“Lạ thật, trong vụ án này, đúng là cho đến bây giờ chưa tìm ra được chứng cứ nào khả thi để có thể gỡ tội cho thằng Bình. Mấy chục năm xét xử rồi, lần đầu tiên mình có linh cảm vụ này này có lẽ là một vụ án oan. Nhưng oan ở đâu, oan thế nào thì đống hồ sơ này chẳng lý giải được gì”.

dac biet nguy hiem ky 73 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 72)

Bình ở trong nhà giam, ruột gan nóng như lửa đốt, đến mức độ anh không thể ngồi thiền được nữa. Anh gọi một cán ...

dac biet nguy hiem ky 73 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 71)

Bình nâng chén rượu lên, uống một hớp rồi nói với Thúy: Em biết không, người đời đã nói: Nếu không có rượu thì cũng ...

Ông Hân nói luôn:

- Thế thì tốt quá. Chú kiếm được cơm ăn thì cho các anh đây chút cháo, chứ luật sư bây giờ ngày càng đông, cũng phải cạnh tranh nhau. Mệt mỏi lắm.

Mọi người uống thêm mấy tuần rượu nữa rồi về.

Trương ngồi thừ ra, vẫy Tâm lại gần và nói:

- Lúc nãy mày nghe hết các câu chuyện rồi chứ?

Tâm bảo:

- Dạ, em nghe hết rồi.

Trương nói tiếp:

- Bây giờ thế này, chỗ lão Lương luật sư ấy. Bọn mày cho mấy thằng danh nghĩa là bạn bè của thằng Hoàng và nói là: “Ông phải trả lại công lý trong vụ này. Ông làm gì thì làm. Chứ ông bào chữa cho thằng Bình thì cũng phải cẩn thận”. Đại khái như thế.

Vốn là một tay sát thủ chuyên nghiệp nên Tâm hiểu ý ngay.

Tâm bảo:

- Việc này đơn giản mà anh.

Trương lại dặn:

- Đi mua lấy mấy cái điện thoại đểu mà dùng. Nhắn tin, gọi xong rồi vứt đi. Đừng có tiếc tiền mà dùng nhiều lần nhé.

dac biet nguy hiem ky 73

Luật sư Lương đang ở văn phòng.

Ông đọc đi đọc lại những bài báo đã viết về Bình. Ông đọc kết luận điều tra, rồi một số bản cung của Trần Vũ, của Phú và Kim Chung. Trong lòng ông tự hỏi:

- “Lạ thật, trong vụ án này, đúng là cho đến bây giờ chưa tìm ra được chứng cứ nào khả thi để có thể gỡ tội cho thằng Bình. Mấy chục năm xét xử rồi, lần đầu tiên mình có linh cảm vụ này này có lẽ là một vụ án oan. Nhưng oan ở đâu, oan thế nào thì đống hồ sơ này chẳng lý giải được gì”.

Vừa lúc ấy có chuông tin nhắn ở máy điện thoại. Ông Lương cầm máy lên xem. Nội dung tin nhắn là:

Chúng tôi là bạn của Hoàng. Chúng tôi biết ông nhận bào chữa vụ án này. Rất mong ông phải cẩn thận đấy.

Ông đọc xong, mỉm cười rồi tự nói với mình:

- À, bọn khốn khiếp này bắt đầu dở trò đe dọa đây. Thế là tốt. Chúng mày càng đe dọa tao thì chứng tỏ vụ án này càng có vấn đề.

Ông gọi điện thoại cho Chung và nói:

- Ngày mai bác sẽ vào trại giam gặp Bình để bàn về việc bào chữa cho nó. Có lẽ chiều nay bác cháu mình phải gặp nhau. Bác muốn hỏi thêm một số việc.

Giọng của Chung mừng rỡ:

- Dạ vâng ạ, chiều cháu đến ngay.

Ông Lương vừa ngắt máy thì lại có tiếng chuông điện thoại. Lần này không phải là nhắn tin mà có người gọi.

Ông Lương bấm máy và nói thong thả:

- Alô. Tôi Lương luật sư nghe đây ạ?

Đầu dây bên kia có một tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng khá là cứng rắn:

- Dạ thưa luật sư, xin phép luật sư cho tôi được nói chuyện với luật sư một phút được không ạ?

Ông Lương nói luôn:

- Vâng, tôi nghe đây. Có việc gì anh nói đi.

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Chúng tôi được biết luật sư là người sẽ bào chữa cho Phạm Bình lần này. Về việc ông bào chữa thì đó là quyền của ông. Nhưng chúng tôi là bạn bè với anh Hoàng. Chúng tôi rất xót xa về việc thằng Bình giết anh Hoàng. Chúng tôi mong luật sư đừng vì đồng tiền mà đổi trắng thay đen.

Ông Lương khó chịu nói:

- Việc tôi cãi cho thân chủ của tôi như thế nào là việc của tôi, không phải là việc của các anh.

Tiếng người đầu dây bên kia nói có vẻ cứng rắn hơn:

- Chúng tôi nói thế thôi, còn tùy luật sư nghĩ thế nào thì nghĩ. Không đến lúc lại hối không kịp.

Ông Lương bực mình nói:

- Mày nói thế là mày định đe dọa tao chứ gì? Mày có giỏi mày đến đây để tao xem mặt mày là thằng nào?

Tiếng người đầu dây kia cười khả ố nói:

- Rồi. Tôi chỉ sợ đến lúc ông biết mặt bọn tôi thì muộn quá thôi. Thôi nhé, nói như thế thì tự khắc mà hiểu. Làm luật sư thì cũng phải biết khôn ngoan một chút.

Nói xong gã tắt máy luôn.

***

Sáng ngày hôm sau, ông Lương vào trại giam gặp Phạm Bình.

Phạm Bình vừa ăn sáng xong thì một cán bộ quản giáo vào nói:

- Phạm Bình, đi ra ngoài. Hôm nay tiếp xúc với luật sư.

Bình lắc đầu và bảo:

- Không. Tôi không gặp. Tôi có mời luật sư đâu.

Anh quản giáo nói:

- Thôi nào, tại sao lại cứ cố chấp như thế? Đây là luật sư do Tòa chỉ định chứ không phải là luật sư anh mời. Hôm nay người ta đến gặp anh, thì anh phải ra chứ. Mà có luật sư cũng tốt hơn. Biết đâu đấy. Luật sư cũng có năm bảy loại.

Phạm Bình nghe xong rồi nói:

- Ừ, thì ra.

Bình đi ra khỏi phòng thì đã thấy luật sư Lương ở đó.

Anh quản giáo đưa Bình vào phòng rồi khóa tay, khóa chân lại.

Luật sư Lương nói:

- Chào anh Bình. Tôi là Vũ Lương. Tôi là luật sư được Tòa chỉ định bào chữa cho anh trong vụ án này.

Bình nói luôn:

- Dạ, cảm ơn luật sư. Nhưng cháu đã nói với cán bộ rồi. Vụ án này tự cháu sẽ bào chữa lấy. Cháu không cần luật sư.

Ông Lương mỉm cười đôn hậu và nói:

- Ồ, hay quá nhỉ? Thế anh định bào chữa cho anh như thế nào? Tôi đã đọc những bản cung của anh thì thấy rằng nếu như anh có bào chữa cho anh thì anh cũng chỉ nói được đến mức “tôi bị oan” thôi chứ gì? Thế vậy anh oan ở chỗ nào? Liệu anh có lý giải được không? Trong khi mọi chứng cứ đều dồn về anh. Việc anh giết thằng Hoàng. À, thôi, tôi xin lỗi. Có người chứng kiến anh đấm đá thằng Hoàng, rồi có người lại chứng kiến anh thù hằn với thằng Hoàng, rồi có người mang lời anh nói với vợ anh là anh phải giết thằng Hoàng đưa cho Công an. Vậy anh định bào chữa cho anh theo kiểu gì?

Bình nói:

- Cháu đã trình bày rồi, nhưng cán bộ họ không nghe. Đúng là hôm đấy cháu có say rượu, cháu có nói là cháu sẽ giết thằng Hoàng vì lúc ở quán rượu nó đã gí súng vào bụng cháu. Nhưng là say rượu cháu nói thế thôi. Tối hôm đấy, cháu đi uống rượu về. Trên đường cháu về thì thấy có người nằm ở cạnh đường như vậy. Cháu đến thì thấy đó là thằng Hoàng. Đang say rượu nên cháu bực mình, đá mấy cái.

Ông Lương nói:

- Đấy là lời lý giải của anh. Còn Tòa, Viện có nghe không là chuyện khác.

Rồi ông nói với Bình:

- À, tôi nói với anh một điều này để anh mừng nhé. Vợ anh đẻ con trai rồi. Mẹ tròn con vuông. Nhưng mà cô ấy vẫn đang ở trên Hà Nội.

Bình sáng mắt lên và hơi chồm người dậy.

Anh nói:

- Ối giời ơi, thế à bác? Thế ai nói với bác tin này?

Luật sư Lương nói:

- Hôm qua, trước khi vào đây, tôi đã gặp cô Chung và em gái anh, tên là Ngân. Họ nói cho tôi biết điều đấy và họ nhờ tôi vào nói với anh, để cho anh mừng. Anh có cô em gái và một cô bạn tốt thật đấy. Em gái thôi thì không nói làm gì. Nó là em mình. Nhưng mà cô Chung là người hiếm có đấy.

Rồi ông mỉm cười bảo Bình:

- Người tốt như thế mà ngày xưa chẳng lấy, lại dính vào cô người mẫu.

Bình cười bẽn lẽn và nói:

- Đó là số kiếp mà bác. Nhưng mà vợ cháu cũng tốt với cháu lắm đấy chứ.

Ông Lương mỉm cười thương hại.

Ông bảo:

- Tôi cũng nghe nhiều người nói cậu là người thông minh, làm ăn quyết đoán, có chí. Thế mà tại sao có những cái lại chả hiểu biết gì cả? Nhưng thôi, người ta bảo “người sơ không nên làm ly gián người thân”. Vợ chồng nhà cậu là việc của nhà cậu. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo với cậu rằng, tôi sẽ là luật sư bào chữa cho cậu. Còn việc cậu đồng ý hay không là việc của cậu. Nào, bây giờ chúng ta vào việc một cách nghiêm túc.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 15/06/2018

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân