Bình đưa Thúy đi lên thăm cơ sở nấu rượu của mình. Cơ sở nấu rượu nằm ở một làng ven núi. Đây là nơi phong cảnh rất đẹp.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 79)
Tám giờ sáng, tại Phòng Cảnh sát hình sự, Châu và Hữu rụt rè bước đến cổng trực ban. |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 78)
Buổi tối ông Lương đang ngồi nghiền ngẫm, đọc lại hồ sơ thì chợt có tin nhắn. Ông đọc tin nhắn thấy có mấy dòng ... |
Châu và Hữu uống vội chén nước rồi lễ phép xin Lân cho về.
Lân bảo:
- Ừ, thôi về đi. Số điện thoại của anh đây. Có gì gọi cho anh biết.
Hai đứa ra khỏi cửa, Lân nhìn theo chúng đi xuống dưới đường và nghĩ:
Nghe giọng bọn chúng thì rõ ràng biết rất rõ Vy đã lên xe và đi với ai, nhưng chắc chúng không dám nói vì có kẻ nào đó phát hiện và răn đe trước. Thôi được, hôm nay chúng không nói nhưng ngày mai, ngày kia, chúng sẽ phải nói đó là thằng nào?
Vừa lúc đó, Thượng tá Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự tới. Trung nhìn thấy Lân đang đứng ở ban công thì vẫy Lân đi sang phòng mình hỏi luôn:
- Thế nào, có tin tức gì mới không?
Lân nói:
- Báo cáo anh, chưa có tin gì. Em vừa quần hai thằng bảo vệ nhưng mà chúng nó nói chỉ nhìn thấy đi ra, lên một chiếc ôtô màu nho chín. Bây giờ em sẽ cho truy lùng, tìm xem trong tỉnh mình có xe nào màu nho chín không?
Thượng tá Trung nói:
- Nhưng mà xe loại gì? Chứ xe màu nho chín thì ty tỷ chiếc. Làm sao mà có thể truy tìm được.
Lân nói:
- Báo cáo anh, những xe màu nho chín thì rất ít. Thường thì xe màu nho chín là xe sang. Nhưng em nghe cách nói chuyện của hai thằng này thì em nghĩ chúng đang che giấu điều gì đó. Anh cho em thêm vài ngày nữa.
Thượng tá Trung thở dài rồi bảo:
- Ừ. Các cậu cố gắng nhé. Xảy ra vụ trọng án này ở tỉnh mình chán quá. Năm ngoái vừa được khen thưởng về đấu tranh chống băng ổ nhóm, năm nay lại nảy ra vụ này. Thật chẳng ra làm sao cả.
Lân nói:
- Thì anh bảo bây giờ mâu thuẫn bột phát, nó như thế thì làm sao mà ngăn chặn được.
Thượng tá Trung bảo:
- Không. Một vụ giết người như thế này thì có chủ mưu, có tính toán. Khi chúng ra tay như thế này thì chắc chắn cô Vy này nắm giữ một bí mật rất ghê gớm. Lời khai của bạn cô Vy là rất quan trọng. Phải tìm cho ra đại gia nào hứa cho Vy tiền. Nào, bây giờ tôi với cậu thử tính xem. Nếu như đại gia đó là bồ bịch với cô ta thì không làm sao phải hẹn cái lối đi ra ngoài, dúi tiền ở ngoài đường như thế. Chúng sẽ thuê khách sạn ở với nhau. Nếu yêu đương, cho nhau số tiền lớn để giúp làm ăn thì khác. Cậu thử đặt các câu hỏi rồi giải đáp xem thế nào.
Lân suy nghĩ một lát rồi nói:
- Em cũng thấy có chuyện anh ạ.
***
Hôm nay, Quynh đưa Linh rời Bệnh viện Phụ sản về một khách sạn nhỏ ở Hà Nội. Có hai người phục vụ Linh.
Quynh nhìn căn phòng rồi nói:
- Được. Bây giờ em cứ yên tâm ở đây và nếu có ai hỏi thì anh sẽ nói sức khỏe của em và cháu không tốt, vẫn đang phải nằm viện.
Linh nói:
- Nhưng sợ mọi người đến thăm thì sao?
Quynh nói:
- Em đừng lo. Sẽ không ai đến đâu. Chịu khó ở đây ít hôm. Mấy hôm nữa xử thằng Bình xong rồi về.
Linh hỏi:
- Hôm nào xử anh Bình?
Quynh nói:
- Theo lịch anh nắm được thì là thứ Hai tuần sau. Như vậy là còn năm ngày nữa.
***
Bình đưa Thúy đi lên thăm cơ sở nấu rượu của mình. Cơ sở nấu rượu nằm ở một làng ven núi. Đây là nơi phong cảnh rất đẹp. Đó là một khu trang trại khá rộng. Bình cho trồng khá nhiều đào và có cả một vườn hoa đẹp. Ở đây có một căn nhà mà Bình làm theo nguyên kiểu mẫu nhà ngày xưa. Tường đất vôi rơm, mái lợp lá cọ. Căn nhà trống trải, có hai cái phản ở hai đầu nhà. Mấy nhân viên phục vụ đứng khúm núm nhìn Bình đưa Thúy đi thăm nhà.
Thúy nhìn căn nhà và ngạc nhiên nói:
- Tại sao anh lại làm căn nhà thế này? Anh hoài cổ đến thế à?
Bình cười và bảo:
- Hôm nay em ở đây ăn một bữa cơm theo kiểu ngày xưa nhé.
Thúy bảo:
- Kiểu ngày xưa là thế nào?
Bình cười bảo:
- Hãy ăn một bữa cơm ở chõng tre và em sẽ thấy có những cái hay đấy. Anh nói thật là thỉnh thoảng cũng có lên đây. Chung thì không lên đây được, vì còn con nhỏ và cô ấy cũng không quen kiểu nhà cửa thế này.
Bình chỉ tấm phản trải chiếc chiếu tồi tàn rồi nói:
- Anh rất thích mùa đông lên đây. Những hôm mưa phùn gió bấc, nằm ở tấm phản này nghe tiếng gió bấc rít lùa qua khe cửa, lạnh tê tái. Anh nhớ lại ngày xưa còn bé, những ngày gió mùa đông bắc rét lắm. Bố anh phải làm ổ rơm. Thế rồi cả nhà sáu người, bố mẹ và các con chui vào đó và chỉ có một cái chăn bông. Nhưng mà ấm lắm. Bây giờ thì anh không làm được ổ rơm, nhưng anh vẫn muốn nằm ở tấm phản này để cảm nhận được cái rét tê tái và nhớ về những ngày khốn khó đấy.
Thúy nhìn Bình ngạc nhiên và bảo:
- Trời ạ, tại sao anh lại cứ phải tự đày đọa mình thế?
Bình bảo:
- Anh chẳng phải tự đày đọa mình. Cuộc sống của anh bây giờ so với nhiều đại gia ở Việt Nam thì anh chẳng bằng ai. Nhưng so với những người trung trung, những người nghèo thì anh hơn không biết bao nhiêu người. Tiền bây giờ anh không phải lo thiếu. Thậm chí anh không làm gì, cứ mang số tiền của mình đi gửi tiết kiệm thì cũng vẫn có thể sống vô cùng thoải mái. Nhưng anh vẫn muốn nằm ở cái phản này, nhớ về những ngày ấy.
Thúy nói:
- Hay là anh muốn “ôn cố tri tân”, nhớ cái cũ để biết giá trị của cái mới.
Bình bảo:
- Cũng nên như thế. Ngày xưa bố anh vẫn dạy anh rằng “tri túc tâm thường lạc” - biết đủ là vui. Anh thấy bây giờ mình đã quá thừa rồi.
Thúy bảo:
- Anh thấy anh quá thừa rồi thì anh làm làm gì? Mà sao em thấy anh cứ lao tâm khổ tứ thế.
Bình cười:
- Bây giờ có những cái đâu phải anh làm cho anh. Em thấy đấy, tổng công ty bây giờ gần một ngàn năm trăm người. Lo công ăn việc làm cho họ làm sao thu nhập năm nay hơn năm trước, dù chỉ là một chút cũng đâu có phải đơn giản.
Một lát sau, nhân viên phục vụ mang cơm lên. Họ bày ra một chõng tre ở giữa nhà. Một nồi cơm độn khoai lang, bữa cơm có rau diếp thái nhỏ, ăn với canh dưa nấu với loại cá vụn, rồi có mấy miếng cá kho với lá gừng. Tất cả chỉ có thế.
Bình bảo:
- Nào, em ngồi đây ăn đi. Em ăn cơm độn khoai lang rồi chứ gì?
Thúy cười và bảo:
- Em nói thật với anh là em chưa bao giờ em ăn cơm độn khoai lang.
Bình nói:
- Ừ, thế hôm nay thử ăn ở đây.
Một nhân viên mang ra chai rượu mới nấu và một đĩa lạc rang.
Bình bảo:
- Em uống thử một chút rượu này nữa nhé. Rượu anh nấu ở nhà máy đấy.
Thúy gật đầu. Bình rót ra hai ly rồi nâng cốc:
- Nào, chúc sức khỏe em.
Thúy nhấp một ngụm rượu rồi bảo:
- Em không biết uống rượu, nhưng em uống thì cũng thấy thích.
Bình cười rồi nói:
- Em biết không, bây giờ anh sợ nhất là đi tiếp khách phải uổng rượu Tây. Xã hội mình bây giờ cái ăn cái mặc cũng dư dả và có nhiều người giàu. Nhưng anh cảm giác rằng không phải người nào cũng biết ăn thế nào cho đúng, uống thế nào cho đúng? Ai lại ăn thịt chó, mắm tôm, rau húng, giềng mẻ sực nức những mùi gia vị mà lại uống rượu Hennessy, rượu Napoleon, rồi rượu Ballentine, Chivas. Anh thấy uống phí rượu, ăn không ngon. Ấy là chưa nói rằng hầu hết rượu Tây ở ta là rượu giả.
Thúy bật cười và bảo:
- Anh quảng cáo cho rượu của anh chứ gì?
Thúy vừa ăn cơm độn khoai vừa ngẫm nghĩ.
Thúy bảo:
- Canh dưa nấu cá kiểu này ngon thật.
Bình nói:
- Em biết không, đi tìm cọng rau diếp ăn cũng khó. Bây giờ người ta lại sính ăn rau xà lách, nhưng người ta không biết rằng ăn rau diếp thái nhỏ như thế này, có vài ngọn kinh giới, mùi tàu kèm theo ngon hơn xà lách nhiều đấy.
Thúy cũng chẳng muốn tranh cãi với Bình làm gì. Cô lặng lẽ ngồi ăn. Còn Bình uống thêm một chén rượu nữa, rồi xới cơm ăn rất ngon lành.
Đang ăn cơm, bỗng Thúy nhớ ra điều gì và bảo:
- Trong những ngày anh ngồi tù chờ xét xử như thế thì tâm trạng anh thế nào?
Bình bảo:
- Cứ ăn đi đã. Việc nào đi việc nấy, ăn xong anh đưa em đi xem nhà máy rượu của anh. Rồi anh sẽ kể cho em nghe, còn nhiều chuyện vui lắm.
Hai người ăn xong, nhân viên phục vụ lại mang ra một ấm nước vối và hai cái bát con. Bình tự tay rót nước mời Thúy rồi bảo:
- Em uống nước vối này.
Thúy uống và hơi nhăn mặt:
- Ôi, đắng thế. Nhưng lại có vị ngọt hay nhỉ.
Bình cười và bảo:
- Đây là lá vối, chứ không phải nụ vối. Lá vối khi uống thì ngăm ngăm đắng, anh cho một chút lá cỏ ngọt vào. Chỉ cần một ấm nước vối này, bát cơm nguội và mấy quả cà là được bữa cơm ngon.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 22/06/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân