Bình thẫn thờ như người mất hồn và quay vào buồng giam. Lúc này, Bình nằm suy tính lại và chợt nghĩ đến mảnh giấy đã viết cho Linh. Bình như người ngủ mê bừng tỉnh.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 63)
Trong phòng giam, Bình đang ngồi thiền và nhớ lại cảnh hôm qua Linh khóc lóc. Bình tự nói với chính mình: Đến phút hoạn ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 62)
Bình cảm động nói với vợ: Thôi em, đừng khóc nữa. Gặp được nhau thế này là tốt rồi. Có lúc anh đã nghĩ không ... |
Kết thúc cuộc họp, Đại tá Trần Thiều thừ ra trong phòng. Có tiếng gõ cửa. Ông quay ra và nói:
- Xin mời vào.
Người mở cửa vào là hai cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó có Đại tá Lân.
Ông Thiều nói:
- Ôi, em tưởng hai anh về rồi.
Ông Lân nói:
- Chúng tôi đi được một đoạn rồi nhưng thấy nóng ruột nên quay lại. Tôi muốn trao đổi thêm với anh như thế này.
Đại tá Thiều mời hai người ra bàn ngồi uống nước và nói:
- Nghe anh nói thì có vẻ nghiêm trọng quá. Em lại đang lo đây.
Ông Lân bảo:
- Tôi xuống đây mới được hai hôm. Qua làm việc với tỉnh, ủy ban, gặp gỡ một số người thì với niềm tin nội tâm, tôi không tin Phạm Bình đã hối lộ hoặc biếu xén anh lớn như thế này. Tôi lờ mờ cảm thấy đằng sau chuyện này có gì đấy. Thứ nhất, tại sao mới có lời khai của một mình Trần Vũ mà tỉnh lại vội vàng đưa anh ra kiểm điểm như thế. Thứ hai, anh có thấy một tài liệu được coi là tài liệu đặc biệt nhạy cảm mà tại sao báo chí lại có được không? Liệu có khả năng ai đã mượn tay báo chí đưa tài liệu này bung ra để nhằm bôi nhọ cán bộ, hoặc là nói một cách nghiêm trọng hơn là muốn vô hiệu hóa vai trò của anh và một số đồng chí lãnh đạo tỉnh trong vụ án này.
Đại tá Thiều cười đau khổ và nói:
- Cảm ơn hai anh đã hiểu cho tôi như vậy. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi cũng biết việc đó nhưng bây giờ mình đang là đối tượng bị điều tra, bị các cơ quan soi mói, mà thanh minh thì khó lắm. Nhưng mà tôi tin ở sự công minh, sáng suốt của các anh.
Đại tá Lân nói tiếp:
- Vì vậy, chúng tôi quay lại đây là để khuyên anh phải hết sức cẩn thận trong nội bộ. Đây là việc không đùa được. Anh thấy rồi đấy, trong nội bộ lực lượng Công an ở một số đơn vị địa phương hiện nay đã xảy ra tình trạng cấp dưới “đánh” cấp trên, hoặc cấp trên “đánh” cấp dưới bằng cách sử dụng các tài liệu, chứng cứ không xác thực, tung tin nói xấu đồng chí, đồng đội mình. Đây là một việc rất xấu mà chúng tôi cũng không hiểu tại sao trong khoảng mấy năm trở lại đây việc này rộ lên nhiều như thế.
Ông Thiều buồn bã:
- Báo cáo các anh, trong lực lượng công an như thế còn là quá ít. Các ngành ngoài mới là khủng khiếp. Bây giờ việc chạy chức, chạy quyền phổ biến quá. Những người nằm trong quy hoạch đề bạt thì sống nơm nớp trong nỗi sợ hãi bởi những “hòn đá rơi trên trời xuống đầu” mà không biết nó rơi xuống lúc nào. Cho nên trong việc này, tôi nghĩ là tôi cũng bị tai nạn thôi. Nhưng tôi xin hứa với các anh, tôi không ngã lòng đâu.
***
Tại trụ sở công ty.
Linh và Quynh ngồi xem lại tờ giấy mà Bình đã ký. Quynh đọc xong và nói:
- Nghĩ cũng thấy tội cho thằng Bình. Mất mạng đã đành, bây giờ lại mất sạch cơ nghiệp.
Rồi Quynh nhìn Linh như xoáy và nói:
- Ngày xưa, may mà anh không lấy em.
Linh bảo:
- Tại sao anh lại nói như thế?
Quynh cười đểu cáng và bảo:
- Anh lấy em, em cũng lại cho anh ký đơn như thế này thì… khiếp thật.
Linh nổi đóa lên, tát Quynh hai cái và nói:
- Sao đàn ông các anh ăn nói khốn nạn thế? Tôi vì yêu anh, mê anh, tôi đã lừa người ta như thế mà bây giờ anh lại nỡ ăn nói với tôi như vậy.
Quynh vội vàng ngăn lại:
- Thôi, thôi em. Anh đùa đấy mà. Bây giờ thế này, mình phải đi từ từ từng bước, chứ vội quá thiên hạ người ta để ý cũng rách việc lắm.
Linh nói:
- Anh bảo từ từ là sao?
Quynh bảo:
- Nếu như bây giờ mình bán luôn đất cát, nhà cửa này cho thằng Trương thì không ổn. Bây giờ phải chờ cho phiên tòa xử thằng Bình xem ra sao đã. Nếu như nó bị tử hình, mình sẽ bán chác kiểu khác. Nếu như nó chỉ bị tù chung thân thì mình sẽ làm kiểu khác. Vì nếu nó bị tù chung thân thì còn có ngày nó về. Mà khi nó về, nó biết bị lừa thì sẽ khó đấy. Nó đã ở tù rồi, khi nó ra thì nó sẽ giết người không gớm tay đâu.
Linh có vẻ hoảng sợ và bảo:
- Thế bây giờ phải làm thế nào?
Quynh nói:
- Bây giờ phải bàn kỹ lưỡng với bọn thằng Trương.
Linh ngồi phịch xuống ghế và nói:
- Thôi, các người bàn với nhau thế nào thì bàn. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngày mai tôi đi Singapore để mổ đẻ.
Quynh nói:
- Việc gì mà phải đi Sing cho tốn tiền. Em cứ lên Hà Nội, bỏ nhiều tiền ra. Người ta cho phòng ốc tử tế là được. Việc gì mà phải sang tận đấy. Mà bụng mang dạ chửa thế này, sắp đến ngày đẻ rồi, máy bay nào cho đi.
***
Tối hôm đó, cũng tại căn lều bát giác của Trương nằm ở giữa hồ có Trương, Quynh, luật sư Vũ và hai gã đệ tử, là Tâm và Liễu. Trương cầm giấy ủy nhiệm mà Bình đã ký được photocopy lại đưa cho mọi người đọc, rồi cười khoái chí và nói:
- Có mảnh giấy này thì tốt rồi.
Luật sư Vũ đọc mảnh giấy xong rồi bảo:
- Đây mới tốt một nửa thôi.
Trương hỏi:
- Mới tốt một nửa là như thế nào? Bây giờ nó viết giấy giao cho vợ nó như thế này rồi thì vợ nó muốn làm gì cũng được chứ.
Vũ lắc đầu và hỏi:
- Ông đọc cho kỹ đi. Đây là giấy thằng Bình giao tài sản, đất đai, cổ phiếu cho vợ nó. Ông đọc kỹ dòng này này: “Tôi giao cho vợ tôi quản lý, sử dụng trong thời gian tôi đang ở trại giam và chưa được tự do”.
Trương hỏi:
- Nó giao cho vợ nó quản lý, sử dụng thì có nghĩa là nó muốn bán, muốn chác gì cũng được phải không?
Luật sư Vũ bảo:
- Các ông ngây thơ lắm. Ông chẳng hiểu gì pháp luật cả. Ông phải hiểu rằng sử dụng khác, chứ không phải cứ giao cho sử dụng là mang đi bán. Bây giờ tôi giao cho ông ôtô. Tôi bảo là tôi giao xe cho ông sử dụng. Ông mang đi bán được à? Lẽ ra nó phải viết thế này: Giao cho vợ tôi sử dụng và có quyền định đoạt, mua bán, đổi chác. Đấy. Thế mới là trăm phần trăm, còn đây mới là năm mươi phần trăm thôi.
Trương ngồi phịch xuống ghế, cầm ly rượu nốc một hơi rồi bảo:
- Bỏ mẹ thật. Thế mà tay Hân soạn văn bản cho mình nó bảo soạn thế này là đủ.
Vũ cười và nói:
- Tôi nói ông nghe, chẳng lẽ cùng nghề luật sư với nhau tôi lại đi nói xấu ông Hân thì chẳng ra gì. Văn phòng luật sư của tôi, văn phòng của ông Hân là hai văn phòng khác nhau. Ông Hân chỉ giỏi về bào chữa cho những loại tội phạm đâm, chém, giết, cướp thôi. Còn tội phạm kinh tế thì ông Hân không biết gì. Ông lại nhờ ông Hân soạn văn bản. Ông Hân không hiểu gì về kinh tế, ông ấy nghĩ là sử dụng có nghĩa là đã được mua bán, đổi chác rồi. Lẽ ra việc này ông phải hỏi tôi.
Trương nói:
- Thì tôi biết đâu được luật sư nhà các ông. Tôi nghĩ, đã là luật sư thì án nào cũng bào chữa được, án nào các ông cũng cãi được từ có thành không. Thôi bây giờ đã như thế này thì tính sao?
Quynh nói:
- Đúng rồi. Tôi cũng đọc kỹ mảnh giấy này rồi. Nếu chỉ như thế này thì khó có thể lấy hết được tài sản của nó.
Trương nói:
- Tôi cần gì hết tài sản của nó. Tôi cần 20ha đất đấy thôi. Các ông tham gì mà tham quá. Cứ nói rằng “hết tài sản”.
Vũ nói:
- Thôi, nói thế thôi chứ cũng có cách đấy. Nhưng mà phải từ từ.
Trương hỏi:
- Theo ông thì từ từ cách nào? Hay là bảo nó làm lại giấy?
Vũ nói:
- Thằng Bình không phải là thằng ngu. Nó sẽ về vắt tay lên trán nghĩ và sẽ tìm ra những chỗ nó hớ ở trong văn bản này. Bởi vì sao? Bởi vì nó muốn, nếu nó biết mười mươi rằng nó chết đi, thì khi làm tài sản, quyền thừa kế đấy còn nhiều người nữa. Là mẹ nó, là các em nó, vợ con nó chỉ được một phần thôi. Có thể là phần nhiều nhưng không được hết.
Trương hỏi:
- Thế bây giờ theo ông thì nên làm thế nào?
Vũ nói:
- Trước hết là phải chờ tòa xử xong, xem số phận nó thế nào. Nếu nó bị tử hình thì chúng ta phải xoay cách khác. Nếu như không bị tử hình thì phải xoay cách khác. Nhưng có một việc ta có thể làm được ngay. Đó là ông bàn với cái Linh tổ chức liên danh, liên kết, thành lập công ty cổ phần khai thác mảnh đất 20ha đấy và nó có khoảng mười lăm, hai mươi hoặc ba mươi phần trăm trong đó. Hoặc bốn mươi phần trăm cũng được. Còn lại là của ông. Ông nắm quyền chủ tịch và người của ông làm giám đốc điều hành. Khi ông đã là cổ đông chi phối thì ông có quyền định đoạt mảnh đất đấy về sau. Trước mắt ông phải làm như vậy, còn những việc khác thì phải từ từ. Không thể vội được.
Trương gật đầu có vẻ nghe ra.
Trương hỏi Quynh:
- Ý của chú thế nào?
Quynh nói:
- Em thấy ý của anh Vũ như thế là phải. Có điều các anh từ từ hãy làm. Đừng làm vội quá, thiên hạ người ta xì xèo. Bởi vì cũng đang có những dư luận này khác nói rằng, vì thằng Hoàng với anh không mua được lô đất nên nảy sinh mâu thuẫn.
Trương nói với vẻ bất cần:
- Ôi, mồm miệng thiên hạ đàm tiếu. Tao chẳng quan tâm.
***
Ở trong trại giam, Phạm Bình đọc đi đọc lại những bài báo viết về vợ mình và viết về mình với một tình cảm hết sức thật thà, chân thành và đẫm yêu thương. Nét mặt Bình như rạng rỡ hẳn lên. Buổi chiều, Bình được đi ra dạo ngoài sân và cũng cầm theo tờ báo. Một anh quản giáo tên là Lê đến gần, Bình chìa cho anh xem và nói:
- Này anh xem, em có người vợ tuyệt vời không?
Anh quản giáo đọc bài báo, rồi nhìn Bình bằng vẻ thương hại và bảo:
- Bình ạ, chú là người làm ăn trên thương trường mà sao ngây thơ thế. Chú chẳng nắm được thông tin gì cả. Chú không biết ở ngoài người ta đang đồn ầm lên rằng, vợ chú chính là người mang chuyện chú đe dọa giết thằng Hoàng kể cho thằng bồ - là thằng Quynh nghe. Rồi thằng Quynh mang nộp cho bên công an.
Bình tròn mắt nói:
- Sao lại có chuyện đấy?
Anh quản giáo bảo:
- Thôi, anh nói thế này để cho chú biết. Anh cũng thấy thương chú và anh cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại đối xử với chú tàn nhẫn đến như thế. Ừ thì cứ cho chú phạm tội giết người đi. Nhưng vợ chú kể lại chuyện chú say rượu, chú lảm nhảm chửi muốn giết thằng Hoàng vì thằng Hoàng nó làm gì chú đấy cho một thằng tên là Quynh Kova. Thằng Quynh ghi âm lại và mang chuyện đó nộp cho công an. Anh nói thế để chú biết. Còn những thứ mà đàn bà lẻo mép mà chú cũng tin được thì anh thấy chú… Thôi, mấy hôm nữa nếu tòa tuyên án chú tử hình thì theo anh, chú chỉ nên nói một câu thôi.
Bình run rẩy hỏi:
- Anh bảo em nói câu gì?
- Tao chỉ khuyên chú lúc đấy nên xin trước tòa là: Thưa tòa, tôi là thằng đàn ông quá ngu, nên xin tòa cho tôi được chết. Bắn nhanh ngày nào hay ngày ấy. Chết cho đỡ nhục.
Nói xong quản giáo Lê đi luôn.
Bình thẫn thờ như người mất hồn và quay vào buồng giam. Lúc này, Bình nằm suy tính lại và chợt nghĩ đến mảnh giấy đã viết cho Linh. Bình như người ngủ mê bừng tỉnh.
Thôi chết rồi, kiểu này khéo mình bị lừa rồi. Nó bảo mình viết giấy cho như thế rồi nó mang đất cát, tài sản đi bán thì chết.
Bình đập cửa gọi:
- Cán bộ ơi, cho tôi xin gặp cán bộ.
Một lúc lâu sau, anh quản giáo vào và hỏi:
- Có việc gì thế Bình?
Bình nói:
- Cán bộ cho tôi xin mảnh giấy với cái bút. Tôi cần viết đơn tố cáo.
Anh quản giáo bảo:
- Được rồi, anh sẽ đưa giấy cho mày viết.
Một lát sau anh quay trở lại, cầm mấy tờ giấy trắng khổ A4 và một cây bút bi và nói:
- Đây, viết đi. Muốn kiện ai thì kiện.
Bình cắm cúi ngồi viết một lá đơn gửi Viện Kiểm sát, gửi Công an, gửi Tòa án rồi Bình viết thêm gửi cả Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Lá đơn của Bình trình bày hai vấn đề. Thứ nhất, Bình bị nghi oan trong vụ giết Hoàng và Bình nói rõ về việc hôm đó say rượu như thế nào, những mâu thuẫn trước kia ra sao. Thứ hai, Bình nói vì vợ vào nói ngon nói ngọt nên Bình đã ký giấy cho vợ sử dụng tài sản của mình và như vậy Bình có thể mất hết tài sản. Bình đề nghị các cấp can thiệp để vợ Bình, là Linh không được sử dụng số tài sản đó nữa. Bình viết xong rồi lại gọi cán bộ quản giáo.
Anh quản giáo Lê thò đầu vào hỏi:
- Viết xong chưa?
Bình nói:
- Dạ, thưa cán bộ. Em viết xong rồi. Em nhờ cán bộ sao, gửi lá đơn này đi các nơi theo địa chỉ này cho em.
Quản giáo Lê nói:
- Tòa chưa xét xử thì anh chưa phải viết đơn khiếu nại, tố cáo đi đâu cả. Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh gửi lá đơn này đi.
Lê cầm lá đơn của Bình lên trình bày với giám thị. Ông Quất, Thượng tá giám thị đọc lá đơn của Bình rồi bảo:
- Nếu đúng như thế thì vụ án này sẽ còn lắm chuyện uẩn khúc đây.
Rồi anh bảo:
- Cậu mang photocopy tờ này làm ba bản cho tôi.
Anh cán bộ quản giáo chạy đi photo. Một lát sau anh mang về.
Ông giám thị nói:
- Chuyện này là chuyện liên quan đến sinh mệnh một con người đấy. Cho nên chúng mình cứ cẩn thận vẫn hơn.
Ông bảo:
- Bây giờ thế này nhé, cậu làm chứng vào đây.
Rồi ông lại bảo:
- Gọi thêm thằng Tình, Phó Văn phòng sang đây.
Một lát sau, anh sĩ quan tên Tình, Phó Văn phòng trại giam chạy sang.
Ông Quất nói:
- Thôi, bây giờ các cậu không phải hỏi nhiều. Tôi đề nghị thế này, các cậu ký tên xác nhận là bản photocopy nàỳ được đích thân các cậu photocopy từ bản gốc ra giúp cho tôi.
Hai anh kia hỏi:
- Tại sao phải làm như thế?
Ông Quất thủng thẳng:
- Rồi các cậu xem, vụ án này sẽ cực kỳ phức tạp và liên quan tới sinh mệnh một con người đấy. Nhưng bây giờ mình chưa thể nói được. Nói lộ ra bây giờ, không khéo là mình bay chức trước. Mình phải giữ, mình vẫn phải gửi lên trên, nhưng mình phải giữ lại một bản để phòng thân sau này. Nhỡ có gì, rách việc lắm.
Hai anh cán bộ trại giam nghe ra rồi viết vào:
“Bản photocopy này được photo từ bản chính của phạm nhân Phạm Bình. Chúng tôi cam kết đây là sự thật”.
Và sau đó hai người đều ký tên vào.
Ông Quất cũng ký tên vào rồi nói:
- Thôi bây giờ theo nguyên tắc, đơn này cậu gửi lên Ban Chuyên án. Gửi thẳng lên chỗ anh Hường đấy. Thế là xong.
***
Ông Hường nhận được lá đơn, mở ra đọc và ông nghiến răng ken két:
- Chết thật. Không biết nó ở trại giam như vậy mà tại sao thông tin lại lọt vào.
Ông gọi điện xuống trại giam.
Tiếng ông Hường đanh thép:
- Tôi, Hường đây. Anh Quất, giám thị phải không?
Thượng tá Quất trả lời:
- Dạ, báo cáo anh. Tôi nghe đây ạ.
- Tôi đã đọc lá đơn thằng Bình gửi lên các cấp lãnh đạo. Tôi hỏi các anh, tại sao thằng Bình biết được thông tin vợ nó đưa băng ghi âm cho thằng Quynh?
Ông Quất nói:
- Báo cáo anh, chuyện này thì chúng tôi không thể biết được. Chúng tôi vẫn giam giữ theo đúng chế độ như anh yêu cầu. Nó không được tiếp xúc với ai và cho đến bây giờ nó cũng không biết được rằng nó đang ở đâu.
Ông Hường gằn giọng:
- Các anh làm ăn như thế này à? Tôi sợ kiểu này, có khi quân của anh đưa cho nó cả điện thoại di động để nó gọi ra ngoài.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 06/06/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân