Một hôm Đại tá Hường - Phó giám đốc công an tỉnh cùng hai cán bộ điều tra khác vào trại giam hỏi cung Bình. Hai cán bộ dẫn giải bịt mắt đưa Bình vào phòng hỏi cung.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 46)
Đại tá Hường nói: Thì đêm nào cũng phải đọc hồ sơ, tài liệu anh em đi hỏi cung về. Mình phải ngồi đọc, cùng ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 45)
Tại phòng họp giám đốc của công an tỉnh, có Giám đốc Công anh tỉnh Đại tá Trần Thiều, Phó giám đốc Hường, trưởng phòng ... |
Sau khi ngồi ổn định, Thượng tá Hường giới thiệu:
- Anh Bình, anh có biết tôi không?
Bình nhìn ông Hường và nói:
- Dạ thưa, có biết ạ. Cán bộ là Phó giám đốc Công an tỉnh, là Đại tá Hường.
Đại tá Hường nói:
- Được. Trí nhớ của anh thế là không đến nỗi tồi. Tôi gặp anh không nhiều và nếu như không nhầm cũng chưa có một lần nào được ngồi chung mâm với anh. Mặc dù anh là một đại gia lớn nhất ở tỉnh này, đúng không?
Bình nói:
- Dạ thưa cán bộ, nói là lớn nhất thì chắc chắn là không ạ. Bởi vì còn có nhiều người khác giàu có hơn tôi.
Đại tá Hường nói:
- Chúng tôi đã đọc hết những bản khai cung của anh từ trước đến nay. Thực lòng tôi cũng khâm phục anh là người có bản lĩnh và có lẽ những năm tháng tù tội trước đây của anh đã giúp anh có sự lì lợm như thế này.
Nói xong ông nhìn thẳng vào mắt Bình, ánh mắt đầy vẻ đe nẹt nói:
- Tuy nhiên hai vụ việc khác nhau xa. Ngày xưa, chuyện anh nhỡ tay đánh chết cô người yêu là chuyện không may. Vì cô ta xúc phạm đến mẹ anh, đánh mẹ anh. Cho nên anh có đánh chết cô ta, thì mặc dù là tội, nhưng pháp luật cũng thể tất được một phần nào. Nhưng vụ này thì lại khác. Chúng tôi thấy rất lạ là tại sao trước những chứng cứ rõ ràng như vậy mà anh vẫn cứ chối. Tôi nghĩ anh không phải là người thức thời.
Bình ngắt lời:
- Dạ thưa cán bộ. Tôi như thế nào, tôi đã khai hết rồi. Còn bây giờ cán bộ bảo tôi phải nhận tội giết người tôi có giết nó đâu, tại sao tôi lại phải nhận. Còn bảo tôi quan hệ với bọn xã hội đen Đài Loan, tôi nói thật với cán bộ, những người bán hàng cho tôi - họ là xã hội đen hay xã hội đỏ, làm sao mà tôi biết được. Tôi là người buôn bán. Họ bán hàng rẻ thì tôi mua, tôi thanh toán sòng phẳng. Có vậy thôi. Rồi vì nguồn hàng thì tôi phải đi sang nước họ để khai thác. Tôi bỏ tiền ra mua, tôi chảng xin họ một đồng nào.
Đại tá Hường nói:
- Cái chuyện anh quan hệ với xã hội đen Đài Loan, Singapore như thế nào thì tất cả sẽ có tài liệu chứng minh. Hôm nay tôi muốn hỏi anh hai việc. Việc thứ nhất là, với những chứng cứ chúng tôi thu được, anh đã dùng tiền hối lộ rất nhiều quan chức ở tỉnh để họ tạo điều kiện cho anh hợp thức hóa hàng trăm hécta đất. Trong đó, chỗ thì cho thuê dài hạn, chỗ thì cấp sổ đỏ sử dụng luôn. Chúng tôi biết là anh cũng phải trả không ít cho những hợp đồng đó. Và chúng tôi cũng đã thu được ở phòng làm việc anh. Đây, chứng cứ đây anh đọc đi. Cái này là do nhân viên của anh đề xuất nhé.
Ông Hường rút ra giấy đề xuất của phó phòng, trong đó nói về việc mua hai lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai cho ông Tấn - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc đô thị. Ông đưa cho Bình xem rồi hỏi:
- Nào, có đúng không ?
Bình gật đầu và nói:
- Đúng. Cái này tôi nhận.
Ông Hường nói:
- Thế ngoài cái này ra còn cái gì nữa?
Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Như thế này cán bộ ạ, nếu cán bộ có mang tôi ra bắn ngay bây giờ tôi cũng chấp nhận. Còn bảo tôi khai tôi đã hối lộ những ai để có được tài sản, hoặc được họ tạo điều kiện cho làm việc này việc khác thì tôi không bao giờ khai. Sẽ không bao giờ có. Còn đôi lọ lục bình này là đúng. Tôi đến nhà ông Tấn, thấy nhà ông ấy có ban thờ rất đẹp. Trong một lần đi miền Nam, tôi thấy ở trong đấy người ta thường bày hai lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai hoặc gỗ vù hương ở hai bên cho đẹp. Nghĩ đến bàn thờ nhà ông Tấn, tôi bảo anh em đi mua. Cái này là anh em đề xuất, nhưng thực ra là ý kiến của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về hai lọ này. Nhưng bảo tôi mang hai lọ này đi để hối lộ ông ấy, rồi vì thế ông ấy cấp đất, tạo điều kiện cho tôi làm việc này việc khác thì không phải.
Ông Hường cười khẩy:
- Này, chú em. Chú em nói đến trẻ con chẳng nghe được. Làm gì có chuyện chú em không mất cái gì mà lại có từng ấy hécta đất. Vấn đề là biếu như thế nào và họ bắt chú phải biếu ra làm sao. Chứ không phải bỗng dưng chú có được.
Bình nói:
- Tôi đã nói với cán bộ rồi, đúng là tôi phải đi biếu người này người khác. Và không những ở tỉnh mà còn ở nhiều cơ quan cao hơn nữa. Làm ăn thì phải có quan hệ. Mà quan hệ muốn bền được thì phải có tiền tệ. Thế rồi khi có quan hệ, có tiền tệ rồi thì mới có người bảo vệ cho mình.
Rồi Bình cười nhạt và bảo:
- Còn cái gọi là trí tuệ, cái đó còn xếp sau. Cán bộ hiểu rằng để có được những lô đất đấy, tôi đã phải chi phí lobby mất bao nhiêu thì đó là tùy cán bộ. Nhưng còn bảo tôi phải khai ra tôi đã mang biếu những ai, như thế nào, thì xin lỗi cán bộ, cán bộ muốn bỏ tù hay xử phạt tôi thế nào thì xử phạt. Tôi sẽ không bao giờ nhận.
Ông Hường thở dài rồi bảo:
- Tôi cũng hiểu. Kể ra mang biếu tiền người ta rồi, bây giờ lại đi tố cáo thì đó là chuyện không hay. Nhưng anh phải biết rằng, đám cán bộ mà anh biếu xén đấy, họ có tử tế gì. Thật ra, chuyện anh biếu người ta như thế nào thì chúng tôi cũng biết, tuy có thể là chưa hết, nhưng chứng cứ thì cũng không ít đâu. Chúng tôi chỉ muốn anh khai ra để có thêm sự thành khẩn. Còn anh không khai thì những cộng sự của anh cũng khai hết rồi.
Nghe ông Hường nói, Bình thoáng rùng mình và anh nghĩ rằng ở ngoài chắc là các phó tổng giám đốc hoặc người này người khác đã khai ra chuyện mang tiền nong đi biếu xén. Nhưng anh vẫn nói:
- Việc biếu tiền các quan chức là có. Hằng năm, vào ngày lễ, ngày tết, tôi có mang quà cáp đi biếu. Và tôi chỉ nghĩ như thế này, các cán bộ - những công chức đã tạo điều kiện cho tôi làm ăn, họ đã giúp đỡ tôi trong công việc. Thế thì tại sao tôi lại không trả ơn họ, khi tôi có lợi nhuận lớn. Nếu như tôi không trả ơn họ, đó mới là không hợp đạo lý. Còn tôi cũng nói thật là thời buổi này, nếu như không biết áp dụng câu “Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn” thì đừng bao giờ nói chuyện đi làm kinh tế.
Ông Hường nói:
- Tôi biết, thật ra đấy là cách nói tế nhị của chuyện đi hối lộ mà thôi. Nhưng thôi, tùy anh. Anh không khai cũng được. Bây giờ tôi hỏi anh về chuyện thằng Hoàng. Anh có nhớ cô người mẫu nào tên là Thúy Vy không?
Bình ngồi ngẩn ra, nghĩ một hồi lâu rồi bảo:
- Hình như tôi có nghe tên cô này, và cũng có gặp đôi lần trong cuộc liên hoan gì đó, nhưng tôi không quan hệ với cô ấy.
Ông Hường cười nhạt và bảo:
- Thế à? Vậy thế mà tại sao cô ấy lại biết về anh rõ thế nhỉ? Và cô ấy còn tỏ ra rất thương anh khi anh bị như thế này.
Bình lắc đầu và nói:
- Tôi không hiểu, nhưng quả thật tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả.
Một cán bộ điều tra đập bàn và nói:
- Này Phạm Bình, chúng tôi đã tử tế với anh, muốn anh thành khẩn nhận để được hưởng lượng khoan hồng. Nhưng mà tại sao anh cứ “loanh quanh như chó nằm chổi” như thế? Người ta khai về anh như thế này. Đây! Anh có cần đọc bản khai không? Hay thôi, để tôi đọc cho anh nghe.
Nói rồi, anh cán bộ điều tra rút ra một tờ khai, trên đó có gắn ảnh Thúy Vy. Anh ta gí ảnh cho Bình xem và nói:
- Anh nhớ người này không?
Bình nhìn ảnh ngẫm nghĩ và nói:
- Tôi nói thật là tôi cũng không nhớ được cô này.
Anh cán bộ điều tra đeo cấp hàm đại úy nói như quát:
- Được rồi. Để tôi đọc, rồi anh xem anh có quan hệ với con người này không.
“- Hỏi: Chị cho biết chị quan hệ với Phạm Bình như thế nào?
Trả lời: Tôi biết anh Phạm Bình khoảng hai năm nay. Đầu tiên là trong một lần anh ấy đi xem biểu diễn thời trang. Và sau đó anh ấy tỏ ra có tình cảm với tôi. Và tôi cũng đã có quan hệ với anh ấy.
Hỏi: Chị nói rõ chị quan hệ với Phạm Bình là quan hệ thế nào?
Trả lời: Dạ. Chúng tôi quan hệ với nhau là thỉnh thoảng anh ấy thuê khách sạn. Chúng tôi ở với nhau”.
Bình nghe đến thế, anh như dựng dậy và anh bảo:
- Đồ nói láo.
Đại tá Hường giơ tay ngăn lại:
- Cứ bình tĩnh, Phạm Bình. Đừng vội vàng. Việc đâu có đó. Nghe cho kỹ đây.
Anh đại úy lại đọc tiếp:
“- Hỏi: Vậy chị quan hệ với Phạm Bình như vậy là dựa trên tình cảm tình yêu thực sự hay là quan hệ lợi dụng nhau và Phạm Bình cung cấp tiền cho chị?
Trả lời: Tôi nói thật là tôi cũng rất yêu anh Bình. Bởi vì tôi nghĩ anh ấy là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Và thực sự, thì từ khi quan hệ với anh ấy, anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Và anh ấy cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ nhưng tôi không đồng ý.
Hỏi: Tại sao chị không đồng ý?
Trả lời: Lúc đó, nói thật là tôi vẫn còn yêu anh Hoàng. Nói là yêu thì cũng không phải. Tôi với anh Hoàng yêu nhau lâu rồi. Nhưng tình yêu dần dần nhạt nhòa đi. Và khi tôi gặp anh Bình, tôi yêu anh Bình và tôi bỏ bẵng anh Hoàng đi.
Hỏi: Có phải vì vậy mà Phạm Bình mâu thuẫn với Hoàng không?
Trả lời: Dạ vâng ạ. Chính anh Bình cũng đã những lần nói với tôi là anh ấy rất khó chịu về Hoàng. Ngoài chuyện tình cảm của tôi với anh ấy và với Hoàng ra, anh ấy còn khó chịu với Hoàng là vì chuyện mua bán đất cát gì đó”.
Anh đại úy nói xong, gấp tờ khai lại và bảo:
- Bây giờ thì anh nhớ ra cô này rồi chứ?
Bình gầm lên:
- Đồ nói láo, tại sao các người lại có thể dựng chuyện cho tôi đến như thế này?
Đại tá Hường nói:
- Cứ bình tĩnh.
Hai cán bộ cảnh sát bảo vệ thấy Bình đứng dậy thì vội vàng ghìm Bình ngồi xuống ghế. Đầu Bình như muốn nổ tung ra, ánh mắt Bình nhìn Hường và anh quản giáo muốn tóe lửa. Bình gào lên:
- Tại sao các người lại có thể dựng một chuyện ghê tởm như thế này buộc tội cho tôi?
Đại tá Hường nói:
- Anh Bình, anh nên ăn nói cho cẩn thận. Anh nói ai dựng chuyện. Chẳng lẽ chúng tôi dựng chuyện cho anh à? Nói cho anh biết, đây mới chỉ là lời khai của một người. Họ nói về anh và mâu thuẫn của anh với Hoàng. Anh sẽ còn được chứng kiến nhiều lời khai của những người khác - trong đó có cả những người là cộng sự của anh đấy. Anh phải hiểu án tại hồ sơ, những lời khai của cô Vy này cũng là một chứng cứ quan trọng. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều lời khai khác. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi muốn nói chuyện với anh như thế này cũng là để cho anh biết, tất cả những việc anh làm chúng tôi đều biết. Không có gì có thể che dấu được. Vấn đề là bây giờ chúng tôi mong anh có sự thành khẩn.
Bình lúc này suy sụp hẳn. Anh ngồi rũ xuống và không hiểu nổi tại sao.Anh có biết co Vy này là ai đâu và có thù hằn gì mà cô ta lại dựng chuyện cho anh thế này. Phải mất một hồi lâu Bình mới bình tĩnh trở lại. Anh nói:
- Tôi đề nghị các cán bộ cho tôi đối chất với cô Vy này.
Đại tá Hường nói:
- Anh cứ yên tâm. Rồi anh sẽ được đối chất với nhiều người chứ không phải với riêng cô Vy này đâu.
Buổi hỏi cung kết thúc. Bình trở về phòng giam và suy sụp hẳn.
Liên tiếp những ngày sau đó, một làn sóng bắt bớ diễn ra tràn lan ở tỉnh. Phó tổng giám đốc Trần Vũ đang ngồi ăn trưa với vợ con thì cảnh sát ập vào bắt luôn. Cũng giống như trường hợp của Bình, Vũ bị bịt mắt rồi đưa đến một nơi Vũ không biết là ở chỗ nào. Kim Chung đang trên đường đi tới cơ quan cũng bị bắt, rồi bịt mắt đưa lên xe và cũng không biết là mình bị giam ở đâu. Một người nữa là đội trưởng đội bảo vệ của công ty, người này tên là Phú, ngày xưa ở tù cùng Bình cũng bị bắt đột ngột. Một điều đáng nói là tất cả những vụ bắt bớ đó, khi cảnh sát bắt đều có phóng viên, nhà báo chạy theo. Và ngày hôm sau, tất cả các báo ào ạt đưa tin. Một không khí nặng nề và hoảng loạn bao trùm toàn bộ công ty. Nhiều người không hiểu như thế nào. Họ bỏ việc, chuồn thẳng. Công ty bỗng chốc trở thành ngôi nhà hoang.
***
Buổi tối, tại nhà Thúy.
Thúy đang ngồi ăn cơm với chồng và xem tivi. Đài truyền hình của tỉnh phát tin: “Theo nguồn riêng của chúng tôi, Kim Chung - kế toán trưởng của Bình là giữ tay hòm chìa khóa của Bình bao nhiêu năm. Chính Chung là người trợ giúp Bình đắc lực, hợp thức hóa các chuyến hàng buôn lậu từ nước ngoài về và khai khống mức bán ra để trốn thuế. Theo điều tra ban đầu, Kim Chung đã giúp Bình trốn thuế ước chừng trên ba mươi tỉ đồng. Cũng theo nguồn tin riêng của chúng tôi, mâu thuẫn giữa Phạm Bình và vợ lên đến đỉnh điểm khi Bình kiên quyết bảo vệ Kim Chung. Bởi vì Vũ Thị Linh, vợ Phạm Bình muốn đưa một người trong họ hàng về làm kế toán trưởng, bởi Linh hiểu quá rõ những mưu mô, thủ đoạn của Kim Chung”.
Hoan xem đến đấy, quay lại nói với Thúy bằng vẻ mặt đắc ý:
- Thế nào, em thấy chưa? Em cứ bảo thằng Phạm Bình là thằng thế nọ thế kia đi. Đấy, bây giờ mới lòi ra nó là thằng ghê gớm đến thế nào.
Thúy nói với chồng:
- Thời buổi này loạn mất rồi. Tôi cũng chẳng hiểu công an làm ăn kiểu gì mà tại sao lại có lối làm việc công an đi bắt tội phạm phía trước, đằng sau một đoàn báo chí chạy theo. Và rồi báo nào, đài nào cũng nói “theo nguồn tin riêng”. Tôi nói thật với anh nhé, tôi làm điều tra bao năm nay tôi quá hiểu. Lấy đâu ra nguồn tin riêng nếu không từ các cơ quan điều tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật và từ các ông, các bà nội bộ lục đục đánh nhau, xì tài liệu cho báo chí.
Hoan nói với vợ:
- Em lại nói giọng đấy rồi. Mà anh thấy gần đây em thế nào ấy. Chẳng có quan điểm gì là em đồng ý với anh cả.
Thúy nói:
- Anh ạ, anh đã nói đến thế này thì cũng đành phải nói thật với anh. Quả thật, là tôi không thể kéo dài cuộc sống này mãi nữa. Năm trước anh đã từng có đơn ly dị thì bây giờ anh đưa đây, tôi ký luôn.
Hoan sững sờ rồi nói:
- Sao? Em nói cái gì? Em muốn ly dị?
Thúy đứng phắt dậy và nói:
- Vâng. Bây giờ thì em muốn ly dị. Như thế cho nó nhẹ nhàng.
Hoan nói:
- Em nói cứ như không ấy. Thế ly dị bây giờ thì… Được rồi, nếu em muốn, chúng mình chia tay. Anh đồng ý. Chắc là bây giờ em có thằng nào rồi chứ gì.
Thúy lắc đầu và nói:
- Tốt nhất là anh đừng nên nghĩ đến chuyện ấy. Có điều tôi với anh không sống được với nhau là bởi vì tính cách khác nhau quá xa. Hơn nữa, tôi cũng không thích phải sống với một người chồng làm báo mà suốt ngày đi ngửa tay xin quảng cáo, rồi đi viết đâm thuê chém mướn để kiếm tiền.
Hoan cười khẩy nói:
- Thế em tưởng anh kiếm tiền đút túi anh à? Anh đâm thuê chém mướn cũng là kiếm tiền cho tòa soạn, trong đó có lương của em đấy. Anh lấy quảng cáo về cũng là cho tòa soạn đấy. Chứ anh có tự in được báo đâu.
Thúy cười nhạt rồi bảo:
- Tốt nhất là anh đừng nên nói những chuyện đấy với tôi. Nào thôi, anh đưa đơn đây. Tôi ký cho nhanh.
Hoan cười khẩy nói:
- Được thôi, nếu như em muốn. Thế nhưng bây giờ anh hỏi em, tài sản sẽ như thế nào?
Thúy bảo:
- Anh muốn tài sản như thế nào? Định chia như thế nào? Trước hết về con cái, điều này không cần phải bàn. Tôi sẽ là người nuôi con, bởi vì con tôi dứt ruột đẻ ra, tôi không để cho người khác nuôi.
Hoan nói:
- Thế chẳng lẽ nó không phải là con của anh à? Việc này anh để cho tòa phán xét.
Thúy cười nhạt:
- Chẳng có tòa nào tước quyền nuôi con của một người phụ nữ cả. Anh nên nhớ điều đó. Anh nên giở hết các điều luật ra. Trừ trường hợp tôi không có khả năng nuôi con tôi.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 06:00 | 20/05/2018
Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân