Những dòng thư của nhân vật Tạ trong "Mưa đỏ" nhiều điểm chung với bức thư cuối cùng của người liệt sĩ ở chiến trường Quảng Trị.

Trong bộ phim Mưa đỏ – tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, đại tá Chu Lai, khán giả không chỉ được chứng kiến sự khốc liệt của 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, mà còn lặng người khi đọc những dòng thư giã biệt của những người lính.

Đội trưởng Nông Văn Tạ trong phim

Đội trưởng Nông Văn Tạ trong phim "Mưa đỏ''.

Một trong số đó là bức thư để lại cho gia đình của Đội trưởng Nông Văn Tạ (K3 Tam Sơn), chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng lay động đến tận cùng, bởi ai cũng hiểu, đó không chỉ là chi tiết điện ảnh mà còn được lấy cảm hứng từ những bức thư có thật của những người lính ở chiến trường Quảng Trị.

“Em và con thương nhớ!

Anh sắp đi đây, bữa ni chắc anh sẽ đi xa mãi mãi. Rứa là anh không còn gặp được em và con nữa rồi. Anh nhớ nó lắm. Khi anh đi, con dặn bố nhớ mua kẹp tóc màu xanh về cho con. Em thay anh mua cho con nha.

Còn anh trả nợ nước nữa là xong. Chỉ thương em...

Sau ni có ai yêu thương em thật lòng em cứ gắn bó với người ta. Như rứa ở dưới tê anh mới yên tâm được. Ngày thắng lợi nếu còn nghĩ đến anh em cứ đi tàu vô Quảng Trị xuôi sông Thạch Hãn em tìm đến thôn An Hoà, người ta vớt anh lên chôn anh ở đó. Có miếng nhôm khắc tên anh đựng trong lọ Penicilin em nhá".

Bức thư của Đội trưởng Nông Văn Tạ viết cho vợ con trước giờ ra trận có nhiều điểm tương đồng, gợi nhớ đến lá thư dài 10 trang nổi tiếng của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh - người đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972. Lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, trở thành những chứng tích lịch sử sống động.

Điểm chung đầu tiên, cả hai bức thư đều ra đời trong thời khắc ác liệt nhất tại Quảng Trị năm 1972, khi cái chết hiện hữu trước mắt. Những người lính ấy không viết trong sự sợ hãi, mà bằng tâm thế bình thản, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho Tổ quốc.

Nếu Đội trưởng Nông Văn Tạ lặng lẽ thừa nhận: “Lần này chắc anh sẽ đi xa mãi mãi”, thì liệt sĩ Lê Văn Huỳnh cũng căn dặn vợ: “Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh”. Đó là sự đối diện với cái chết, nhưng đồng thời cũng là lời thề quyết tâm không lay chuyển.

Trong khói lửa, tình yêu gia đình và tình yêu Tổ quốc hòa quyện. Đội trưởng Tạ day dứt vì chưa kịp mua chiếc kẹp tóc xanh cho con, còn liệt sĩ Huỳnh thì khuyên vợ: “Nếu có điều kiện hãy cứ đi bước nữa vì đời em còn trẻ lắm. Theo anh thì em nên làm như vậy...”

Cả hai người lính cũng đều để lại chỉ dẫn về nơi yên nghỉ của mình, mong một ngày có thể trở về trong vòng tay gia đình. Những chỉ dẫn ấy, như tấm bản đồ mơ hồ giữa dòng Thạch Hãn đỏ lửa, khắc sâu khát vọng đoàn tụ của người lính. Những dòng chữ ấy trở thành tấm bản đồ ký ức cho hành trình tìm lại hài cốt sau này.

 

Nếu anh Nông Văn Tạ nhắn gửi: “Ngày thắng lợi… xuôi sông Thạch Hãn tìm đến thôn An Hoà”, thì liệt sĩ Lê Văn Huỳnh viết chi tiết: “Sau này hòa bình lập lại, nếu có điều kiện vào Nam, hãy mang hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh hy sinh khi đưa hàng qua sông vào ngày 2-1-1973. Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm thôn Nhan Biều. Em cứ đi đến đó, tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Đến đó sẽ tìm thấy tấm bia ghi tên anh đục trên mảnh tôn...."

Đội trưởng Nông Văn Tạ là nhân vật trong tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Trong phim, bức thư của anh được đồng đội Đặng Cường đọc lại sau khi Tạ hy sinh trong trận đánh tại Thành cổ. Lá thư ngắn gọn, gấp gáp, được viết ngay trước khi anh nhận nhiệm vụ đặc biệt – tiêu diệt sở chỉ huy địch, với xác suất trở về gần như bằng không.

Thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị.

Phía sau bức thư là câu chuyện tình cảm động giữa liệt sĩ Lê Văn Huỳnh và người vợ trẻ Đặng Thị Xơ. Ông sinh năm 1949 tại Thái Bình (nay là Hưng Yên), khi nhập ngũ là sinh viên năm 4 Đại học Xây dựng. Trước khi ra trận, hai người chỉ kịp làm đám cưới và sống bên nhau vỏn vẹn 7 ngày.

Theo theo tiếng gọi Tổ quốc, ông tạm biệt giảng đường, tạm biệt mẹ, người vợ trẻ và quê hương để lên đường vào Nam chiến đấu.

Sau ngày nhập ngũ, ông theo đơn vị vào chiến trường Quảng Trị. Hàng tháng ông đều gửi thư về nhà, những lá thư chan chứa tình cảm khiến ai đọc cũng không cầm nổi nước mắt.

Trong một bức thư, ông tâm sự với vợ: “Anh mang tiếng đi chiến đấu, người ta trực tiếp cầm súng, còn anh thì không. Anh theo chỉ huy đào hầm, vận chuyển bộ đội từ bờ Bắc sang bờ Nam. Nhưng mà tình hình khốc liệt quá, em à". Sau lá thư tháng 12/1972, không còn lá thư nào được gửi về nữa, bà Xơ nghẹn ngào nhìn bức thư của người chồng đã khuất...

Khi hay tin chồng hy sinh, bà Xơ giữ trọn lời hẹn, quyết ở vậy thờ chồng, không đi bước nữa, mặc cho hơn ba thập kỷ cô đơn lặng lẽ.

Trải qua bao nhiêu cuộc tìm kiếm hài cốt, bà và người thân đều không nhận được kết quả gì. Như có một sự thôi thúc vô hình, tương thông kỳ lạ giữa hai vợ chồng, bà lại quyết quay về Quảng Trị - chiến trường xưa, với khát vọng đưa chồng về bên gia đình.

Năm 2002, khi 52 tuổi, bà bắt đầu hành trình ngược xuôi. Từ Hà Bắc, bà tìm đến những người lính từng mang tư trang của chồng về, rồi sang xã bên hỏi đồng đội cùng nhập ngũ, nhưng chẳng ai biết chính xác ông hy sinh ở đâu.

Cuối cùng, nhờ sự chỉ dẫn của các cựu binh, bà gặp được anh Cường – người từng chôn cất ba chiến sĩ trong vườn sắn năm xưa tại Quảng Trị.

Với sự giúp đỡ của đồng đội chồng, bà xác định được khu mộ nằm lẫn giữa bãi sắn mênh mông trên nền đất cũ ở thôn Thượng Phước.

Cuối cùng bà tìm thấy chồng cùng hành trang người lính và dòng tên khắc vội trên mảnh tôn, đúng như lời ông từng dặn trong thư.

Sau 30 năm ngày liệt sĩ Huỳnh hy sinh, bà Xơ đưa hài cốt ông về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê hương.

https://vtcnews.vn/diem-tuong-dong-xuc-dong-giua-thu-ta-trong-mua-do-va-thu-liet-si-o-quang-tri-ar964452.html

Ngày đăng: 20:15 | 09/09/2025

Lê Chi / VTC News