thì đừng ký gì cả.

Diệu Linh lủi thủi ra về. Nghĩ đến lời ông luật sư, cô thấy sợ hãi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 23/01/2018

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới