Diệu Linh quay lại thì thấy một người đàn ông tầm tuổi khoảng 50, dắt theo một cô gái khá xinh đẹp. Diệu Linh nhìn qua cửa kính thì nhận ra đó là Tuân - một người ngày xưa đã từng làm ăn với cô nhưng lâu nay không gặp. Tuân là một đại gia buôn bán ôtô và kinh doanh nhà hàng - khách sạn.

hong nhan da truan ky 11

Hồng nhan đa truân (Kỳ 10)

Tối hôm đó, ông Cường vừa ăn cơm xong thì có tiếng chuông cửa. Một cô gái cao ráo, có nét mặt khả ái, ăn ...

hong nhan da truan ky 11

Hồng nhan đa truân (Kỳ 9)

Chiều hôm đó, Trương cùng hai cán bộ nữa mang hợp đồng đến tận nhà ông Cường. Việc ký hợp đồng được diễn ra nghiêm ...

Phương Trinh nói:

- Em nghe nhiều người nói là chị luôn luôn đóng chặt cánh cửa giao tiếp, chị lo cho các cháu ở đây nên ít tiếp người lạ. Em thì khâm phục chị từ rất lâu rồi. Nhà em còn giữ được cái băng từ hồi chị thi hoa hâu. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn mở ra xem và nói thật với chị là em học được từ chị rất nhiều. Từ dáng đi, đứng, rồi cách ứng xử trên sân khấu.

Diệu Linh ngạc nhiên hỏi:

- Sao em lại có cuốn băng ấy?

- Dạ, em có ông chú ngày xưa quay phim ở Đài Truyền hình Trung ương lưu được. Sao mười mấy năm rồi mà bây giờ chị cũng chẳng khác gì ngày xưa nhỉ?

Diệu Linh :

- Nghe những lời như thế vui tai, nhưng không tin được. Làm gì có người phụ nữ nào mà mười lăm năm rồi mà vẫn còn giữ được sắc đẹp như ngày trước. Em nói luôn đi, em có việc gì và chị có thể giúp gì được em?

Phương Trinh nói:

- Thế này chị ạ. Em được nghe mấy anh bên kênh Lạc Việt nói rằng bác Huy Cường làm đạo diễn phim và mời chị làm cố vấn chọn diễn viên. Mọi người nói bác Cường rất tin chị trong khâu chọn diễn viên, nên em muốn đến có lời thưa với chị, chị tạo cơ hội cho em được tham gia đóng vai chính trong phim này. Em sẽ không quên ơn chị.

Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn:

- Em đánh giá chị quá cao đấy. Cho đến bây giờ chị còn chưa hề được biết bác Cường sẽ nhờ chị việc gì. Bác ấy chỉ nói rằng, sau này trong phim có một số cảnh quay, nếu cần thì sẽ nhờ chị giúp đỡ để thể hiện cho đúng đó là một cuộc thi hoa hậu. Chị không có quyền gì cả. Đặc biệt là trong khâu chọn diễn viên thì chị càng không biết gì. Việc đấy là của đạo diễn và quay phim, em ạ.

Phương Trinh:

- Chị cứ khiêm tốn. Em biết mà. Thôi, hôm nay em đã đến gặp chị như thế này thì em xin chị, hôm này em cũng tham gia cuộc tuyển chọn diễn viên thì chị giúp đỡ em.

Nói rồi Phương Trinh mở túi lấy ra một phong bì, đặt lên bàn và nói:

- Em xin gửi chị trước chỗ này. Còn sau này, nếu như em được làm diễn viên chính thì em không quên ơn chị.

Diệu Linh hốt hoảng đẩy phong bì về phía Trinh:

- Chết, em đừng làm như thế. Nếu em ra hội đồng tuyển chọn mà họ chọn em thì em chẳng mất tới một xu. Việc gì mà em phải tốn kém như vậy.

Phương Trinh nói:

- Chị ơi, bây giờ quan trọng nhất là ý kiến của ai? Em biết trong trường hợp này, ý kiến của chị là tối cao. Nói thật với chị, em biết ông Cường chứ. Ông ấy làm đạo diễn nhưng đạo diễn phim cách mạng thôi. Chứ phim thời đại mới bây giờ, ông ấy không biết làm đâu. Mà chọn diễn viên cho vai hoa hậu thì ông ấy lại càng không biết. Cho nên nhất nhất là ông ấy sẽ tin vào chị. Thôi, trăm sự thì chị cứ giúp cho em.

Diệu Linh thấy khó chịu:

- Phương Trinh ạ, việc này chị không giúp được em, ngoài bản thân em ra. Em cứ cầm tiền về đi. Chị hứa với em là sẽ có những nhận xét trung thực, chính xác trong phạm vi hiểu biết của chị. Thôi, xin lỗi em, bây giờ chị phải vào dạy các cháu.

Phương Trinh cụt hứng.

Cô ta bỏ phong bì tiền vào túi, rồi nói:

- Dạ, vâng. Thế cũng được. Chị em mình sẽ gặp nhau sau. Em chào chị.

Bên ngoài một chiếc Camry đã chờ sẵn. Phương Trinh mở cửa xe, ngồi bịch xuống ghế rồi nói với lái xe:

- Thôi, đi.

Lái xe quay lại hỏi:

- Chắc là xong chứ chị?

Phương Trinh nói luôn:

- Con mụ dở hơi, thấy tiền còn chê. Gớm! Cao giá, mỹ miều lắm đấy. Ngày xưa cũng cậy là hoa hậu lăn lóc hết thằng này tới thằng kia. Bây giờ chẳng qua là “ô mai sấu cuối lọ”, chẳng ai vời đến nên mới ra vẻ đoan trang, đứng đắn.

***

Diệu Linh vào lớp học tiếp tục giảng bài, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về chuyện Phương Trinh.

Diệu Linh cho học sinh nghỉ, rồi đi ra ngoài nói với Nhân:

- Này, nếu có ai đến đây gặp chị thì cứ nói là chị không tiếp nhé.

Vừa nói xong thì đã thấy ở ngoài có tiếng gọi:

- Diệu Linh ơi, anh đây.

Diệu Linh quay lại thì thấy một người đàn ông tầm tuổi khoảng 50, dắt theo một cô gái khá xinh đẹp. Diệu Linh nhìn qua cửa kính thì nhận ra đó là Tuân - một người ngày xưa đã từng làm ăn với ăn với cô nhưng lâu nay không gặp. Tuân là một đại gia buôn bán ôtô và kinh doanh nhà hàng - khách sạn.

Tuân xởi lởi:

- Chào em. Lâu rồi không gặp em. Hôm nay đến đây có chút việc muốn nhờ em giúp đỡ.

Diệu Linh nói:

- Trời ạ. Em thì giúp được ai cái gì bây giờ, trừ trường hợp anh có con bé, đưa vào đây em trông cho.

Tuân cười nhăn nhó:

- Con anh trai cũng sắp lấy vợ, gái thì cũng đã tấp tểnh biết yêu. Giá chúng nó còn bé tí, đưa được vào đây thì may mắn quá.

Rồi Tuân quay sang giới thiệu cô gái cùng đi:

- Giới thiệu với em, đây là Diễm My - sinh viên Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh, Khoa Diễn viên. My vừa tốt nghiệp ra trường. Anh đưa đến để nhờ em thử xem có thể thủ vai chính trong bộ phim tới được không?

Diệu Linh mời hai người vào phòng khách:

- Em có làm gì trong bộ phim đấy đâu. Người ta đồn đại thế nào mà sáng nay cũng đã có một cô đến đây để xin thử vai.

Tuân nói:

- Thôi, thôi. Em đừng lảng đi như thế. Thời buổi này có gì bí mật được đâu. Trung ương họp buổi sáng thì có khi buổi chiều thông tin đã đưa đầy trên mạng. Huống hồ là chuyện của người công chúng như em. Tất cả thiên hạ đều biết rằng ông Cường ủy quyền cho em chọn diễn viên.

Diệu Linh lắc đầu:

- Thế thì chết rồi. Em không hề biết gì việc này. Bác Cường nhờ em việc khác, chứ không nhờ em chọn diễn viên. Em chỉ tư vấn cho bác ấy làm sao để thể hiện vai đó cho đúng nhân vật thôi.

Tuân không vui:

- Anh chỉ hỏi em một câu. Nếu em từ chối, em bảo em không biết, không làm thì thôi, anh em mình nói chuyện khác.

Linh nể Tuân nên nói thêm:

- Em chỉ được biết là tuần tới tổ chức thi chọn diễn viên cho vai chính. Em cứ mang hồ sơ lên đấy nộp. Hồ sơ có gì đâu ngoài mấy dòng lý lịch, bản khai đã tham gia đóng những phim nào, ở đâu. Chẳng cần phải công chứng, công an chứng nhận hộ khẩu.

Tuân nói:

- Tất nhiên. Diễn viên đã đóng phim nào, làm được cái gì thì người ta biết hết ấy mà. Nhưng thôi, anh cũng giới thiệu với em như vậy để có gì thì em giúp đỡ cho em nó có cơ hội thể hiện. Biết đâu lần này chúng ta lại “khai quật” được một tài năng thì sao?

Nghe từ “khai quật”, Diễm My lườm Tuân.

Tuân cười đắc ý:

- Mà này, em mà trở thành ngôi sao thì đừng quên buổi hôm nay đấy.

Diễm My cười bẽn lẽn:

- Anh ăn nói lạ thật đấy.

Rồi Diễm My quay sang Diệu Linh:

- Dạ, em đã được nghe nói nhiều về chị. Bây giờ, em rất vui khi được tin chị giúp bác Cường làm bộ phim này. Em nói thật với chị là ở trong trường, em học diễn viên và cũng đã đóng một vài phim, nhưng là những phim chắc chắn chị chẳng bao giờ xem. Nếu chị xem thì có khi chị đã biết tên em rồi. Em mong muốn chị tạo cơ hội cho em, giúp em được thể hiện mình.

hong nhan da truan ky 11

Diệu Linh gật đầu:

- Em cứ nộp hồ sơ đi, rồi tất cả đến hôm tới là phụ thuộc vào em thôi. Ý kiến của chị cũng chỉ là tham khảo. Chị biết rằng bác Cường sẽ mời thêm một, hai đạo diễn và cả những diễn viên có tên tuổi của điện ảnh Việt Nam tham gia đấy. Nghe nói là có cả cô Trà Giang.

Nét mặt Diễm My buồn hẳn đi:

- Chọn diễn viên phim thị trường mà căng thế cơ à?

Nghe đến “phim thị trường”, Diệu Linh bực mình:

- Em biết thế nào là “phim thị trường”?

Biết mình nói hớ, Diễm My nói chữa:

- Thời buổi này làm phim gì cũng phải tôn trọng thị hiếu khán giả chứ. Mà cứ chạy theo thị hiếu khán giả - những người có tiền bây giờ lại ít học, họ xem phim giải trí, chứ cần gì xem phim để suy ngẫm. Nhưng em tin phim của bác Cường sẽ rất sâu sắc, đứng đắn mà vẫn hấp dẫn.

Diệu Linh nhắc lại:

- Em cứ đến đăng ký thi tuyển nhé. Em ghi lấy số máy của cô Thanh, chủ nhiệm đoàn phim hỏi thêm cho rõ.

Diễm My:

- Vâng ạ, em có số máy cô Thanh rồi. Thôi, em xin phép về trước. Em sẽ cố gắng. Có gì chị bảo em thêm. Em xin phép chị.

Diệu Linh nhìn Tuân có vẻ ngạc nhiên khi thấy Diễm My về trước.

Tuân vui vẻ:

- Em về trước nhé. Chúc may mắn.

Diễm My về rồi, Tuân nói:

- Thôi, anh có lời với em như vậy thì em quan tâm giúp nhé. À, thế nhà cửa của em thế nào?

Diệu Linh trả lời:

- Hai mẹ con em vẫn ở chung cư.

Tuân lại hỏi:

- Chung cư có rộng không?

Diệu Linh khẽ lắc đầu:

- Dạ, hơn 40m2. Cũng đủ ở anh ạ.

- Sao hoa hậu lừng danh như em mà lại ở chung cư 40m2. Tháng tới khánh thành khu chung cư cao cấp, anh sẽ để cho em một căn. Căn kia em bán đi. Được bao nhiêu tiền thì đưa cho anh. Còn căn mới này chênh lệch bao nhiêu, bù bao nhiêu thì anh lo cho em. Em cứ việc dọn đến ở. Không phải lo gì cả.

- Em cảm ơn anh. Nhưng thôi, mẹ con em ở đấy là đủ rồi. Ở rộng quá cũng có hết được đâu. Ở chật một chút còn thấy ấm cúng.

Tuân nhăn mặt:

- Em không phải câu nệ như vậy. Căn hộ hơn trăm mét với anh có là gì đâu. Thôi, anh đi đây. Nhớ nhé. Không thì ngày mai anh bảo quân của anh đến. Em kê khai cho nó thông tin để làm sổ và thủ tục cho em nhận nhà. Còn căn hộ kia lúc nào em bán được thì bán. Cứ đến ở đi đã.

Tuân về rồi, Diệu Linh quay vào.

Nhân nói:

- Thế em mới biết, bây giờ người ta sẵn sàng trả giá cao như thế nào để có một vai diễn trong phim. Mà chị này, tiền cát-sê cho một vai diễn có nhiều không chị?

Diệu Linh nhún vai:

- Chị cũng chẳng biết. Chị đã đi đóng phim bao giờ đâu.

Nhân hỏi:

- Thế hồi thi hoa hậu xong, chẳng lẽ không ai mời chị đi đóng phim à?

Diệu Linh nói:

- Hồi ấy cũng có đạo diễn, quay phim mời đóng phim, nhưng mà chị không thích. Nói chung là về điện ảnh thì chị không thích lắm.

Diệu Linh vào lấy đàn bầu ra gẩy cho các cháu nghe.

***

Một tuần sau.

Buổi tuyển chọn diễn viên được tổ chức ở một hội trường nhỏ của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Tham gia tuyển chọn có ông Cường, quay phim Minh Đức, bà Thanh - Chủ nhiệm phim, phó đạo diễn Hữu Tùng và một diễn viên đã từng nổi danh điện ảnh Việt Nam cách đây ba mươi năm là Lê Minh

Các thí sinh lần lượt vào và ngồi ở phòng ngoài.

Bà Thanh gọi qua micro:

- Xin mời cô Phương Trinh.

Người mẫu Phương Trinh bước vào.

Ông Cường ra đề tài:

- Thế này nhé, cháu hãy tưởng tượng ra cháu có người yêu và một hôm cháu nhận được tin anh ta có người yêu mới, nhưng anh ta vẫn lừa dối cháu bằng những tin nhắn rất mùi mẫn, tình cảm. Tâm trạng của cháu là giằng xé, một là muốn lôi anh ta lại với mình, nhưng một mặt khác lại muốn trả thù anh ta, để cho anh ta biết cái giá của sự đau đớn vì bị phản bội là thế nào. Cháu thể hiện đi.

Phương Trinh ra ngoài độ 2-3 phút rồi quay vào, tay cầm chiếc điện thoại.

Nét mặt cô ta cứ nghệt ra, không nói gì được.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Ông Cường hỏi Phó đạo diễn Hữu Tùng:

- Con bé này diễn kịch câm à?

Bỗng Phương Trinh đứng thừ ra và nói:

- Chú cho cháu đề tài khác đi. Đề tài này khó quá.

Ông Cường thở dài:

- Thôi, bây giờ thế này. Cháu diễn cho chú xem thử một đoạn là cháu là người mẫu, lẽ ra tối nay cháu được trình diễn ở một sân khấu danh tiếng, nhưng đến phút chót thì người ta đưa người khác vào, cháu bị đẩy ra ngoài.

Phương Trinh ra ngoài rồi quay vào.

Cô ta gọi điện thoại:

- Alo, chị à. Sao? Nghe nói em không được diễn nữa à?

- Này em nói cho chị biết nhé, đừng có đùa với em nhé. À, bà lại giở giọng à? Tôi nói cho bà biết, cái cơ nghiệp bà có ngày hôm nay cũng là có một phần nhờ tôi đấy. Bà đừng để tôi sôi máu lên thì với con này, bát gạo cũng nấu…

Đoạn này cô ta diễn quả thực là không thể chê vào đâu được.

Ông Cường quay sang nói với bà diễn viên già:

- Có lẽ con bé này đã bị một lần thế này rồi nên diễn thật quá.

Ông quay lại hỏi Diệu Linh:

- Cháu thấy thế nào?

Linh mỉm cười ý nhị và nói:

- Nếu như có vai người mẫu bị đẩy ra khỏi sàn diễn thì để cho cô ta đóng. Có lẽ sẽ hợp.

Trên sân khấu, Phương Trinh vẫn nói sa sả:

- Đừng có đùa với con này nhé. Đã thế thì để xem đứa nào thắng.

Nói xong, cô ta lại bấm máy nhoáy nhoáy:

- Ông anh à. Con mụ Hiền nó xù show diễn của em. Em tốn vào đấy hơn chục triệu rồi… Anh cho quân bắt nó về tội trốn thuế và đưa người ra nước ngoài biểu diễn không phép đi. Anh cứ nhốt được nó vào kho, thích gì em cũng chiều.

Rồi cô ta tắt máy, quay lại mỉm cười với ông Cường.

Ông Cường cười:

- Cám ơn cháu. Nhập vai rất thật. Cháu cứ về nhé. Có gì cô Thanh sẽ gọi điện thoại.

***

Bà Thanh lại gọi tên:

- Diễm My. Cô nào là Diễm My?

Một cô gái đang chờ dưới hàng ghế nhanh nhẹn chạy lên.

Ông Cường liếc nhìn trích ngang, rồi nói với bà Thanh:

- Con bé này học Sân khấu điện ảnh. Trông nó cũng có nét đấy chứ.

Diễn viên Lê Minh nói nhỏ với ông Cường:

- Con bé này học khá lắm. Nhất khóa này đấy.

Ông Cường lườm Lê Minh:

- Cháu cô à?

Lê Minh bĩu môi:

- Ông anh học được tính nghi ngờ từ lúc nào thế? Em vào đấy giảng thì biết nó, chữ cháu chắt gì.

Ông Cường không nói thêm, ông ra đề:

- Cháu hãy diễn cho chú xem cảnh cháu nhận được tin từ một người bạn là người yêu cháu đi với cô gái khác vào khách sạn…

Diễm My nghe điện thoại, gật gật đầu rồi nói thong thả và ánh mắt lóe lên sự diễu cợt:

- Có đúng là khách sạn Hoàng Hôn không? Ồ, vậy thì đúng rồi. Anh ấy đi cùng chị trưởng phòng kinh doanh của công ty, đến khách sạn bàn chuyện liên doanh. Tớ biết mà. Chị ấy là chị dâu tớ đấy. Hi hi… cám ơn cậu nhé.

Ông Cường vỗ tay rồi buột miệng:

- Rất thông minh. Rất hóm.

Bà Lê Minh cười tươi rói:

- Em đã nói mà.

Ông Cường quay sang hỏi Diệu Linh:

- Cháu thấy thế nào?

Diệu Linh cũng thấy thích Diễm My vì cô gái đã xử lý tình huống rất sáng tạo, không khuôn mẫu.

Cô gật đầu:

- Cháu thấy rất hay.

Hữu Tùng nói:

- Em thấy được. Nhưng nếu để là vai chính, vẫn chưa ổn.

***

Có đến hơn mười người tham gia thử vai diễn, trong đó có cả cô sinh viên Học viện Ngoại giao. Họ lần lượt vào diễn hết vai nọ đến vai kia do đạo diễn đề ra. Nhưng không có ai được ông Cường ưng ý cho làm vai chính.

Sau buổi tuyển chọn, cả nhóm ngồi ăn cơm.

Ông Cường thở dài thất vọng:

- Chán thật. Chọn mười mấy người mà chưa một ai như ý. Mấy vai phụ thì được. Con bé Diễm My có lẽ hợp với vai Phương Lan. Còn cái cô người mẫu Phương Trinh, có lẽ hợp vai vợ ông Thứ trưởng.

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

- Sao chúng nó bây giờ thế nào ấy nhỉ? Diễn xuất nông choèn choẹt. Tiếng nói cũng như là tất cả mọi tâm tư, tình cảm đều ở mồm ra, chứ trong lòng không có gì cả.

Bà Lê Minh nói:

- Ông anh ơi là ông anh. Ông anh cổ điển quá. Diễn viên bây giờ có phải như ở thời anh em mình đâu. Ngày xưa, em đóng một vai cô dân quân chắc tay súng, vững tay cày, mà em phải về nông thôn ở với bà con, ăn khoai lang, ăn ngô luộc, tập đun bếp rạ, rồi phải gánh nước, gánh phân, tro, đi chân đất, rồi còn đi ra ruộng tập cày. Đến khi người ta xem em cày, người ta nói em cày hệt như con gái ở làng rồi, thế mà ông đạo diễn Hải Phương còn chửi em té tát. Ông ấy còn bảo cho em đi về thực tế nửa tháng giời, tốn cơm tốn gạo, phí khoai, phí sắn của bà con.

Ông Cường hỏi Diệu Linh:

- Hôm nay, cháu thấy ai khá hơn cả?

Diệu Linh nói:

- Cháu thấy có một cô sinh viên của Trường Học viện Ngoại giao là khá hơn cả. Em ấy được nét mặt thật thà, dịu dàng, nhưng thiếu sự sắc sảo, kiêu sa.

Ông Cường kết luận:

- Nhận xét của cháu hệt như của bác. Nhưng dù sao con bé ấy cũng là khá hơn. Nó hợp với vai Mộc Miên. Có lẽ chúng ta nên kéo dài việc tuyển chọn. Phải tổ chức thêm một buổi nữa.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 29/12/2017

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới