Linh cố dịu giọng nói: Thôi thôi, chú Triệu. Chú đừng nói thế nữa đi. Thiên hạ người ta cười cho. Hình như chú uống say rồi. Chú về đi. Rồi mai tỉnh rượu chị em mình nói chuyện.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 60)
Vũ nói: Thôi, bây giờ như thế này. Nghe cách em nói thì chắc chắn nhà Phạm Bình cũng có người nhờ em đứng ra ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 59)
Hôm nay Trương mời Đại tá Hường và ông Tú - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, một người nữa là Lân - ... |
Cũng vào thời điểm đó, Triệu đi uống rượu ở đâu say đã đến thẳng nhà Linh.
Linh đang ngồi trong nhà thì có tiếng gọi cửa rầm rầm và quát:
- Con Linh đâu, mày ra đây.
Người phục vụ vừa chạy ra, nhìn thấy Triệu.
Triệu trợn mắt nói:
- Bà vào gọi con mụ Linh ra đây tôi bảo.
Bà phục vụ chạy vào:
- Thưa cô, có một anh đứng ở ngoài cửa đang đòi gặp cô.
Linh bảo:
- Nó đang chửi bới à?
Bà phục vụ:
- Dạ vâng ạ. Anh ta to tiếng lắm.
Linh lấy điện thoại bấm cho Quynh nói:
- Anh ạ, có thằng nào đó đang đứng ở ngoài cửa chửi bới em. Anh đến ngay nhé. Em ra xem nó là thằng nào.
Linh ra mở cửa. Triệu đứng ngoài. Nhìn thấy Linh, Triệu chỉ tay:
- Con chó kia. Tao không ngờ mày lại hại anh tao như thế. Tao chưa từng thấy trên đời này lại có thứ vợ đi tố cáo chồng. Anh tao mà có bề gì. Tao thề có trời có đất, tao băm mày ra từng mảnh.
Nhìn thấy Triệu, Linh vội vàng nói:
- Kìa chú Triệu, sao chú lại nói linh tinh như thế? Chú vào nhà đã. Ai lại đứng ngoài đường nói như thế. Thiên hạ còn coi ra gì nữa.
Triệu:
- Tao không vào. Tao đứng đây nói để cho cả thiên hạ thấy mày là loại đàn bà như thế nào. Mà tao nói cho mày biết, mày đã đi tố cáo anh tao với công an để người ta có cớ buộc tội anh tao. Bây giờ anh tao có làm sao thì mày đừng trách.
Linh cố dịu giọng nói:
- Thôi thôi, chú Triệu. Chú đừng nói thế nữa đi. Thiên hạ người ta cười cho. Hình như chú uống say rồi. Chú về đi. Mai tỉnh rượu chị em mình nói chuyện.
Triệu vẫn gào lên:
- Tao làm gì có thứ chị như mày. Chẳng qua ông Bình nhà tao ngu mới rước mày về. Chứ cả nhà tao không ai coi mày là con, là chị.
Linh trở mặt nói luôn:
- Này, tao nói cho mày biết. Tao biết điều đó từ lâu rồi. Mẹ mày, rồi cả mấy đứa chúng mày đều không coi tao ra gì. Mà chúng mày không coi tao ra gì thì tao cũng việc gì phải coi chúng mày ra gì. Thôi, tao không nói chuyện với mày nữa. Mày cút đi.
Vừa lúc ấy Quynh phóng ôtô đến. Quynh mở cửa xe xuống. Triệu thấy Quynh, lừ lừ đi đến:
- À, lại mày nữa. Thằng Quynh Kova đây phải không? Có phải đúng mày ghi âm lời con mụ kia nói về anh tao rồi mày mang bán cho công an chứ gì?
Quynh nói:
- Mày nói cái gì đấy thằng Triệu?
Triệu:
- Tao nói là hai đứa chúng mày, đồ mèo mả gà đồng. Chúng mày ghi âm lời tố cáo anh tao của con mụ kia rồi đem bán cho công an. Làm gì có thứ vợ nào khốn nạn như thế. Còn cả mày nữa, bây giờ con kia lại đưa mày về làm phó tổng giám đốc. Tao biết hết âm mưu của chúng mày rồi. Hàng xóm thấy to tiếng thì đổ ra xem. Quynh chột dạ, bảo:
- Thôi thôi chú Triệu. Chú uống rượu nhiều quá. Thôi để lúc khác anh em mình nói chuyện với nhau. Chú cứ đứng nói lăng nhăng thế này thì còn ra gì nữa.
Triệu nói to:
- Tao thề có trời có đất, anh tao mà có hề gì thì tao không tha cho chúng mày đâu.
Nói xong Triệu đi về. Quynh vào nhà với Linh.
Quynh bảo:
- Tại sao chúng nó lại biết chuyện này nhỉ?
Linh nói:
- Tôi nói thật là tôi cũng hơi bất ngờ về anh đấy. Hóa ra là đêm hôm ấy tôi nói chuyện với anh, anh lại dám đi ghi âm lại rồi mang bán cho công an.
Quynh nói:
- Anh thề với em anh không bán cho công an.
Linh hỏi:
- Anh không bán cho công an thì tại sao công an có được đoạn ghi âm ấy? Họ gọi em lên, mở cho em nghe. Đúng giọng em rồi còn gì nữa. Em cãi được vào đâu.
- Chắc là anh để máy ở trong nhà. Đúng là anh có ghi âm thật. Lúc đấy anh cũng muốn ghi để nhớ, chẳng có ý định gì. Nhưng anh để trong máy tính, chắc là đứa nào ăn cắp được mang nộp cho công an thôi. Để anh về kiểm tra xem. Thôi, bây giờ quên chuyện ấy đi. Anh nói để em biết, anh hỏi mấy người rồi. Dứt khoát là thằng Bình sẽ bị án tử hình. Cho nên em phải tính thằng con trong bụng này đi.Quynh bảo:
Linh nói:
- Theo anh thì tính thế nào?
Quynh bảo:
- Bây giờ anh em mình tính thế này. Em làm thế nào để chờ xét xử, rồi lấy cơ nghiệp của thằng Bình. Còn đứa con, em đẻ xong em mang trả nhà nó. Chứ hay gì mà giữ cái dòng giống giết người ấy. Anh với em ra nước ngoài sinh sống, hoặc không thì vào thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nó lành.
Linh thở dài rồi bảo:
- Chắc cũng phải thế thôi. Chứ bây giờ ầm ĩ chuyện băng ghi âm lên rồi, có muốn ở đây cũng khó.
***
Tại văn phòng công ty.
Linh ngồi với Quynh Kova. Quynh hỏi:
- Hôm qua đi khám, bác sĩ nói bao giờ sinh?
Linh thở dài, rồi bảo:
- Chắc độ khoảng nửa tháng nữa thôi.
Quynh mím môi suy nghĩ một lát rồi nói:
- Bây giờ có việc này. Thằng Bình nằm trong trại giam chưa biết chuyện gì đâu. Vì nó bị bịt hết tin tức. Nhưng mấy hôm nữa đưa nó ra xét xử thì nó sẽ biết hết mọi việc. Nhất là cái chuyện em kể cho anh nghe về ý định giết thằng Hoàng.
Linh nói thảng thốt:
- Vậy thì phải làm thế nào? Thằng đấy mà liều lên, có khi nó cho đệ tử hắt axít vào mặt em đấy.
Quynh:
- Không. Thằng Bình không phải là hạng người như thế. Hơn nữa, chắc chắn nó rất thương thằng con, cho nên em không phải lo điều đấy. Nhưng nó mà biết được mọi việc thì nó khó có thể giao tài sản cho em quản lý.
Linh bảo:
- Vậy thì phải làm thế nào?
Quynh Kova nói:
- Có lẽ việc này lại phải đến nói chuyện với thằng Trương thôi.
Linh bần thần, nói:
- Tùy anh tính thế nào thì tính. Chúng mình bây giờ là cưỡi lưng cọp rồi. Thằng Bình nó sống và trở về thì mình chết không có đất chôn đâu.
Quynh nói giọng tự tin:
- Yên tâm đi. Làm gì có chuyện thằng Bình sống và trở về được. Vấn đề của nó bây giờ chỉ còn là thời gian. Còn tòa chắc chắn sẽ kết án tử hình nó.
Linh chìa môi:
- Anh cứ chủ quan. Biết thế nào được. Nhưng mà thế thì khổ thân thằng cu trong bụng này quá.
Quynh nói:
- Việc gì mà khổ. Đẻ con xong, mang giao cho bà nội nó. Thế là hết. Bà cháu nó nuôi nhau. Còn em biến. Thôi, không nói lằng nhằng nữa.
Quynh gọi điện cho Trương. Trương đang ngồi ở văn phòng thì thấy có điện thoại của Quynh. Trương hỏi:
- Chào ông em. Hôm nay có việc gì mà gọi anh đấy?
Quynh Kova:
- Ông anh ạ, có chuyện này liên quan đến 20ha đất. Có lẽ phải đến trao đổi với anh.
Trương nói như ra lệnh:
- Mày đến đây ngay.
***
Tại căn nhà bát giác của Trương có Đại tá Hường, ông Tú Viện Kiểm sát và luật sư Vũ.
Hường nói:
- Ba ngày nữa sẽ buộc phải đưa thằng Bình về trại giam tỉnh. Chứ biệt giam nó như thế, đến lúc ra tòa nó kiện cho thì không đùa được đâu.
Ông Tú:
- Ông sợ gì. Làm như tòa án của mình dân chủ lắm ấy. Cứ lấy lý là phải giam nó ở chỗ khác để tránh thông cung, để thuận lợi cho việc điều tra thì ai phạt được đâu mà sợ.
Hường:
- Cũng còn nhiều việc khác nữa. Nhưng mà thôi. Chú Trương, chú mời anh em tôi đến đây có việc gì đây?
Trương vẻ quan trọng:
- Thưa các ông anh, liên quan đến chuyện sống còn của công ty em. Em nói thật với các ông anh, em không dám giấu một chút nào. Em và con Linh vợ nó đã bàn nhau rồi. Bây giờ vấn đề là phải làm thế nào để cho thằng Bình ký vào giấy giao cho vợ nó quyền quản lý và định đoạt tài sản ở công ty thì mới có thể xử lý được lô đất ấy. Em xin các anh cho con Linh được vào trại thăm thằng Bình.
Ông Hường nói:
- Thì để cho con Linh vào trại thăm nó. Bây giờ kết luận điều tra xong rồi. Vài hôm nữa có cáo trạng đưa nó ra truy tố thì lúc ấy nó được gặp luật sư, gặp người nhà. Không có vấn đề gì.
Trương nói:
- Nếu thế thì còn nói gì nữa. Ông anh không hiểu. Một khi thằng Bình đã được mẹ, các em, rồi bạn bè chiến hữu đến thăm thì nó sẽ biết chuyện con Linh mang băng ghi âm cho công an. Công an có cớ khép tội, thằng Bình sẽ biết chuyện lời khai của thằng Trần Vũ. Rồi lời khai của đám tay chân nó về chuyện nó quan hệ với đám xã hội đen Đài Loan. Lúc đấy chắc chắn nó với con Linh thành kẻ thù. Làm sao nó ký cho con Linh được, kể cả đất và tài sản của nó bị tịch thu, sung công thì nó cũng không bao giờ cho con Linh.
Mọi người “à” lên một tiếng. Luật sư Vũ nói:
- Đúng thật. Cái này mình cũng chưa nghĩ đến. Nhân đây tôi nói luôn cho các ông biết, hôm nọ con Chung trước đây là kế toán trưởng của nó đến mời tôi ra làm luật sư nhưng tôi chưa nhận lời.
Hường:
- Tại sao ông không nhận?
Vũ:
- Tôi cũng không muốn nhận vì vụ này bào chữa khó lắm. Mình làm gì thì cũng phải có lương tâm. Thằng Bình làm sao thoát được án tử hình, em đã đọc hồ sơ của nó và ngồi nghĩ kỹ rồi. Nếu em là chánh tòa ngồi xét xử vụ này thì em cũng tuyên tử hình thằng Bình, mà tuyên tử hình nó thì thiên hạ coi cơ quan tố tụng còn ra cái gì nữa. Người ta lại cho rằng, vụ án quả núi đẻ ra con chuột nhắt. Cho nên thôi, làm gì cũng phải để đức cho con cho cháu. Mình nhận tiền bào chữa cho nó, gia đình nó cũng kỳ vọng vào mình sẽ cứu nó thoát án tử hình, mà bây giờ bào chữa không được thì các anh bảo ăn nói thế nào với gia đình người ta.
Ông Tú nói:
- Vậy thì gia đình nó định mời ai bào chữa?
Vũ lắc đầu, nói:
- Nào đã biết ai bào chữa. Thằng Bình thì dứt khoát từ chối luật sư bào chữa.
Tú:
- Có lẽ tôi đề nghị với tòa chỉ định cho nó một luật sư. Thôi, kiếm một lão luật sư nào hiền lành, ít mồm, bào chữa cho gọn, cho nhanh.
Hường:
- Nếu thế thì cứ chỉ định ông Lương bào chữa.
Vũ cười:
- Ông Lương già bào chữa cho ấy à, ông này nói năng thì lắp bắp, người không ra người, nhưng mà để ông Lương bào chữa cho thằng Bình có lẽ tốt đấy.
Trương:
- Em muốn thế này, các ông anh làm sao cho vợ thằng Bình vào gặp nó trước khi đưa ra cáo trạng. Như thế thì may ra nó mới ký giấy.
Hường nói:
- Ý của chú cũng phải. Chú bảo con vợ nó làm cái đơn. Viết thật thống thiết vào, chiều nay đưa cho tôi. Tôi cho vào trại gặp.
Trương mừng quá nói:
- Các ông anh tạo điều kiện cho chúng nó gặp nhau.
Nói xong Trương nhấc điện thoại gọi cho Linh.
***
Linh đang nửa nằm nửa ngồi với vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn thấy số máy của Trương, ả mừng rỡ nói thẻ thọt:
- Alô, em nghe đây.
Trương:
- Tôi đã làm việc với bên Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an rồi. Các anh ấy đã đồng ý cho cô gặp thằng Bình. Tuy nhiên, cô phải làm một cái đơn. Trong đơn cô nói rõ hiện nay sắp sinh nở và sẽ đi sinh nở ở xa, cho nên muốn gặp thằng Bình và cam kết khi gặp sẽ không trao đổi các thông tin liên quan đến vụ án. Thế thôi. Làm nhanh lên rồi mang đến đây cho tôi.
Linh mừng rỡ và nói:
- Vâng ạ, em sẽ làm đơn ngay.
Trương nói thêm:
- Cô cũng làm luôn đơn về chuyện đất cát, nhà cửa rồi mang đến đây. Sẽ có luật sư tư vấn cho.
Linh:
- Vâng ạ, em sẽ làm ngay.
***
Quynh đang ngồi ở trong phòng làm việc. Quynh đang sờ chân sờ tay một ả nhân viên mà hắn mới tuyển đến. Linh bất ngờ mở cửa, thoáng nhìn thấy cảnh ấy. Linh nghiêm mặt nói:
- Này anh Quynh. Đây là cơ quan chứ không phải nhà nghỉ, khách sạn. Còn con kia, hóa ra mày là bồ của ông Quynh đấy à?
Cô ả kia luống cuống nói:
- Dạ thưa chị, không ạ. Chẳng qua là em mới vào làm. Lúc đấy nói chuyện, anh ấy cứ bảo anh ấy thích em.
Linh quắc mắt:
- Thích thú gì. Không có lửa làm sao có khói. Tự dưng lão ấy thích à? Ngay chiều nay mày bước ra khỏi cơ quan này.
Rồi Linh nghiêm khắc nói với Quynh:
- Tôi nói cho anh biết, anh trăng hoa đĩ thõa ở đâu, khuất mắt tôi thì được. Còn đây là nơi làm việc, anh đừng giở trò đấy ra. Thứ đàn ông gì mà ăn uống tạp nham.
Quynh cười cầu thị và bảo:
- Thôi mà em, đừng giận nữa. Nào, bây giờ có việc gì thì nói luôn đi xem nào. Trông cái nét mặt kia chắc là có chuyện mừng chứ không phải chuyện buồn.
Linh nói:
- Anh đi sang phòng tôi.
***
Một buổi sáng bình vừa ngủ dậy thì có một cán bộ quản giáo đến và ngạc nhiên nhất là lần này anh ta có thái độ khác hẳn. Anh quản giáo nói:
- Bình, dọn đồ đạc đi sang phòng giam khác.
Bình được đưa sang một phòng giam khác rộng rãi và có vẻ tiện nghi hơn một chút. Thậm chí ở góc phòng còn có một chiếc tivi. Bình ngạc nhiên và không biết tại sao người ta lại đối xử với mình như thế này. Anh hỏi anh quản giáo:
- Sao hôm nay tôi lại được chuyển sang phòng này?
Anh quản giáo nói:
- À, nghe cán bộ nói là vừa rồi anh khai tốt nên được chuyển sang phòng này.
Bình thắc mắc:
- Tôi có khai nhận gì đâu.
Anh quản giáo:
- Thôi, quên chuyện ấy đi. Việc gì phải lăn tăn. Miễn là từ nay được ở phòng giam tốt hơn là được rồi.
Bình hỏi:
- Anh có thể cho tôi biết tôi đang bị giam ở đâu không?
Anh quản giáo lắc đầu rồi nói:
- Điều này thì tôi không nói được. Chỉ biết rằng chắc chắn đây không phải trại giam của công an tỉnh. Mà đây là một trại giam dành riêng cho những tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Bình khẽ “À” lên một tiếng rồi bảo:
- Vậy à? Thế là tôi bây giờ thành tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Ngày thứ nhất trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Bình vẫn tập thể dục, ngồi thiền và buổi tối anh được xem tivi. Gần một tháng rồi anh mới được ngồi trước màn hình. Lúc này sao anh thấy quý giá đến thế. Tuy nhiên, tivi chỉ phát các kênh của đài Trung ương, còn đài tỉnh không xem được. Bình không hiểu tại sao lại như vậy.
Đến ngày thứ ba, khoảng 9 giờ, cán bộ quản giáo cho Bình ăn hẳn một gói mì tôm. Bình vừa ăn xong, hai cán bộ quản giáo vào, nói:
- Bình, đi ra ngoài.
Bình được đưa ra phòng hỏi cung. Bình lại càng ngạc nhiên hơn là lần này người ta không còng tay và cũng không bịt mặt như mọi lần trước. Bình sững sờ thấy Linh đã ngồi ở đó với một túi đồ thăm nuôi to tướng. Linh trông thấy Bình thì khóc như mưa như gió. Hai cán bộ quản giáo lùi ra ngoài. Ở phòng bên, Đại tá Hường cùng với Trương, Quynh ngồi theo dõi qua màn hình. Trương lè lưỡi, lắc đầu, nói:
- Trời ạ, con này sao mà nó đóng kịch giỏi được như thế. Thằng nào lấy phải cái loại đàn bà này thì mả nhà nó táng hàm chó chứ không phải “hàm rồng” nữa.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 03/06/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân