Hôm nay Trương mời Đại tá Hường và ông Tú - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, một người nữa là Lân - Trưởng phòng Thi hành án của Tòa án nhân dân tỉnh và ông Hoạt - Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Trương còn mời hai luật sư. Một luật sư tên là Vũ có văn phòng Luật sư Vũ và cộng sự và một luật sư tên là Hân.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 58)
Thúy lắc đầu và nói: Không, anh Thiều ạ. Em muốn đến đây không phải để phỏng vấn anh mà em muốn anh giải đáp ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 57)
Thúy lắc đầu: Tôi vẫn chưa tin, trừ khi nào tôi được đọc bản nhận tội của Phạm Bình. Còn cho đến giờ này theo ... |
Thật ra, ước mong của anh tới đây sẽ là như thế đấy. Nhưng thôi cuộc đời cũng không biết thế nào mà nói trước được. Hiện tại tổng công ty của mình gần hai nghìn con người. Làm gì cũng phải nghĩ đến miếng cơm manh áo cho họ. Còn muốn đi tu đi luyện gì thì đó là việc tính sau. Nhưng mà cần gì cứ phải lên chùa mới là đi tu. Người ta đã bảo rồi: Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia là khó lắm chứ.
Chung nói:
- Thì bây giờ anh sống chẳng khác gì đi tu còn gì nữa.
Bình bảo:
- Chưa, còn lâu. Mà thôi không nói đến chuyện này nữa, mọi người ăn cơm đi. Tự nhiên hôm nay bữa ăn cơm lại thành ra chuyện giảng giải về Phật pháp.
***
Tại lều bát giác nằm giữa hồ của Trương.
Hôm nay Trương mời Đại tá Hường và ông Tú - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, một người nữa là Lân - Trưởng phòng Thi hành án của Tòa án nhân dân tỉnh và ông Hoạt - Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Trương còn mời hai luật sư. Một luật sư tên là Vũ có văn phòng Luật sư Vũ và cộng sự và một luật sư tên là Hân.
Một mâm rượu thịnh soạn được bày ra. Trương chỉ các món ăn và nói:
- Hôm nay em mời các ông anh đến đây là có hai việc. Mà thôi, việc gì thì cũng để sau. Trước hết là mời các ông anh. Em xin giới thiệu, món cá này là cá dưới hồ nhà em. Cá sạch trăm phần trăm đấy.
Ông Tú nhìn con cá và bảo:
- Trời ạ, hồ của chú cá to quá. Con trắm này chắc phải đến năm cân ấy nhỉ?
Trương cười và bảo:
- Cá ở hồ của em loại như thế này là nhỏ đấy. Nếu các ông anh thích, hôm nào em sẽ biếu mỗi ông anh một con cá mười cân.
Ông Hoạt, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh gật đầu và bảo:
- Tôi cũng nghe nói nhiều về hồ của chú rồi. Hôm nọ anh Hường đây cũng đã rủ tôi lúc nào đến đây câu một bữa. Nhưng mà đã có lúc nào đi được đâu.
Luật sư Vũ đứng lên:
- Thôi, anh em mình lâu lắm rồi mới có dịp ngồi với nhau. Chứ nói thật, luật sư với Tòa, với Viện, cứ ra chốn công đường là mất hết cả tình cảm.
Ông Tú nói:
- Thời cuộc nó thế. Chúng mình đều là những diễn viên trên một sân khấu lớn. Nếu như mọi người được chứng kiến cảnh anh em mình ngồi ở bàn rượu thế này thì mới thấy rằng mấy anh em chúng mình là một. Còn khi ra chốn công đường thì phải khác chứ. Mà thôi, không bàn chuyện luật pháp, chuyện này chuyện khác nữa. Uống đi đã.
Mọi người nâng ly chúc nhau sức khỏe và uống rất vui vẻ. Trương ra hiệu cho một cô phục vụ ăn mặc nom như người mẫu.
Cô ta lấy ra một tệp phong bì mang đến.
Trương lễ phép:
- Thưa các ông anh, em mời các anh hôm nay đến đây uống rượu là em cũng có đôi lời thưa chuyện với các anh. Trước hết là công ty chúng em có chút quà nho nhỏ biếu các anh. Chẳng mấy khi được các anh đến đây ăn cơm như thế này. Thật là vinh dự cho nhà chúng em.
Luật sư Hân nói:
- Ông chỉ được cái khéo mồm. Bây giờ thế này, tất cả anh em chúng ta đã ngồi ở đây đều là biết nhau cả, chú có việc gì nói đi. Rồi anh em ta bàn tính luôn. Nếu việc gì quyết được thì quyết, khỏi mất thì giờ vòng vo tam quốc.
Trương cầm phong bì tiền dúi vào tay từng người và nói:
- Thì thôi, được rồi. Việc đâu có đó.
Mọi người đút tiền vào túi xong Trương mới nói:
- Nói thật với các anh, hôm nay em mời các anh đến đây để hỏi ý kiến các anh. Thằng Bình thằng côn đồ, liều lĩnh. Nó giết người không gớm tay. Việc đó pháp luật trừng trị nó như thế nào là việc của pháp luật. Em nói thật là với nó em cũng tiếc. Bởi vì dù sao nó cũng có ơn với em. Một lần nó đã mua cho em một lô hơn một trăm xe. Thế nhưng bây giờ chuyện nó bị tù, chí ít là chung thân, nặng thì tử hình. Không biết em nói như thế, về pháp luật thì các ông anh ở đây thấy thế nào?
Ông Tú thủng thẳng:
- Nếu như không có tình tiết gì khác giảm nhẹ, mà cứ đúng theo kết luận điều tra của chỗ anh Hường đây đang dự thảo, tôi nghĩ rằng khó có thể xuống được án chung thân.
Ông Hoạt:
- Thật ra thì tôi đã xem và thấy còn một số điều băn khoăn. Kết án nó tử hình thì cũng được nhưng cũng có điều chưa thỏa đáng.
Đại tá Hường hỏi luôn:
- Theo ông anh thì chưa thỏa đáng cái gì?
Ông Hoạt nói:
- Nếu như rạch ròi ra, yêu cầu cơ quan công an làm rõ thêm một số chi tiết thì nó cũng là có chuyện. Ví dụ như là trước đó thằng Bình còn đi uống rượu. Vậy có phải nó gây án trong tâm trạng kích động do rượu hay không? Có phải do quá say hay không? Thứ hai là lời khai của con Vy kia, cần phải cho đối chất. Thế bây giờ đối chất, thằng Hoàng thì chết rồi, vậy còn thằng Bình thì sao? Nếu như thằng Bình bây giờ cứ chối là nó không biết con này, nó không có quan hệ thì ai làm chứng? Thứ ba là chuyện con vợ nó gọi điện cho thằng Quynh Kova nói thằng Bình muốn giết thằng Hoàng. Thực ra các anh lạ gì cái kiểu ăn nói của người Việt Nam mình nữa. Nhiều khi cáu lên thì bảo tao giết mày, tao giết mày nhưng ngôn từ ấy nói trong ngữ cảnh nào, nói trong lúc nào và trong tâm trạng như thế nào thì đó mới là vấn đề. Bây giờ rõ ràng theo lời con vợ nó nói thì nó say rượu, nó bức xúc điều gì đó vì do thằng Hoàng gí súng vào bụng nó, cho nên nó muốn giết thằng Hoàng. Nhưng mà đấy là nó nói trong lúc say rượu.
Luật sư Vũ cười và bảo:
- Ông anh lập luận như thế này thì luật sư chúng em hết đường kiếm cơm rồi. Quá chính xác.
Luật sư Hân cũng nói:
- Nếu như bây giờ bọn em ra tòa, bọn em cãi cho thằng Bình mà bọn em cứ cãi như thế này thì ông anh tính sao?
Trương nói:
- Ôi, các ông anh. Em chắc rằng anh Hân và anh Vũ không bao giờ đi cãi cho thằng Bình.
Vũ cười nham hiểm:
- Em không biết nghề luật sư, người nào có nhiều tiền, người ấy là bố mình. Nói một cách lịch sự thì đó là thân chủ của mình và mình phải có trách nhiệm bảo vệ những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thân chủ và tìm mọi cách gỡ tội cho thân chủ của mình. Mức án càng giảm càng tốt. Đó mới là ý nghĩa đích thực của luật sư.
Trương tự nhiên thấy bực mình và nói:
- Các ông anh hay nhỉ. Em mời các anh đến đây không phải là để các anh bàn tính chuyện cãi cho thằng Bình. Mà em mời các anh đến đây là vì việc khác.
Đại tá Hường nói:
- Thôi, chuyện cãi cho thằng Bình thì đó là việc của tòa. Nếu nhà thằng Bình thuê mướn ai thì đó là việc nhà nó. Tôi đề nghị chú Hân, chú Vũ không được đi cãi cho thằng Bình.
Vũ nói:
- Việc đấy ông anh không phải bảo em. Nếu như nhà nó nhiều tiền, nhà nó thuê em, em vẫn cứ cãi. Thế còn các anh lạ gì nữa. Em chắc chắn án này sẽ là án bỏ túi. Lời cãi của luật sư chẳng có một tí ki lô giá trị nào, phải không ông anh?
Vũ nói xong, quay sang liếc nhìn ông Hoạt với vẻ ranh mãnh.
Ông Hoạt mỉm cười và bảo:
- Cho đến giờ này thì chưa có cấp nào chỉ đạo về xét xử. Tuy nhiên, tôi biết đây là vụ án được coi là vụ án điểm của tỉnh. Cho nên chắc chắn sau khi có cáo trạng và quyết định đưa nó ra xét xử thì thế nào tỉnh cũng chỉ đạo về công tác xét xử.
Vũ nói:
- Đấy, rồi các anh xem. Vụ này rồi sẽ là vụ án bỏ túi thôi.
Luật sư Hân bình tĩnh nói:
- Thôi, chuyện đấy là chuyện khác. Anh em mình từ xưa đến nay lạ gì nữa. Luật sư cứ nói thế cho vui thôi, chứ em hỏi bác Viện, bác Tòa. Các bác coi luật sư chúng em là cái gì. Cả ông anh Hường đây nữa. Gọi là có luật sư chúng em tham gia tố tụng từ đầu cho nó vui. Đấy là luật nói thế, chứ còn cơ quan công an chẳng cho thì làm gì. Bảo án đang làm, đang trong vòng bí mật, không cho luật sư gặp bị can thì làm cái gì?
Trương thở dài và bảo:
- Chán các ông anh lắm. Bây giờ em hỏi các ông anh điều này. Trước đây em đã muốn thằng Bình để lại cho em lô đất hơn 20ha của nó. Theo em biết thì lô đất đấy sẽ nằm trong quy hoạch, đó là gần lề đường. Nếu như mở đường qua đấy thì lô đất ấy sẽ là vô giá. Em muốn mua lại lô đất ấy từ thằng Bình để có một đối tác nước ngoài hùn vốn với em, xây dựng một trung tâm siêu thị, nhà hàng và khách sạn để phục vụ cho khu công nghiệp kỹ thuật cao và khu vui chơi, giải trí. Bây giờ thằng Bình bị bắt như thế này, em muốn các ông anh giúp em làm thế nào đó để em mua lại được lô đất.
Ông Tú nói:
- Kể ra thì cũng khó đấy. Vì theo các quy định của luật pháp, chú muốn mua lô đất đấy của một thằng lại bị án tử hình chẳng hạn thì hoàn toàn không đơn giản. Nhưng mà việc đó có lẽ các luật sư ở đây sẽ có những đường đi nước bước hay hơn.
Mọi người xúm lại, rôm rả bàn và đến lúc trời sâm sẩm tối thì Trương bảo:
- Thôi, các ông anh, dừng lại ở đây thôi, tối hôm nay em chiêu đãi các ông anh một bữa cho thoải mái.
Lúc này cả luật sư Hân và luật sư Vũ cũng đã ngà ngà say. Hân lè nhè nói:
- Thôi, việc làm sao lô đất ấy về được tay chú em thì đó là việc của các anh. Chúng ta quyết như vậy. Còn về giá cả thì bọn anh sẽ tư vấn cho chú. Chú cho bọn anh bao nhiêu thì là tốt bấy nhiêu. Chỗ anh em, bạn bè chiến hữu với nhau, chúng ta cũng không nên đặt vấn đề đồng tiền cao quá, làm mất hết tình cảm. Xong chưa nào?
Vũ bắt tay Trương và nói:
- Quyết nhé.
Trương nói:
- Ok. Quyết luôn. Xong được vụ đấy em cứ cắt tiền của 2ha đất trong tổng giá trị đấy gửi các ông anh.
Hường nói:
- Thế còn người làm chứng hôm nay ở đây thì thế nào?
Trương hiểu ý và cười khì khì:
- Ông anh cứ yên tâm. Việc nào đi việc nấy. Đấy là việc của luật sư. Còn việc của các ông anh thì em muốn các ông anh làm sao giúp em xử lý thằng Bình cho êm đẹp để em có thể có được lô đất ấy càng sớm càng tốt.
Ông Phó chánh tòa nói:
- Muốn có lô đất ấy càng sớm càng tốt thì chỉ có cách làm sao cho nó ra pháp trường sớm ngày nào hay ngày ấy. Có mỗi thế thôi.
***
Ngày hôm sau, luật sư Vũ đang ở văn phòng của mình thì Kim Chung đến.
Cô nhân viên của văn phòng luật sư nói:
- Xin lỗi. Chị đến có yêu cầu gì ạ?
Chung nói:
- Tôi xin được gặp luật sư Vũ.
Cô thư ký hỏi:
- Chị gặp có việc gì?
Chung nói:
- Tôi gặp có việc riêng. Tôi không muốn nói.
Cô nhân viên nhìn Chung từ đầu đến chân và bảo:
- Ở đây chúng tôi làm việc có nguyên tắc. Chị đến, muốn trình bày việc gì thì phải có đơn. Còn nếu như chị muốn có việc cầu khẩn luật sư giúp đỡ thì chị cũng phải trình bày để tôi vào báo với luật sư.
Chung thở dài một lát rồi nói:
- Tôi là người nhà của anh Phạm Bình. Tôi muốn đến để luật sư bào chữa cho anh ấy.
Cô thư ký nói:
- À, Phạm Bình giết người hả? Thôi được rồi. Để tôi vào nói với luật sư.
Cô thư ký vào trong phòng của luật sư Vũ một lát rồi quay ra nói:
- Luật sư mời cô vào.
Chung vừa đi đến cửa thì đã thấy Vũ ở trong đi ra đon đả:
- Chào cô. Xin lỗi cô có phải là vợ anh Bình không?
Chung nói:
- Dạ thưa không ạ. Em không phải là vợ anh Bình, mà ngày xưa em là kế toán ở công ty anh Bình.
Vũ nhíu mày và nói:
- Thôi chết rồi, có phải cô là cô Kim Chung đúng không?
Chung gật đầu. Vũ mời Chung ngồi và tự nhiên nhìn thấy Chung, trong lòng Vũ nảy lên một tà ý. Vũ nói:
- Nào, bây giờ tôi muốn nghe em nói. Em muốn mời tôi bào chữa cho Phạm Bình chứ gì?
Chung bảo:
- Dạ thưa anh, vâng ạ. Từ lâu em đã nghe tên công ty luật của mình và cũng nhiều người nói với em anh Vũ là người bào chữa giỏi nhất tỉnh này. Hôm nay em đến đây, em khẩn cầu anh. Xin anh tìm cách cứu anh Bình.
Vũ suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tôi cũng có tìm hiểu về vụ này và thật lòng tôi cũng có một cảm tình với Phạm Bình. Đó là một doanh nhân giỏi, một con người có tâm. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại giết người với lý do rất vớ vẩn như vậy.
Chung nói:
- Dạ thưa luật sư. Em không tin là anh Bình giết người. Trong vụ này có những điều gì mờ ám lắm. Trước đó thì bên công ty của anh Trương, con ông chủ tịch tỉnh cứ đến gạ mua lô đất của chúng em. Nhưng anh Bình không bán. Thế rồi nảy sinh mâu thuẫn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Hơn thế, trước đó lại có chuyện họ cứ vu cho công ty chúng em quan hệ với bọn xã hội đen. Em thì em nghĩ rằng trong vụ án này có điều gì đó không bình thường.
Vũ nói:
- Em bảo vụ án này có điều gì đó không bình thường, đó là linh cảm của em. Đấy là do cảm nhận của em. Còn với những người bào chữa như bọn anh thì mọi thứ phải được thể hiện bằng chứng cứ. Vậy bây giờ có chứng cứ nào để gỡ tội cho Phạm Bình? Nếu em có được, em hãy đưa cho anh.
Chung bảo:
- Chắc là sau này anh sẽ được nghiên cứu hồ sơ, rồi anh cũng sẽ gặp anh Phạm Bình. Nhưng hôm nay em muốn hỏi anh, nếu anh bào chữa cho anh Bình thì chúng em phải trả tiền anh bao nhiêu ạ?
Vũ nhíu mày một lát rồi nói:
- Bây giờ biết nói thế nào nhỉ? Đạo Phật có câu “Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Anh cũng muốn cứu Phạm Bình vụ này lắm. Nhưng mà trước khi nói đến chuyện tiền, anh xin hỏi em là cán bộ của Phạm Bình hay còn là gì của Phạm Bình nữa?
Chung hiểu ý và nói:
- Anh biết đấy, anh Bình đã có vợ và chị ấy sắp sinh cháu rồi. Còn em thì chỉ là cán bộ của anh ấy. Nhưng em là người làm việc với anh ấy lâu, em hiểu và thực lòng em rất thương anh Bình. Cho nên em muốn đi tìm luật sư để bào chữa cho anh ấy. Còn thực sự em cũng chưa bàn gì với gia đình nhà anh Bình. Bây giờ anh Bình bị giam ở đâu em cũng có được biết đâu.
Vũ nói:
- Vậy thì ai trả tiền cho em để thuê anh đi bào chữa?
Chung bảo:
- Tiền đấy là chuyện của em. Về chuyện tiền nong anh không phải lo. Anh có thể cho biết bào chữa vụ này thì chi phí là bao nhiêu?
Vũ chợt lảng sang chuyện khác và buông lời tán tỉnh:
- Sao em lại có nét đẹp lạ lùng như thế này nhỉ?
Thế rồi Vũ đứng lên, đi ra ngoài và bảo cô nhân viên văn phòng:
- Này, sáng nay cô có mấy việc. Tại sao giờ này cô vẫn ngồi ở đây?
Cô nhân viên văn phòng nhìn Vũ có vẻ hiểu ý rồi nói to:
- Dạ vâng ạ, thưa luật sư. Em sẽ đi ngay đây ạ. Em đang muốn chờ mấy đứa nó đến văn phòng để nó trông nhà.
Luật sư Vũ nói:
- Cô cứ đi đi. Chúng nó đến bây giờ đấy.
Cô gái vội vàng sắp xếp mấy thứ tài liệu trên bàn, khép cửa lại rồi treo bên ngoài một tấm biển “Hôm nay bận không tiếp khách”. Ở trong nhà, Vũ quay vào nhìn Chung bằng con mắt tình tứ rồi bảo:
- Nào, thế bây giờ em thử nói đi. Em định chạy cho mạng sống của thằng Bình bao nhiêu?
Chung nói:
- Em không hiểu luật pháp, không hiểu công việc của luật sư. Luật sư bào chữa cho người ta như thế nào thì luật sư cứ bào chữa cho anh Bình như thế. Miễn làm sao anh Bình càng được xử nhẹ càng tốt.
Vũ nói:
- Vậy theo em, mức án cho Phạm Bình là bao nhiêu?
Chung bảo:
- Em cũng không biết nữa, nhưng em nghe nhiều người nói thậm chí có thể phải tử hình.
Vũ cười rồi ngồi gần gần lại Chung và bảo:
- Em biết rồi đấy. Vụ này thằng Bình không thể không bị án tử hình, vì trước đây nó đã phạm tội giết người rồi. Bây giờ lại giết người nữa.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 01/06/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân