Thuyền cập bờ. Anh công an gọi và khoảng nửa tiếng sau thì chiếc xe của Cảnh sát hình sự đến nơi. Cảnh sát mang cả một cái đùi và cánh tay đặt lên bờ và bắt đầu công tác khám nghiệm.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 74)
Ông Sâm ngồi ăn cơm với vợ và cô con gái út. Bà Sương nhìn nét mặt khó đăm đăm của ông Sâm. |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 73)
“Lạ thật, trong vụ án này, đúng là cho đến bây giờ chưa tìm ra được chứng cứ nào khả thi để có thể gỡ ... |
Bà Sương nói luôn:
- Không. Tôi không đi mấy nước Đông Nam Á nữa. Chán lắm. Nếu anh có tiền, anh cho tôi đi châu Âu một chuyến.
Trương nói:
- Mẹ muốn đi lên giời cũng được. Có gì đâu.
Bà Sương lại bảo:
- Nhưng tất cả những việc ấy tôi nhắc anh không quan trọng bằng chuyện anh làm sao phải cho tôi đứa cháu nội. Nếu không đẻ được tự nhiên thì đi đẻ nhân tạo. Vào trong miền Nam chữa chạy xem ra làm sao.
Trương bảo:
- Chuyện này chúng con cũng tính rồi. Nhưng mà tội cái là hỏng tại nhà con. Khó lắm. Không phải là tại con.
Bà Sương nói luôn:
- Nếu như xác định đúng như thế thì vợ chồng phải bàn bạc với nhau giải quyết. Mày xây dựng cho nó một cơ ngơi. Rồi nói với nó mày cũng phải có con, để còn có đứa nối dõi tông đường. Nó điếc lác, không đẻ được thì cũng nên nghĩ cho người khác chứ. Người đàn bà không đẻ được như con cá rô đực ấy. Rồi thì cũng đến lúc mày chán, mày bỏ nó thôi. Chia tay sớm đi còn hơn.
Thương bê đĩa trứng ra cho anh. Trương ngồi ăn vã trứng và một ít rau.
Bà Sương bảo:
- Thằng này bây giờ ăn uống lạ nhỉ? Mày ăn trứng trừ cơm à?
Trương nói:
- Vâng. Lâu nay con vẫn ăn thế. Con ít ăn cơm lắm. Dạo này không hiểu tại sao chán cơm, chán ăn thịt mỡ. Sợ lắm. Ngửi thấy hơi mỡ là khiếp.
Ông Sâm nhìn con chằm chằm và nói:
- Thế à? Đi khám sức khỏe, kiểm tra tổng thể xem thế nào. Ngửi thấy hơi mỡ mà sợ, không ăn được cơm là coi chừng, cẩn thận gan đấy. Mà tao đã nói rồi, gan của mày bao năm nay đã lởm khởm. Rượu bia ít thôi, ăn uống giữ gìn mà mày có chịu nghe đâu. Lúc nào mày cũng kêu là mày có sừng tê giác. Đây này, tao đọc báo thấy hóa ra sừng tê giác và sừng trâu có tác dụng như nhau. Đổ bao nhiêu tiền mua hết sừng nọ đến sừng kia uống. Có được tích sự gì đâu. Thôi đấy, tao dặn chuyện làm ăn với chỗ thằng Bình phải rất cẩn thận. Làm gì thì làm, mày phải nghĩ rằng đứng trước mặt mày là bố, đừng làm gì để ảnh hưởng đến tao. Sắp Đại hội đến nơi rồi, còn có một năm nữa thôi. Thiên hạ bây giờ người ta dò xét quan chức ghê lắm. Đại hội lần trước mày thấy đấy, có mấy ông lẽ ra sắp xếp chức to vật mà chỉ vì ham đi đánh tennis mà người ta bảo rằng lấy đâu ra tiền chơi tennis? Mỗi buổi chiều chơi là hết bao nhiêu tiền? Lại còn đám đóng giả con cháu phục vụ chơi tennis, nhưng thực ra là bồ bịch với nhau. Cuối cùng toi hết cả lũ. Bây giờ là lúc phải giữ gìn, phải thận trọng từng đường đi nước bước. Bố nhắc lại, mày làm gì thì làm, đừng có để phiền lụy đến tao.
Trương lạnh lùng:
- Bố yên tâm đi. Thời buổi này có gì không làm được đâu. Vấn đề là tiền nhiều hay ít thôi. Chứ bố đừng nghĩ là chức to hay bé. Bố yên tâm, con bây giờ cũng thừa khôn rồi.
***
Sáng sớm ở ngoài bờ sông, có một người đàn ông đi kéo vó. Ông kéo lên và thấy có một bọc đen đen. Ông lẩm bẩm:
- Quái lạ, sao lại có bọc này?
Ông kéo lên thuyền và mở ra xem. Ông rụng rời chân tay khi thấy trong đấy có một cánh tay và một đoạn chân. Ông rú lên rồi quăng tõm xuống sông. Ông chạy về. Vừa lên đến bờ, gặp một anh công an xã, ông bảo:
- Kinh quá chú ơi. Tôi vừa thấy có một cái bọc nổi lập lờ sát mạn thuyền. Lấy lên thì trong đó có cả một cánh tay và một đoạn đùi.
Anh công an xã hỏi:
- Đâu. Ông vứt đi đâu rồi?
Ông thuyền chài bảo:
- Tôi sợ quá tôi ném xuống sông.
Anh công an bảo:
- Trời ạ, bác cứ vứt lên bờ cũng được rồi gọi công an đến khám nghiệm. Biết đâu từ đấy lại ra một vụ án lớn thì sao. Đâu rồi? Bác vứt nó xuống chắc chắn là nó lại nổi lên đấy, vì trong bao nilong lại đang phân hủy mà.
Thế là anh công an xã bảo người thuyền chài xuống và chèo thuyền xuôi theo dòng nước chảy. Quả nhiên được một đoạn thì nhìn thấy cả cái bọc đó đang nổi lập lờ. Anh công an xã dùng sào kéo lựa lựa vào mạn thuyền, rồi anh thòng dây buộc vào mạn thuyền và bảo:
- Bác cho thuyền quay vào bờ, để tôi gọi công an tỉnh.
Thuyền cập bờ. Anh công an gọi và khoảng nửa tiếng sau thì chiếc xe của Cảnh sát hình sự đến nơi. Cảnh sát mang cả một cái đùi và cánh tay đặt lên bờ và bắt đầu công tác khám nghiệm.
***
Đại tá Thiều đang ngồi ở phòng làm việc thì Đại tá Hường và một cảnh sát hình sự vào. Đại tá Hường báo cáo:
- Báo cáo anh, hôm nay ở khúc sông xã dưới có ông thuyền chài vớt được một túi nilon trong đó có đùi và cánh tay của nạn nhân.
Ông Thiều nhăn mặt và nói:
- Chỉ vớt được thế thôi à?
- Dạ vâng, mới vớt được có thế. Nhưng anh em có lẽ lấy được dấu vân tay, mặc dù đã bị biến dạng khá nhiều. Hy vọng pháp y có thể làm được điều gì đó.
Ông Thiều nói:
- Như thế này thì tìm tung tích khó đây. Anh làm một cái thông cáo báo chí gửi cho tất cả các báo, đài để nói về việc tìm thấy như thế này. Nhà nào có con cái mất tích, hay biết tung tích gì thì đến nói cho mình.
Chiều hôm đấy, cô gái đã ở cùng Vy xem trên tivi thấy thông báo về vụ án.
Cô ta giật mình nghĩ:
- Tại sao từ hôm đấy đến giờ con Vy bặt tăm, bặt tích, không thấy nó điện thoại gì cho mình, kể cũng lạ. Mà nhà nó lại bảo nó đi vắng.
Nghĩ vậy cô bèn gọi điện thoại cho Phòng Cảnh sát hình sự theo số máy đã thông báo trên tivi.
Tiếng đầu dây bên kia, một anh cảnh sát nói:
- Dạ, chúng tôi ở Phòng Cảnh sát hình sự nghe đây ạ?
Cô gái nói:
- Anh ạ, lúc nãy em vừa xem tivi thấy thông báo nói là công an vớt được một phần thi thể của một cô gái. Em xin báo cáo anh, em có một cô bạn tên là Thúy Vy, là người mẫu. Cách đây mấy hôm em với nó còn đang ở với nhau. Sau đó nó bảo với em là có người đến đưa tiền cho nó. Lúc em trở về thì nó đi mất luôn. Em hỏi nhân viên khách sạn thì nói rằng là có xe đến đón. Nhưng từ bấy đến giờ không nhận được tin tức gì của nó nữa. Điện thoại cũng bị tắt ngay từ hôm đó.
Tiếng của anh cảnh sát:
- Thế à? Thế à, cô đang ở đâu? Nếu có thể, mời cô đến Phòng Cảnh sát hình sự giúp chúng tôi được không?
Tiếng cô gái nói:
- Em lại đang ở xa. Hay để ngày mai em đến chỗ các anh được không?
Anh cảnh sát nói:
- Việc này hơi gấp đấy. Nếu mà sớm được thì tốt. Thôi thế này đi, bây giờ cô ngắt máy. Tôi sẽ gọi lại cho cô để cho cô đỡ tiền nhé. Xong rồi, tôi sẽ ghi lại lời của cô.
***
Cũng tại khách sạn Hoàng Hôn Tím.
Hai nhân viên bảo vệ lần trước đã được chứng kiến cảnh Vy lên ôtô ngồi xem tivi. Thấy thông báo như vậy, nhân viên Hữu nói:
- Ồ, không khéo là con bé hôm nọ. Con người mẫu gì đấy được xe của bọn thằng Tâm đến đón.
Nhân viên Châu gạt đi:
- Mày cứ nói vớ vẩn. Câu đấy của mày mà đến tai thằng Tâm thì nó cho mày uống no nước.
Hữu cười và bảo:
- Tao cũng biết thế. Hôm qua tao lại thấy con bạn nó đến đây hỏi rằng không biết con Vy đi đâu mà bặt tăm bặt tích, gọi không được. Tìm ở nhà cũng không thấy.
Hai người nói thế xong thì bỗng một anh thấy băn khoăn và bảo:
- Ừ nhỉ? Thế nó đi đâu mà con bạn nó tìm không thấy là thế nào? Tốt nhất mày cứ gọi đến báo cho Công an.
***
Một loạt các tờ báo điện tử đưa tin về việc ông lão thuyền chài tìm thấy cánh tay và chân của một phụ nữ. Các báo giật những dòng tít rất rùng rợn. Còn tại Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh lúc nào cũng có một nhóm phóng viên khoảng chục người chầu trực trước cửa. Thượng tá Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đứng trên gác nhìn xuống, lắc đầu và nói với một sĩ quan:
- Cậu xuống với anh em phóng viên báo chí là cho đến bây giờ còn chưa xác định được tung tích nạn nhân thì làm sao có thể cung cấp được thông tin gì cho báo chí.
Anh sĩ quan đeo cấp hàm thượng úy chạy xuống. Anh ra nói với các phóng viên. Các phóng viên thấy nét mặt nghiêm trọng của anh đoán ngay ra sẽ có thông tin gì mới. Họ xúm lại.
Anh thượng úy nói:
- Thưa các anh các chị, hiện nay pháp y vẫn còn đang khám nghiệm và đang tìm cách lấy dấu vân tay của nạn nhân. Cho nên giờ này chúng tôi chưa thể có thông tin gì cung cấp cho các anh chị được. Tuy nhiên theo chúng tôi, đây chắc chắn là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi rất mong các anh các chị dùng các phương tiện thông tin của mình thông báo dễ gia đình nào có con em, người thân của mình đã đi trong khoảng ba ngày nay mà không có tung tích gì thì thông tin về Phòng Cảnh sát hình sự. Đây là số điện thoại của đường dây nóng.
Nói xong, anh đưa cho mỗi người một card visit. Một phóng viên hỏi:
- Nhưng theo nhận định của các anh thì nạn nhân ở tỉnh mình hay ở nơi khác trôi về?
Anh thượng úy nói:
- Thưa các anh các chị, chưa thể biết được ở đâu. Trước hết chúng tôi sẽ rà soát trong địa bàn tỉnh mình đã. Rất mong các anh các chị ủng hộ lực lượng Cảnh sát hình sự để tìm ra được nạn nhân càng sớm càng tốt. Vì có tìm ra nạn nhân thì mới tìm ra được thủ phạm.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 17/06/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân