Dân Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống, mà "ủy quyền" cho 538 đại cử tri, những người trực tiếp chọn ứng viên theo kết quả phiếu phổ thông của bang.
Khoảng 156 triệu cử tri Mỹ ngày 3/11 sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống giữa hai ứng viên, Joe Biden của đảng Dân chủ và Donald Trump của đảng Cộng hòa, theo ước tính của Catalist. Tuy nhiên, chiếc ghế tổng thống Mỹ không tự động thuộc về người giành quá bán số phiếu phổ thông này, mà được định đoạt trong một cuộc họp diễn ra vào ngày 14/12.
Đó là cuộc họp của Cử tri đoàn, với tổng cộng 538 đại cử tri, diễn ra tại tòa thị chính, văn phòng bầu cử, văn phòng thư ký bang của 50 bang trên khắp nước Mỹ. Số lượng đại cử tri của mỗi bang được phân bổ dựa trên quy mô dân số của bang đó, tương ứng số đại diện họ có trong 435 ghế hạ viện và 100 ghế thượng viện. Ba đại cử tri còn lại đến từ thủ đô Washington.
California là bang đông dân nhất nước Mỹ nên cũng có số lượng phiếu đại cử tri lớn nhất là 55. Một số bang khác có nhiều đại cử tri như Florida, Pensynvania, Ohio với trên 20 phiếu.
Một đại cử tri (áo đỏ) bỏ phiếu bầu tổng thống ở Pennsylvania tháng 12/2016. Ảnh: Reuters. |
Người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng là người giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bỏ phiếu ngày 14/12. Tuy nhiên, các đại cử tri này không được bỏ phiếu bầu tổng thống theo ý thích của mình, mà phải tuân theo cam kết nghiêm ngặt được đưa ra trong quá trình lựa chọn đại cử tri.
Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, ủy ban các đảng ở mỗi bang sẽ đề cử đại cử tri đại diện cho đảng của mình. Thông thường, đại cử tri là những người cống hiến tận tụy cho đảng, có thể là các nhà hoạt động, lãnh đạo đảng, quan chức dân cử của bang và thậm chí là những người có quan hệ cá nhân hoặc chính trị với ứng viên tổng thống. Kết quả cuối cùng là mỗi ứng viên tổng thống sẽ có một danh sách đại cử tri tiềm năng ủng hộ mình tại mỗi bang.
Vào ngày bầu cử 3/11, ứng viên giành chiến thắng số phiếu phổ thông ở bang nào thì các đại cử tri tiềm năng ủng hộ ứng viên đó sẽ trở thành đại cử tri chính thức của bang. Về cơ bản, các đảng chọn những người trung thành với đảng làm đại cử tri để đảm bảo họ sẽ bầu đúng theo kết quả bỏ phiếu phổ thông.
Tại hầu hết các bang, các đại cử tri bỏ phiếu theo thể thức "được ăn cả, ngã về không", tức là ứng viên nào thắng phiếu phổ thông sẽ nhận được tất cả phiếu đại cử tri của bang đó. Chẳng hạn, nếu Trump thắng về phiếu phổ thông ở bang Florida, ông sẽ giành được toàn bộ 29 phiếu đại cử tri của bang này.
Bang Maine và Nebraska là hai trường hợp ngoại lệ. Họ phân bổ đại cử tri theo tỷ lệ: ứng viên chiến thắng toàn bang nhận được hai phiếu đại cử tri, trong khi người chiến thắng tại từng hạt bầu cử (có thể là người chiến thắng toàn bang, cũng có thể là ứng viên khác) sẽ nhận được một phiếu đại cử tri. Hệ thống này cho phép các đại cử tri tại Maine và Nebraska có thể được phân bổ cho nhiều hơn một ứng viên tổng thống.
Với hệ thống như vậy, ứng viên chỉ có thể đảm bảo chiến thắng khi giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri mà không nhất thiết phải giành được đa số phiếu phổ thông.
Năm 2000, George W. Bush nhận được 50,4 triệu phiếu phổ thông, ít hơn khoảng 500.000 phiếu so với đối thủ đảng Dân chủ Al Gore. Tuy nhiên, ông Bush giành chiến thắng ở những bang có số đại cử tri cao, giúp ông thu về 271 phiếu đại cử tri và trở thành tổng thống Mỹ.
Trong mùa bầu cử năm 2016, Hillary Clinton giành được nhiều hơn Trump gần ba triệu phiếu phổ thông, nhưng chỉ giành được 227 phiếu đại cử tri, trong khi Trump giành được 304 phiếu.
Lý do Mỹ định đoạt kết quả bầu tổng thống bằng hệ thống đại cử tri mà không dựa trên phiếu phổ thông bắt nguồn từ yếu tố lịch sử. Khi nước Mỹ giành độc lập, chiến dịch vận động và bỏ phiếu đồng loạt ở quy mô quốc gia gần như là điều không thể do khả năng truyền đạt thông tin thời đó còn thô sơ, cũng như sự ngờ vực giữa các bang, đảng phái và cả mối lo ngại về phổ thông đầu phiếu.
Những người soạn ra Hiến pháp năm 1787 của nước Mỹ bác bỏ cả hai cách thức bầu tổng thống là thông qua quốc hội (do chia rẽ quyền lực) lẫn qua cách bầu trực tiếp của cử tri (do lo ngại người dân sẽ chỉ bầu cho ứng viên người địa phương và các bang lớn sẽ nắm vai trò thống trị).
Một yếu tố khác là các bang miền nam nước Mỹ rất ủng hộ hệ thống bầu tổng thống qua đại cử tri. Những nô lệ tại khu vực này không có quyền bỏ phiếu nhưng được tính bằng 3/5 người thường khi thống kê quy mô dân số của mỗi bang.
Vào thời hiện đại, hình thức bỏ phiếu cử tri đoàn được coi là cách vẫn phản ánh lá phiếu phổ thông nhưng cũng đảm bảo các bang nhỏ không chịu thiệt thòi trong việc bầu chọn lãnh đạo mới của đất nước.
Ví dụ, bang lớn nhất California chiếm 12,03% dân số nước Mỹ, nhưng cử tri đoàn gồm 55 đại cử tri của họ chỉ chiếm 10,22% số đại cử tri trên cả nước. Trong khi bang Wyoming có dân cư thưa thớt chỉ chiếm 0,18% dân số nước Mỹ nhưng họ có 3 phiếu đại cử tri, chiếm 0,56% tổng số đại cử tri Mỹ. Hệ thống đại cử tri cũng đồng nghĩa với việc một ứng viên muốn chiến thắng phải nhận được sự ủng hộ của các lá phiếu trên phạm vi cả nước chứ không chỉ tập trung ở những bang đông dân.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Mỹ nên chuyển sang hình thức tính phiếu phổ thông để ghi nhận nguyện vọng của từng người dân. Mặt trái của hệ thống bầu theo đại cử tri là tại nhiều bang, kết quả nghiêng về ứng viên nào đã được trù tính từ trước vì những bang này có truyền thống nghiêng về một trong hai chính đảng. Yếu tố này có thể khiến cử tri tại bang đó không mặn mà đi bỏ phiếu và không thu hút các ứng viên tới vận động tranh cử tại những bang được cho là đã "an bài".
Trong phiên họp cử tri đoàn sau bầu cử, đại cử tri thường bỏ phiếu theo kết quả phiếu phổ thông của bang mình đại diện, nhưng cũng có những người không làm vậy. Họ được gọi là "đại cử tri bất tuân", dù trường hợp này rất hiếm khi xảy ra.
Thực tế, không có quy định nào trong hiến pháp hay luật liên bang Mỹ bắt buộc đại cử tri phải bầu đúng theo kết quả bỏ phiếu phổ thông. Dù vậy, 29 bang và thủ đô Washington ra quy định riêng để ngăn chặn đại cử tri bất tuân, khiến họ có thể bị truy tố hoặc phạt tiền nếu bỏ phiếu cho ứng viên trái với phiếu phổ thông của bang.
Lịch sử hiện đại Mỹ chưa từng ghi nhận trường hợp hai ứng viên hòa nhau về phiếu đại cử tri, nhưng giới chuyên gia cho rằng kịch bản cả hai ứng viên cùng đạt 269 phiếu không phải là không khả thi. Trong trường hợp này, Hạ viện sẽ là cơ quan định đoạt người chiến thắng.
Nhưng thay vì bỏ phiếu với tư cách là 435 thành viên riêng lẻ, mỗi nhóm nghị sĩ của một bang chỉ có một phiếu duy nhất, nghĩa là đảng nào chiếm đa số trong nhóm hạ nghị sĩ của bang thì lá phiếu bang đó sẽ thuộc về ứng viên của họ.
Thượng viện sẽ quyết định phó tổng thống, với mỗi thượng nghị sĩ bỏ một phiếu. Nếu Hạ viện không quyết định được Tổng thống trước trưa 20/1, phó tổng thống đắc cử sẽ giữ vai trò quyền tổng thống cho đến khi thế bế tắc bị phá vỡ, theo Tu chính án thứ 20. Trong trường hợp Thượng viện cũng không quyết định được tân phó tổng thống trước 20/1, chủ tịch hạ viện sẽ đảm nhận vai trò điều hành đất nước cho đến khi hai người quyền lực nhất đất nước được ấn định.
Với cấu trúc hiện tại của quốc hội Mỹ, nếu kịch bản hòa phiếu đại cử tri xảy ra, Trump gần như chắc chắn sẽ chiến thắng. Mặc dù phe Dân chủ chiếm đa số tại Hạ viện về số nghị sĩ, số bang mà phe Cộng hòa đại diện trong quốc hội lớn hơn, chiếm 26 trong số 50 bang. Đảng Cộng hòa cũng chiếm đa số tại Thượng viện.
"Mỗi nhóm cử tri của một bang được bỏ một phiếu bầu tổng thống duy nhất. Điều đó có nghĩa là California, bang có 53 nghị sĩ (đảng Dân chủ chiếm thế áp đảo 46 - 7 so với đảng Cộng hòa), cũng có quyền lực tương tự như Wyoming, bang có một nghị sĩ Cộng hòa duy nhất", Kyle Kondik, chuyên gia từ Trung tâm Chính trị thuộc Đại học Virginia, giải thích.
Phương Vũ (Theo BBC/US News)
Hỗn loạn trong ngày đầu bầu cử sớm ở Mỹ |
Chặng nước rút bầu cử Mỹ: Những ẩn số quyết định thành bại của Trump-Biden |
Những quy định và nguyên tắc đặc biệt trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ |
Ngày đăng: 08:47 | 15/10/2020
/ vnexpress.net