Bình cảm động nói với vợ: Thôi em, đừng khóc nữa. Gặp được nhau thế này là tốt rồi. Có lúc anh đã nghĩ không biết người ta có cho mình được gặp gia đình không. Mà sao hôm nay em lại đi một mình, mẹ đâu?
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 61)
Linh cố dịu giọng nói: Thôi thôi, chú Triệu. Chú đừng nói thế nữa đi. Thiên hạ người ta cười cho. Hình như chú uống ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 60)
Vũ nói: Thôi, bây giờ như thế này. Nghe cách em nói thì chắc chắn nhà Phạm Bình cũng có người nhờ em đứng ra ... |
Đại tá Hường nói:
- Kể cũng sợ thật. Thằng Quynh dính vào nó có ngày nó cho ăn bả chuột cũng nên.
Ở trong phòng hỏi cung, Linh ôm Bình khóc nấc lên từng hồi. Rồi Linh cầm tay Bình đặt lên bụng mình và nói:
- Anh ơi, con đang muốn được ra để nhìn mặt anh đấy.
Bình cảm động nói với vợ:
- Thôi em, đừng khóc nữa. Gặp được nhau thế này là tốt rồi. Có lúc anh đã nghĩ không biết người ta có cho mình được gặp gia đình không. Mà sao hôm nay em lại đi một mình, mẹ đâu?
Linh nói:
- Sáng sớm hôm nay cán bộ công an đến nhà và nói cho em đi thăm anh. Em chỉ kịp nhặt ít đồ mang vào tiếp tế cho anh. Từ ngày anh đi, chẳng được gặp anh, chẳng được tiếp tế gì cho anh. Cứ nghĩ đến cảnh anh ở trong trại giam phải ăn uống khổ cực, bị bọn đầu gấu hành hạ mà lòng em như xát muối.
Bình an ủi vợ:
- Em có biết đây là ở đâu không? Họ đưa anh đi từ ngày ấy đến giờ, anh vẫn chưa biết đây là trại giam nào.
Linh nói:
- Quả thực em cũng không biết. Họ đưa em lên một cái xe, kính dán giấy đen tối om. Đi từ lúc trời còn tối mà mãi đến bây giờ mới đến.
Bình bảo:
- Thế thì xa lắm.
Rồi Linh nói:
- Lại còn lên đèo, xuống dốc nữa.
Bình thắc mắc:
- Lạ nhỉ? Sao lại như vậy nhỉ? Mà thôi, kệ họ. Em có biết bao giờ xét xử anh không?
Linh nói:
- Em không biết nhưng em đang đi thuê luật sư cho anh. Em sẽ thuê cho anh ba luật sư. Em thuê một luật sư ở thành phố Hồ Chí Minh, một luật sư ở Hà Nội và một luật sư ở tỉnh.
Bình vội vàng ngăn lại:
- Không được. Không thuê mướn luật sư gì cả. Tốn tiền vô ích thôi.
Bình xoa tay lên bụng vợ rồi nói:
- Bao giờ thì em sinh?
Linh nói:
- Bác sĩ bảo khoảng mười ngày nữa.
Bình nói:
- Bây giờ việc công ty thế nào?
Linh bảo:
- Dạ. Tỉnh đã giao cho em quản lý toàn bộ công ty. Nhưng tỉnh đã cử một số cán bộ ở Sở Công Thương và Chi cục Thuế đến giúp đỡ.
Bình mừng rỡ nói:
- Công việc vẫn ổn đấy chứ. Ở ngoài đấy có ai bị sao không?
Linh nói:
- Cô Chung bị bắt ba hôm thì được thả. Ngoài ra còn một số người khác nữa. Nhưng nghe nói đã được ra hết rồi. Công ty thì không có chuyện gì. Mọi việc làm ăn vẫn bình thường nhưng em muốn làm gì, muốn quyết cái gì, dù là chi vài ba triệu cũng phải xin ý kiến tổ giám sát của tỉnh. Họ bảo phải giám sát như thế để tránh thất thoát.
Linh nói tiếp với Bình:
- Anh ơi, sinh con trai thì anh đặt tên cho con là gì?
Bình thở dài và nói:
- Em định đặt tên là gì?
Linh nói:
- Em thấy đời anh vất vả quá. Thôi thì đặt tên con nghe cho sáng sủa một chút. Em đặt tên con là Khánh nhé. Em nghe nói Khánh có nghĩa là vui vẻ, mừng rỡ.
Bình mỉm cười và bảo:
- Em mà cũng hiểu chữ Hán à? Thế thì đặt là Phạm Huy Khánh đi. Nhưng trong thời gian sinh con thì ai sẽ là người điều hành công ty?
Linh nói:
- Dạ, tổ công tác nói rồi. Em vẫn điều hành công ty, chỉ nghỉ ít ngày thôi. Có vấn đề gì thì mọi người mang đến để em xử lý. Em cũng báo để anh biết, từ hồi ấy đến giờ công ty vẫn phát triển tốt và bắt đầu phục hồi lại, có một ít lãi.
Bình nói:
- Ừ. Em cố gắng thay anh điều hành công ty. Làm thế nào thì làm nhưng nhớ với người lao động thì phải chăm lo cho họ miếng cơm, manh áo. Đừng làm điều gì quá đáng với họ.
Hai người ngồi nói chuyện, Bình cứ xoa bụng của Linh. Bỗng Bình nói thảng thốt:
- Không biết anh có được nhìn thấy mặt con không! Hôm nọ trong kết luận điều tra gửi cho anh thì họ khép anh tội nặng lắm. Nào là tội chủ mưu giết người, trốn thuế, tội đi hối lộ. Cộng lại tất cả những hình phạt đó thì chắc là anh bị tử hình.
Bình nói đến thế thì chảy nước mắt. Linh cũng khóc rồi bảo:
- Anh ơi, anh đừng nghĩ thế. Chắc là không đến nỗi nào đâu. Thế nào họ cũng sẽ châm chước, vì trước đây anh đã giúp đỡ cho công an, cho nhiều trường học ở tỉnh.
Bình nói dứt khoát:
- Thôi, chuyện đấy thì kệ nó. Biết ngày nào hay ngày ấy. Em sinh con, cố gắng nuôi cho nó khỏe, học hành tử tế. Còn việc nhà nữa. Anh biết em với mẹ anh và các cô ấy không hợp nhau. Nhưng thôi. Anh trông cậy ở em. Nếu như giúp gì được mẹ thì em giúp. Còn không thì cứ tránh xa ra cũng được. Chỉ cần đối xử với bà cho đúng phép tắc là được. Mẹ cả đời vất vả, bây giờ anh như thế này. Không biết bà có sống nổi không.
Linh nói:
- Anh cứ yên tâm. Ngày xưa, khi anh ở nhà thì đúng là em với mẹ, với cô Ngân, cô Tiền bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng từ ngày anh hoạn nạn thì mẹ thương em lắm. Các cô ấy cũng thế.
Bình nghe nói vậy thì mừng rỡ:
- Nếu được như thế thì anh mừng lắm.
Linh bóc cam cho Bình và nói:
- Anh ăn đi.
Bình cầm miếng cam của vợ đưa cho. Anh cảm động nói:
- Đúng là có lúc hoạn nạn như thế này mới thấy chỉ có vợ là người tử tế với mình nhất.
Linh nói:
- Lần trước anh hoạn nạn thì một thân một mình. Giờ thì có em rồi. Chỉ bực công an là họ quá đáng. Anh bị bắt bao lâu rồi, hôm nay mới cho em đi thăm anh.
Chờ cho Bình ăn mấy múi cam rồi Linh nói:
- Anh ạ, có việc này em muốn nói với anh.
Bình hỏi:
- Chuyện gì hả em?
Linh bảo:
- Lẽ ra việc này các anh, các chị trong tổ giám sát sẽ đến nói với anh, nhưng công an họ chưa cho gặp nên bây giờ em nói với anh. Đó là chuyện điều hành công ty. Em điều hành công ty thì bây giờ cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, sắp tới có một loạt các doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào công ty mình. Thế mà em thì không có quyền gì để xử lý. Vì tất cả cổ phần của công ty anh chiếm đến 9/10.
Bình bảo:
- Ừ. Đúng.
Linh nói:
- Bây giờ em muốn thế này. Em ở ngoài còn giao dịch, làm ăn, cũng còn để sau này khi anh ra tù thì có một cơ ngơi cho đàng hoàng. Và cũng là muốn thằng Phạm Huy Khánh ở trong bụng này có tài sản đàng hoàng. Em muốn anh ký giấy cho em..
Bình nhíu mày và hỏi:
- Ký giấy cho em là ký giấy thế nào?
Linh nói:
- Ký giấy ủy quyền cho em được giao dịch bằng số cổ phiếu của anh.
Bình nghĩ một lúc rồi nói:
- Thế cũng được. Anh ở trong tù như thế này thì biết bao giờ mới ra. Bây giờ em nghĩ được như thế anh cũng mừng. Em về làm giấy tờ đi, rồi mang vào đây anh ký cho.
Linh nói:
- Hôm nay họ cũng nhắc em, cho nên em mang đây để anh đọc.
Linh đưa cho Bình hai tờ giấy, một tờ là thư của ông Giám đốc Sở Công Thương gửi Phạm Bình. Thư ông viết:
Để đảm bảo cho công ty phát triển một cách bình thường và tạo điều kiện cho chị Linh chủ động trong việc đầu tư kinh doanh, chúng tôi đề nghị anh Bình xem xét và chuyển giao số cổ phần của anh cho chị Linh làm chủ sở hữu. Tất nhiên trong giai đoạn này, mọi hoạt động của công ty do lãnh đạo tỉnh giao cho Sở Công Thương và lực lượng Công an giải quyết. Do đó chị Linh không thể làm điều gì trái pháp luật.
Ở dưới lá thư có ký tên, trên có đóng dấu treo cẩn thận. Bình lại đọc văn bản mà Linh soạn thảo sẵn. Đó là giấy ủy quyền
“Tôi tên là Phạm Bình. Hiện đang bị giam tại trại giam Công an tỉnh. Để vợ tôi điều hành công ty được tốt và theo đúng pháp luật của Nhà nước, nay tôi tự nguyện chuyển giao toàn bộ số cổ phần của tôi trong Tổng Công ty là mười lăm triệu năm trăm nghìn cổ phần, trị giá một trăm năm mươi tỉ, cùng với một số tài sản khác theo sổ sách đã có. Đó là lô đất đã được Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Kế hoạch cấp cho…”
Bình đọc xong thì suy nghĩ một lát rồi hỏi vợ:
- Chuyện tiền cổ phần của công ty thì không quan trọng, nhưng chuyện đất cát này em phải hết sức cẩn thận. Chớ có nghe chúng nó xui mà bán. Nếu anh có bị người ta tử hình, chết đi thì thôi. Nếu anh mà còn sống, kể cả anh tù chung thân thì cũng phải giữ cho anh, không được bán.
Linh bảo:
- Tất nhiên rồi, em thề với anh. Em biết bộ mặt của thằng Trương và mấy đứa chúng nó nên không bao giờ em bán cho chúng nó đâu. Lô đất ấy em để cho con em. Bây giờ anh làm giấy giao cho con anh thì buồn cười. Đứa bé chưa sinh ra thì làm sao nhận đất cát gì được.
Bình ký vào lá đơn, gấp lại rồi an ủi vợ:
- Thôi, anh ở tù như thế này. Nếu anh bị tử hình thì chẳng nói làm gì. Em một mình nuôi con. Sau này có đi bước nữa thì chọn lấy một người tử tế. Miễn là người ta thương yêu mình là được. Còn nếu anh bị tù thì thế nào cũng có ngày anh được ra. Em cố gắng giữ gìn cơ nghiệp.
Linh khóc òa lên và nói:
- Không. Anh mà có mệnh hệ gì thì em thề với anh là em ở vậy nuôi con. Em mà nói sai thì trời hại em.
Bình ôm lấy vợ rồi nói:
- Em không phải thề độc như thế. Việc của em là phải cố mà nuôi con, chăm sóc thằng bé.
Ở buồng bên cạnh mấy người nhìn thấy Bình ký giấy xong và Linh đã cất mảnh giấy vào trong túi. Trương ra hiệu cho một anh quản giáo. Anh quản giáo sang và nói:
- Thôi, anh chị gặp nhau thế là quá lâu rồi. Đây là trường hợp đặc biệt ưu tiên vì phạm nhân chưa thành án, chưa có lịch xét xử thì lẽ ra không được gặp.
Linh bảo:
- Dạ. Cán bộ cho tôi ở thêm với chồng tôi một lúc nữa được không?
Anh quản giáo nói:
- Thế là quá lâu rồi chị ạ. Chị thông cảm cho chúng tôi. Để cho chị gặp nhiều rồi phạm nhân khác lại ghen tỵ. Nghe người quản giáo nói thế Linh lại khóc òa lên, ôm chặt lấy Bình. Linh nói nghẹn ngào:
- Anh ơi, hay là em thuê nhà ở gần đây để còn được trông nom anh.
Bình cười đau khổ và nói:
- Sao em lại nghĩ như thế? Chắc là mấy hôm nữa họ sẽ đưa anh về trại giam gần thành phố thôi. Em cứ lo sinh nở cho mẹ tròn con vuông. Anh tin rằng họ sẽ không tử hình anh đâu.
Nhìn thấy cảnh Linh khóc như mưa như gió như vậy qua màn hình, Trương và một số người ngồi xem ngơ ngác nhìn nhau.
Trương nói:
- Này, hay là con này có tình cảm thật với thằng Bình nhỉ?
Đại tá Hường thở dài:
- Đến thế này thì cũng hết hiểu nổi đàn bà.
Trương lại nói:
- Tại sao lại có thằng đàn ông ngu đến thế?
Đại tá Hường bảo:
- Thế đấy. Cũng có thể trước đây không yêu nhau thật. Con Linh lấy thằng Bình chỉ là vì tiền, vì cái danh làm vợ đại gia. Thế nhưng bây giờ, khi đối diện với sự thật có khi nó lại thay đổi tâm tính chăng?
Trong buồng hỏi cung, Bình đẩy Linh ra và nói:
- Thôi, em về đi. Sinh con như thế nào cho anh biết sớm nhé.
Linh gạt nước nước mắt, rời Bình ra rồi theo người quản giáo ra ngoài. Bình nhìn theo vợ sững sờ và bỗng dưng nước mắt chảy ra. Anh ngồi thụp xuống, tưởng như trong mình không còn chút sức lực nào nữa.
Trên ôtô trở về, Trương nói với Linh :
- Hôm nay em làm bọn anh xúc động quá.
Linh lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cô hỏi Trương:
- Sao, anh nhìn thấy cái gì mà thấy xúc động?
Trương cười nhạt và bảo:
- Em chẳng biết gì cả. Các buồng hỏi cung đều gắn camera. Em làm gì, nói chuyện gì, công an họ đều biết hết.
Linh tròn mắt:
- Ôi, thế à? Họ theo dõi hết ạ?
Trương bảo:
- Tại sao lại không? Em phải biết là làm công an mà không biết theo dõi thì làm gì.
***
Xe ôtô của Trương chở Linh về thẳng công ty.
Vừa tới cổng công ty đã có một đám nhà báo ùa đến. Họ quây lấy Linh.
Cô ngơ ngác hỏi:
- Sao, có chuyện gì mà các anh các chị lại đến đông thế này?
Một phóng viên nói:
- Thưa chị, chúng tôi vừa nhận được tin là chị lần đầu tiên được phép vào thăm ông Bình. Chúng tôi muốn hỏi chị tình hình sức khỏe ông Bình hiện nay ra sao?
Linh bình tĩnh nói:
- Thôi, bây giờ thế này, tôi vừa đi về và cũng rất mệt. Mời các anh chị vào phòng khách rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Nhóm phóng viên được mời vào phòng khách của công ty. Linh vào phòng của mình rửa mặt rồi thay bộ đồ khác. Khi đi vào thăm Bình, Linh mặc bộ đồ màu sẫm, nom có vẻ u buồn. Bây giờ cô lại mặc một bộ đồ mới rực rỡ hẳn lên. Linh ra ngoài tiếp các nhà báo với phong cách tự tin.
Cô bảo nhân viên phục vụ:
- Cô này, sao từ nãy đến giờ không mang nước ra mời các nhà báo.
Cô nhân viên phục vụ chạy đi lấy nước.
Vừa lúc ấy, Quynh Kova từ ngoài vào. Quynh nhìn cảnh các nhà báo đang ngồi trong phòng khách thì hỏi:
- Có việc gì mà đông thế này?
Nhận ra một vài nhà báo quen mặt, Quynh nói:
- Ô, các nhà báo đến có việc gì thế?
Một phóng viên nói:
- Chúng tôi nghe tin hôm nay chị Linh vào thăm anh Bình nên chúng tôi đến hỏi tình hình xem sao.
Quynh nhìn Linh ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, thế à? Chị vào thăm anh Bình mà không nói cho tôi biết để tôi gửi chút quà cho anh ấy.
Linh nói:
- Thì tôi cũng có biết đâu. Công an họ báo đi hơi bất ngờ nên chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Chỉ mang được cho anh ấy mấy hộp bánh và lạng ruốc còn lại ở nhà và gửi lại trại giam ít tiền để anh ấy cần ăn thêm gì thì mua thôi.
Rồi Linh quay ra hỏi các nhà báo:
- Bây giờ các anh các chị muốn tôi trả lời những điều gì?
Một phóng viên hỏi:
- Thưa chị, tôi là phóng viên của Báo Thanh Niên. Tôi xin phép được hỏi chị tình hình sức khỏe của anh Bình thế nào?
Linh nói:
- Sức khỏe nhà tôi vẫn tốt.
Phóng viên lại hỏi tiếp:
- Theo chúng tôi được biết thì hiện nay không ai biết anh Bình đang bị giam ở đâu. Chị có thể cho chúng tôi biết anh Bình hiện nay đang ở trại giam nào không?
Linh nói:
- Cơ quan Công an giải thích với tôi rằng do sợ anh Bình có nhiều bạn bè, đệ tử bên ngoài làm cản trở công tác điều tra, cho nên họ đưa anh Bình đến một trại giam riêng của Công an tỉnh. Trại giam nằm ở chỗ nào tôi cũng không biết vì tôi đi từ sớm.
Một phóng viên khác lại hỏi:
- Theo chị đây có phải là điều bất thường không? Theo tôi được biết tất cả các phạm nhân từ trước đến nay đều giam ở trại giam Công an tỉnh. Sao bây giờ anh Bình lại phải đưa đi xa thế?
Linh lắc đầu:
- Chuyện này tôi đề nghị các anh, chị hỏi Công an tỉnh. Tôi làm sao biết được.
Một nữ phóng viên nói:
- Tôi ở Báo Phụ nữ và Cuộc sống. Tôi xin hỏi chị, việc anh Bình bị bắt như vậy có gây sốc cho chị không?
Linh nói:
- Có chứ. Tôi không tin là chồng tôi giết người. Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin. Nhưng bây giờ người ta bảo rằng chồng tôi giết người và có chứng cứ buộc tội thì tôi biết làm thế nào được.
Nữ phóng viên Báo Phụ nữ và Cuộc sống lại hỏi tiếp:
- Từ ngày chị làm Giám đốc thay anh Bình thì công việc được điều hành như thế nào?
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 04/06/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân