Tối hôm đó, ông Cường vừa ăn cơm xong thì có tiếng chuông cửa. Một cô gái cao ráo, có nét mặt khả ái, ăn mặc thời trang, hở cả đằng trước, đằng sau bước vào.

hong nhan da truan ky 10

Hồng nhan đa truân (Kỳ 9)

Chiều hôm đó, Trương cùng hai cán bộ nữa mang hợp đồng đến tận nhà ông Cường. Việc ký hợp đồng được diễn ra nghiêm ...

hong nhan da truan ky 10

Hồng nhan đa truân (Kỳ 8)

Vào buổi tối, ông Cường vừa ăn cơm xong thì có điện thoại của Lê Phương gọi báo sẽ đến để bàn việc làm phim ...

Đức phì cười và bảo:

- Thưa cụ, mấy tờ báo cụ đọc đấy là những tờ lá cải bậc nhất Việt Nam. Thôi, quên nó đi. Đọc thì đọc những tờ tử tế, chính thống ấy. Ở đấy thông tin họ nói mới có giá trị. Còn những loại trang web lá cải đó ngồi đâu chẳng làm được. Cụ quan tâm làm gì cái thứ ấy. Nhưng mà chắc chắn là đã có người tiết lộ. Cháu nghĩ, chỗ mấy công ty truyền thông kia le te nói với báo chí đấy.

Ông Cường khó chịu nói:

- Thế này thì ai còn dám đóng phim nữa.

Đức nói luôn:

- Chú yên tâm. Chẳng ai để ý cái thứ thông tin ấy đâu. Rồi chú xem, không khéo là bọn chân dài đến nhà chú trải chiếu ở cửa để xin được đóng phim ấy chứ. Cháu nói thật, chú phải hết sức giữ mình đấy nhé.

Ông Cường:

- Cậu bảo tôi giữ mình là thế nào?

Đức cười rinh rích:

- À, thì lỡ có đứa đến đề nghị đổi tình lấy vai diễn chẳng hạn. Chuyện ấy bây giờ là bình thường mà chú. Đổi tình lấy tiền, đổi tình lấy điểm, đổi tình lấy chức vụ, đổi tình lấy vai diễn. Ôi giời, bây giờ ở xã hội này, cái gì mà chẳng đổi chác được.

Ông Cường bật cười:

- Chuyện đấy thì cậu yên tâm.

Đức vẫn không buông tha:

- Đấy là cháu cứ nói trước thế để chú cẩn thận.

***

Quả nhiên, tối hôm đó, ông Cường vừa ăn cơm xong thì có tiếng chuông cửa. Một cô gái cao ráo, có nét mặt khả ái, ăn mặc thời trang, hở cả đằng trước, đằng sau bước vào.

Nhìn thấy ông Cường, cô ta sững người, nhưng rồi cũng giả lả nói ngay:

- Em chào anh. Xin lỗi, anh có phải là đạo diễn Cường không ạ?

Ông Cường:

- Vâng, tôi đây. Xin lỗi, cô là ai? Có việc gì mà tìm đến tôi?

Cô gái nói:

- Thì anh cho em vào nhà đã, em có chuyện muốn thưa với anh.

Ông Cường mở cổng, cô gái vừa bước vào vừa nói:

- Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Được xem phim của anh mãi, bây giờ mới được diện kiến anh.

Ông Cường mời cô gái vào nhà.

Thành đẩy xe lăn ra và nhìn cô gái với ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu thiện cảm.

Ông Cường nhã nhặn:

- Xin lỗi, bác chưa được nghe tên cháu.

Mặc dù ông Cường đã xưng bác - cháu, nhưng cô ta vẫn coi như không nghe thấy:

- Dạ, em là Thúy Vinh ạ. Em là người mẫu. Đây, anh xem.

Nói rồi, Vinh mở túi, lấy ra mấy tờ tạp chí có ảnh của cô ở trang bìa.

Rồi cô nói tiếp:

- Thưa anh, em được biết là anh đang chọn diễn viên đóng vai hoa hậu trong bộ phim mới của anh. Em đến để thứ nhất là để ông anh xem gương mặt, vóc dáng của em có phù hợp với vai diễn là cô hoa hậu ấy không và anh cũng tạo điều kiện cho em được thử sức một lần.

Ông Cường cố kìm nén sự khó chịu, nói:

- Thế này, cháu nhé. Bác sẽ tổ chức thi chọn diễn viên. Nếu cháu muốn thử sức thì cháu gọi điện cho cô này - Ông đưa card visit của bà Thanh - Cô ấy là chủ nhiệm phim. Cô ấy sẽ tổ chức buổi tuyển chọn và sẽ báo cho cháu chính xác địa điểm, ngày, giờ tuyển chọn.

hong nhan da truan ky 10

Thúy Vinh cầm tấm card visit, rồi nói:

- Ôi, cô Thanh này em không lạ gì. Ngày xưa cô ấy cũng đã tổ chức cho em mấy show diễn rồi. Nhưng cô Thanh là người tổ chức, còn người chọn là anh. Trong việc này, tiếng nói của anh là quyết định, vì anh là đạo diễn mà.

Ông Cường nói tránh:

- Tất nhiên là tiếng nói của tôi là quyết định, nhưng còn có quay phim, phó đạo diễn và đặc biệt là còn một người rất quan trọng - người này mới là người có tiếng nói quyết định.

Vinh hỏi luôn:

- Thưa anh, người nào mà lại còn to hơn cả đạo diễn nữa?

Ông Cường nói:

- Đó là tác giả cuốn sách, mà từ cuốn sách tôi đã dựng thành kịch bản. Tôi mời cô ấy làm cố vấn cho tôi về tuyển chọn diễn viên.

Cô gái nói luôn:

- À, anh nói thế thì em hiểu rồi. Đó là chị Diệu Linh. Nhưng… Hôm nay em đến đây là có lời với anh trước.

Nói xong, cô gái mở túi lấy một phong bì dày cộp đặt lên bàn và nói:

- Em có chút biếu anh để anh uống nước.

Ông Cường vội vàng cầm phong bì trả lại:

- Ấy chết. Cô đừng làm như thế. Cô cầm lại đi.

Cô gái cứ đặt phong bì lên bàn, rồi đứng dậy.

Ông Cường nghiêm mặt và nói:

- Này cháu, nếu cháu không cầm phong bì này về hôm nay thì khi cháu đến nơi tuyển chọn bác sẽ lấy phong bì này ra và công bố cho tất cả mọi người đấy. Cháu sẽ có cơ hội nếu cháu thực sự có tài.

Thúy Vinh cầm phong bì bỏ vào túi với vẻ ngượng ngùng:

- Dạ vâng, hôm này cháu sẽ đến.

***

Sáng hôm sau, ông Cường vừa ăn sáng xong thì có điện thoại của một số máy lạ.

Ông Cường cầm máy lên nghe:

- Alô, tôi Cường nghe đây. Xin lỗi, ai ở đầu dây?

Đầu dây đằng kia, tiếng của một cô gái trẻ trung:

- Alô, em chào anh Cường. Anh khỏe không ạ? Em là Mơ đây.

Ông Cường nói:

- Dạ, xin lỗi. Mơ nào nhỉ? Tôi chưa được biết.

- Dạ, em là Thúy Mơ - Á hậu thời trang trong cuộc thi vừa rồi anh ạ. Em được biết là anh đang chọn một diễn viên đóng vai chính trong kịch bản của anh. Em không biết tên, nhưng nghe nói là về một cô hoa hậu sát thủ nào đó. Em muốn đến gặp anh.

Ông Cường nhăn mặt:

- Ngày mai tôi sẽ có thông báo về tuyển diễn viên trên các báo, đài. Nếu cô quan tâm đến việc này thì cô theo dõi. Tôi chưa biết là địa điểm tuyển chọn sẽ diễn ra ở đâu? Điều này sẽ có bộ phận sắp xếp. Cô thông cảm nhé.

Nói xong, ông cúp máy.

Ông chưa kịp đút máy vào túi thì lại có tiếng chuông reo.

Thấy vẫn số máy cũ, ông Cường nói:

- Còn việc gì nữa thế cô?

Tiếng cô gái:

- Anh ơi, sao anh nỡ lạnh lùng thế? Anh chưa kịp cho em giãi bày thì đã cúp máy. Em muốn đến để anh ngó mặt em trước.

Ông Cường nói:

- Thôi, không phải đến. Tôi đang chuẩn bị đi công tác bây giờ. Cô cứ theo dõi báo rồi hôm này đến nhé. Chúng tôi tuyển chọn công khai mà.

***

Tối hôm đó, ông Cường vừa ăn cơm xong thì có tiếng chuông bấm cửa.

Ông Cường ra mở cửa thì thấy nhà báo Hữu Vinh mà ông quen biết, hiện đang là Phó tổng biên tập một tờ báo. Đi cùng Vinh là một cô gái.

Hữu Vinh:

- Em chào ông anh. Ông anh khỏe không? Cơm nước gì chưa?

Ông Cường:

- Ồ, chào chú. Lâu không gặp chú. Có việc gì mà đến anh muộn thế?

Hữu Vinh tự tin nói:

- Giới thiệu với anh, đây là em Phượng - diễn viên của Đoàn kịch Hương Lúa. Nghe nói ông anh chuẩn bị chọn vai diễn cho phim mới, em đưa Phượng đến để ông anh tuyển chọn.

Ông Cường:

- Đã tuyển chọn đâu. Mấy hôm nữa. Anh cũng sẽ chọn lựa cẩn thận. Thôi được rồi, mời cháu hôm đấy đến.

Hữu Vinh vỗ vai ông Cường:

- Giời ạ. Ông anh đúng là vẫn có cách ăn nói của người cổ. Bây giờ, em nói luôn để cho ông anh rõ. Về trình độ diễn xuất của em Phượng đây thì ông anh yên tâm đi. Hai Huy chương Vàng trong Hội diễn toàn quốc rồi nhé. Vừa rồi, Phượng cũng đóng một phim nghe nói được là đưa đi dự Liên hoan phim quốc tế Cannes đấy.

Ông Cường ngạc nhiên:

- Thế à? Phim gì nhỉ? Vậy mà tôi chưa được biết. Nếu mà được đi dự liên hoan phim Cannes thì tốt quá rồi.

Cô gái mau miệng đỡ lời:

- Dạ, thưa anh. Phim còn đang làm hậu kỳ. Nhưng em nghe các anh chị trên Cục Điện ảnh nói chắc chắn là phim hay, sau khi công chiếu sẽ đưa đi dự Liên hoan Phim quốc tế Cannes ạ.

Ông Cường thở hắt ra:

- Lạ nhỉ? Phim còn đang giai đoạn hậu kỳ mà đã biết rằng phim hay, đưa đi liên hoan phim quốc tế. Thảo nào gần đây có những phim chưa chiếu ở rạp bao giờ mà cũng được giải. Hóa ra bây giờ người ta cũng xem bói cho phim.

Nhận thấy giọng mỉa mai của ông, Hữu Vinh cười xòa:

- Ông anh kỹ tính quá cho già người đi. Thời buổi này phải thoáng đạt một chút chứ. Em xin phép anh, bây giờ em phải đi. Em Phượng sẽ trao đổi tiếp với ông anh nhé. Cứ coi như đây là anh trai của anh. Mặc dù ông anh không làm báo ngày nào, nhưng trong làng báo bọn anh thì ai cũng kính nể. Có gì nhờ ông anh giúp đỡ. Còn câu chuyện trước sau như thế nào thì Phượng nói nhé.

Chẳng kịp để ông Cường nói thêm gì, Hữu Vinh đi luôn.

Tiễn Vinh ra đến cửa, ông Cường nói:

- Tốt nhất là cậu ngồi đây nói thêm dăm câu ba điều nữa rồi cậu đưa nó về. Chứ bây giờ tôi ngồi với nó thì biết nói chuyện gì. Tôi chẳng biết nó là đứa nào cả. Nghe giới thiệu thì thành tích rõ là vang dội. Tôi thề với cậu tôi chẳng biết cô Phượng là cô nào và chuẩn bị đi những liên hoan phim nào cả.

Hữu Vinh cười khùng khục:

- Khổ thế. Ông anh tôi lạc hậu quá. Thôi, bây giờ em nói để ông anh quyết luôn. Ông anh chọn nó đóng phim này thì nó sẽ không lấy một hào cát-sê nào và còn biếu thêm ông anh năm ngàn nữa.

Ông Cường trợn mắt:

- Cái gì? Cậu bảo năm ngàn? Năm ngàn đôla á?

Hữu Vinh:

- Vâng. Năm ngàn đôla chứ còn cái gì nữa. Thế anh tưởng năm ngàn đồng tiền Việt à?

Ông Cường ngạc nhiên hỏi:

- Này, thế tôi hỏi cậu nhé. Nó đóng bộ phim này được bao nhiêu tiền cát-sê thì đưa cho tôi, lại còn biếu tôi thêm năm ngàn nữa thì nó uống khí trời để đi đóng phim à?

Vinh tập đấm vào vai ông một cái, rồi nói:

- Anh đúng là loại “động vật” quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng ở làng đạo diễn Việt Nam này. Vấn đề là nó đóng phim không phải là lấy mấy đồng tiền của anh. Con bé này giàu nứt đố đổ vách. Nó có một cửa hàng thời trang, hai cửa hàng bán bún đậu mắm tôm. Mà thưa với ông anh, một cửa hàng, mỗi ngày bán gần hai tạ bún. Tiền nó nhiều như quân Nguyên. Xe của nó giá 5 tỉ đấy ạ. Thằng chồng nó là đại gia nhưng bỏ nhau rồi. Mỗi tháng thằng chồng phải cung phụng cho nó gần 50 triệu để tiêu vặt.

Ông Cường ngạc nhiên:

- Bỏ nhau rồi mà còn 50 triệu tiêu vặt?

Hữu Vinh gật đầu:

- Ôi, nói về chuyện ấy thì dài lắm. Ông anh đừng quan tâm làm gì. Vấn đề là giá là như thế. Toàn bộ tiền đóng phim thuộc về ông anh, nó biếu thêm ông anh năm ngàn nữa. Ông anh đồng ý thì em bảo làm ngay.

Chừng nghe thấy hai người nói chuyện ở ngoài sân hơi lâu, cô gái đi ra:

- Gớm, sao anh em nhà các anh bàn chuyện gì mà để thân em ngồi một mình vò võ ở trong đấy?

Ông Cường vội vàng nói luôn:

- À, xin lỗi cháu. Chú với cậu ấy đang có việc trao đổi. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi nói luôn: việc chọn ai làm diễn viên chính thì tôi chỉ có ý kiến tham khảo thôi. Tôi đã giao việc này cho hai người: một người trong đó là quay phim Đức, người kia là tác giả cuốn sách mà tôi đã chuyển thể thành phim.

Hữu Vinh ngạc nhiên:

- Trời ạ, anh giao cho con hoa hậu Diệu Linh “sát thủ” ấy giúp anh chọn diễn viên à?

Ông Cường nói:

- Tại sao cậu cứ nói lời cay nghiệt thế? Báo chí các cậu cứ thêu dệt người ta lên là sát thủ nọ, sát thủ kia. Các cậu làm báo phải nghĩ để cái đức cho con cháu chứ. Ai lại nói độc địa, viết cũng độc địa nữa thì người ta sống vào đâu?

Hữu Vinh nói:

- Ông anh nói thế thì em hiểu rồi. Tất nhiên, em biết trong thế giới người mẫu, thế giới các sao ấy thì nó am hiểu hơn ông anh. Nhưng thôi, đề nghị của em lúc nãy là cũng thay cho em Phượng. Có gì ông anh suy nghĩ thêm đi, rồi mai kia chúng em xin đến gặp anh sau.

Vinh quay sang nói với Phượng:

- Thôi, em ạ. Anh đã nói hết với anh Cường rồi. Việc này để anh ấy quyết. Chúng mình về đi.

***

Diệu Linh đang dạy xướng âm thì Nhân chạy vào:

- Chị ơi, chị ra ngoài một chút. Có một cô người mẫu hay sao ấy đến gặp chị.

Linh ngạc nhiên:

- Chị có hẹn ai đâu nhỉ? Mà người mẫu gì? Có nói tên không?

Nhân cười:

- Thì em thấy dáng đi xiêu xiêu, người lại cao như cái sào nên em đoán chắc là chỉ có người mẫu thôi.

Diệu Linh bật cười:

- Lạ thật, ai đến gặp chị mà không báo trước nhỉ? Em cứ ra bảo cô ta chờ một lát. Chị dạy xong rồi ra. Mười phút nữa thôi.

Nói xong, Linh quay lại tiếp tục dạy xướng âm cho các cháu.

Ở phòng khách, một cô người mẫu ăn mặc rất diêm dúa, nét mặt lạnh tanh. Cô ta bày ra trước mặt đến 3 cái điện thoại: iPhone, Samsung và một chiếc Vertu. Nhìn qua cũng biết toàn điện thoại đắt tiền.

Một chiếc điện thoại đổ chuông, cô ta nhấc lên, giọng kẻ cả:

- Có việc gì mà gọi sớm thế?

Không biết người đầu dây đằng kia nói gì, chỉ thấy cô ta nói:

- Thôi, thôi, không đi đâu. Đi sang tận Singapore 3 ngày mà ngần ấy tiền, ở nhà nằm ôm gối còn sướng hơn. Thôi nhé. Bảo nó đừng có gọi nữa. Đại gia gì mà… Mang tiếng có ngân hàng, có Roll Royce mà cò kè từng đồng một.

Nói rồi cô ta tắt máy. Lại một chiếc điện thoại khác đổ chuông.

Nhìn số điện thoại, giọng cô ta nhẹ hẳn đi:

- Ôi, chào ông anh. Thế mấy hôm nữa bắt đầu vào bầu cử. À quên, không phải bầu cử mà là đại hội. Vâng. Rồi… Ông anh cứ yên tâm. Em cũng đã nói với ông bác họ em rồi. Bác em nói chuyến này mà anh không trúng bí thư thì ai trúng nữa. Vâng. Em sẽ nhắc lại bác em. Nhưng mà thôi, anh không phải lo. Nếu mà trúng lên cấp cao thì đừng có quên em đấy nhé.

Không hiểu người đầu dây đằng kia nói gì, chỉ nghe cô ta cao giọng:

- Em lạ gì. Gớm. Các anh khi chức bé bé thì còn dễ gặp. Chứ khi lên chức to rồi, muốn gặp lại phải qua tầng tầng lớp lớp: nào là thư ký, nào là trợ lý, rồi lại phải có đơn xin gặp trước. Thôi, anh cứ lên chức to đi. Em chẳng gặp anh nữa đâu.

Ngưng một lát, cô ta nói tiếp:

- Vâng. Thế thứ Bảy này anh nhé. Vâng. Anh đón em. Mà thôi, không phải đón. Em tự bay vào và lấy khách sạn rồi em sẽ gọi cho anh. Nhưng mà này, ở với em thì ở cho lâu lâu đấy. Vâng… Rồi… Việc anh giao em nhớ.

Cô ta đặt máy xuống.

Vừa rút chiếc ví trong có lắp mảnh gương ra soi, cô vừa lấy bút chấm chấm lại trên mi mắt thì lại có một chiếc điện thoại khác reo.

Cô ta nhìn số máy với ánh mắt khinh khỉnh, rồi uể oải nhấc máy lên và nói:

- Alô, vâng. Tôi Trinh nghe đây! À, em chào anh… Thôi, căn hộ anh bảo để cho em thì anh để giá gốc cho em. Anh bảo thằng đệ nào có khách mặn mua thì bán đi cho em. Chứ em nói thật với anh, em chẳng cần căn hộ ấy. Có điên mà lên đấy ở. Chót vót trên tầng hai chín... Biệt thự của em thì anh còn lạ gì nữa. Vâng. Ông anh có tấm lòng với em thì em cũng đâu có chật hẹp với anh làm gì. Thế nhé. Anh bảo nó đẩy đi cho em. À, còn tiền à? Anh cứ chuyển thẳng vào tài khoản cho em cũng được. Thế là xong. Còn nếu tối Chủ nhật này anh được sổng chuồng thì chúng mình gặp nhau.

Diệu Linh dạy xong, đi ra gặp cô gái thì nghe thấy cô ta nói chuyện. Diệu Linh khẽ lắc đầu, rồi bước vào phòng.

Trông thấy Diệu Linh, cô ta đứng dậy, tự nhiên giọng điệu mềm mỏng và lễ phép một cách lạ lùng:

- Em chào chị ạ. Dạ, em là Phương Trinh.

Diệu Linh từ tốn nói:

- Em cứ ngồi xuống đi. Em đến gặp chị có việc gì vậy?

- Dạ, em xin tự giới thiệu với chị, em là người mẫu thời trang.

Rồi Trinh đưa cho Diệu Linh một tấm card visit mạ vàng óng ánh.

Linh nhìn tấm card và ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại có tấm card màu lạ như thế này?

Phương Trinh nói:

- Dạ, đây là card visit mà một người bạn in tặng em. Ở ngoài phủ vàng 18k đấy chị ạ.

Diệu Linh nói một câu đưa đẩy:

- Sang quá. Lần đầu tiên chị mới được nhìn thấy tấm card visit lạ lùng như thế này. Mà em đến có việc gì? Em đến gặp chị mà không báo cho chị biết trước để chuẩn bị.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 28/12/2017

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới