Không hiểu Trương và Hường bàn bạc chuyện gì mà lúc sau ra về nét mặt ông Hường có vẻ không vui.

dac biet nguy hiem ky 125 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 124)

Thúy về phòng, gọi điện cho anh Chi cục Phó Chi cục Thuế. Anh này tên là Trí.

dac biet nguy hiem ky 125 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 123)

Thúy mang tập tài liệu về. Càng đọc cô càng say mê. Cô ghi chép vào sổ rất cẩn thận. Thúy lại mang tập tài ...

Trương gọi Tâm và Liễu vào. Trương nói:

- Ông Hường vừa bảo tao phải giúp ông ấy vài tỉ. Ông ấy cũng nói thẳng là ông ấy có đủ chứng cứ về chuyện mày với thằng Liễu đưa con Thúy Vy lên ôtô. Mà chúng mày biết thông tin này từ đâu không?

Tâm và Liễu lắc đầu.

Trương nói tiếp:

- Là từ hai thằng bảo vệ của khách sạn Hoàng Hôn Tím. Chúng nó đã khai ra cho con Thùy - là nhân viên lễ tân ở đấy. Con Thùy lại là cháu họ xa của mụ Thúy, vợ thằng Hoan. Mụ Thúy bây giờ chạy sang Báo Công an Nhân dân rồi. Mụ Thúy đã mang chuyện này báo cáo với Giám đốc Công an tỉnh. Chúng mày thấy nguy hiểm chưa? Ông Hường thì đang giúp mình bằng cách nói tin ấy là chưa chính xác. Nhưng bây giờ hai thằng kia bỏ trốn đi đâu mất. Nghe nói chúng nói làm đơn xin thôi việc để đi miền Nam. Nhưng chẳng hiểu là có đi miền Nam hay không? Hay là bọn chúng nó lại giở mưu kế gì, mang hai thằng này đi cất giấu để bảo vệ nhân chứng.

Rồi Trương nghiến răng nói tiếp:

- Giá như ông ấy cứ kể cho mình nghe, rồi bàn tính với mình thì đã khác. Mình đã bao giờ để cho ông ấy thiệt đâu. Nhưng đây sau đó ông ấy lại nói với mình là cho ông ấy vay bốn tỉ để giải quyết một số việc. Ông ấy cần gì đến bốn tỉ. Đất kia thì chưa xây nhà, nhà cũ cũng đang to vật rồi, con cái đi học trong nước chứ có phải du học nước ngoài đâu. Mà ông này từ xưa đến nay có nghe ông ấy chơi chứng khoán hay manh mún làm ăn, buôn bán mà thua lỗ đâu. Chuyện bồ bịch cũng không có. Có dính với con nào đâu mà nó đòi tiền?

dac biet nguy hiem ky 125

Liễu tròn mắt, ngạc nhiên:

- Ơ, anh không biết à?

Trương hỏi:

- Biết cái gì?

- Trời ạ. Từ khi anh giới thiệu cho ông ấy con Kim “cave” là ông ấy dính chặt với nó luôn.

Trương trố mắt hỏi:

- Có chắc không?

- Sao lại không chắc? Từ ngày anh nói với chúng em là phải để mắt đến ông ấy, bọn em theo dõi hết. Ông ấy hay đến một khách sạn quen. Em có thằng đệ làm ở đấy. Nó ghi lại từng ngày hai anh chị ấy đến ở với nhau. Trương nói:

- Thế thì tốt đấy. Thế còn ảnh mà ngày xưa tao giao cho chúng mày chụp những lần ông ấy ăn chơi thì thế nào? Tâm cười khì khì:

- Anh yên tâm. Những thứ đấy bọn em có đầy đủ. Ông ấy cứ thử trở mặt xem, em cho tung lên mạng thì có mà mặt mo. Chẳng phải cơ quan kỷ luật, chỉ cần mụ vợ với mấy đứa con ở nhà hành cho là đủ chết rồi. Trương mím môi suy nghĩ rồi nói:

- Nhưng bây giờ ông ấy vẫn là người mình cần. Ông ấy cũng hiểu rằng nếu như vụ việc này bung bét, ông ấy cũng không thoát tội. Bây giờ ông ấy với mình đi cùng trên một chuyến đò. Đò đắm thì cùng uống nước cả. Nhưng ông ấy đòi những bốn tỉ thì căng quá. Tâm nói:

- Theo em thì mình cứ tính kế hoãn binh dần dần, xem như thế nào. Trước mắt, anh cứ đưa cho ông ấy một ít. Trương thở dài và bảo:

- Thôi cũng đành vậy. À, anh nghe nói chúng mày có bà con gì đấy bên Trung Quốc phải không?

Tâm nói:

- Cũng có, nhưng mà lâu nay không quan hệ gì hết. Trương bảo:

- Bọn mày thử nghĩ xem, hai thằng chúng mày có nên vắng mặt một thời gian không? Tâm nói:

- Chuyện đấy thì dễ anh ạ. Thôi, bây giờ chúng em vào trong Sài Gòn.

Trương bảo:

- Không. Đừng vào Sài Gòn. Anh em mình có nhiều chiến hữu ở Hải Phòng. Bọn mày nên đi Hải Phòng. Cứ ở đấy một thời gian xem sao đã. Còn bây giờ, anh giao cho hai đứa chúng mày một việc. Con Thúy đã đi kể cho giám đốc và nghe nói nó quyết tâm điều tra vụ này. Theo thông tin tao mới có được thì nó đã lên Sở Giao thông Vận tải đề nghị xem lại hồ sơ vụ chỉ định cho tao làm hai trăm cây số đường. Như vậy là con này định gây chiến với mình đây. Chúng mày phải dằn mặt nó cho tao. Xong xuôi rồi hãy đi Hải Phòng.

Tâm nói:

- Với con này thì không khó. Nhưng anh định dằn mặt nó theo kiểu nào?

Trương nói:

- Làm cho nó sợ thôi, không được làm như vụ con Vy. Nhớ đấy. Cũng đừng để gây thương tích gì. Liễu gật đầu và nói:

- Dạ, chúng em hiểu.

Trương nói:

- Chúng mày không được để lộ mặt. Chúng mày làm xong, rồi chúng mày bùng đi Hải Phòng. Xuống dưới đấy thì chuyện tiền nong anh sẽ lo, không có gì phải ngại cả.

***

Sau khi lấy được tài liệu về việc công ty của Trương trốn thuế, Thúy lại sang Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải để tìm hiểu về việc chỉ định thầu cho Trương hai trăm cây số đường.

Ông Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã sắp đến tuổi về hưu. Ông đón Thúy bằng ánh mắt nghi ngờ.

Thúy nói:

- Anh Tùng này, em muốn hỏi anh câu chuyện liên quan đến hai trăm cây số đường cấp bốn từ huyện xuống xã mà các anh chỉ định cho công ty anh Lê Văn Trương. Anh còn nhớ chứ?

Ông Tùng, Giám đốc cười buồn và nói:

- À, Công ty Vạn Bảo. Tôi biết. Việc ấy tôi quá biết và tôi nhớ lắm.

Thúy hỏi:

- Sao? Anh nhớ thế nào?

Ông Tùng nói:

- Thôi cô ạ, tốt nhất là cô nên quên việc ấy đi. Và đừng nhắc đến nó làm gì. Nếu như không vì vụ ấy thì có khi bây giờ tôi đang là Phó chủ tịch tỉnh rồi đấy.

Thúy ngạc nhiên hỏi lại:

- Có chuyện gì mà lại như vậy?

Ông Tùng nói:

- Tôi đã nói rồi, cô không nên tìm hiểu làm gì. Không khéo là mang họa đến thân.

Bỗng ông nhìn Thúy bằng ánh mắt là lạ rồi hỏi lại:

- Nghe nói là cô đã chuyển sang Báo Công an Nhân dân rồi phải không?

Thúy nói:

- Vâng. Em bỏ báo kia rồi.

Ông nói:

- Thôi, được rồi. Đằng nào thì tôi cũng sắp về hưu. Cũng chỉ còn một năm nữa thôi. Tôi sẽ kể cho cô nghe về hai trăm cây số đường đấy.

Thúy nói:

- Dạ, vâng. Thế thì tốt quá.

Nhưng rồi ông Tùng lại nói:

- Nhưng liệu tôi kể với cô như thế này xong cô có đi gặp thằng Trương không?

Thúy ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao anh lại hỏi như thế? Nếu em gặp thì sao? Mà không gặp thì sao?

Ông Tùng mỉa mai:

- Ồ, thế thì tôi phải cẩn trọng đây. Tôi biết bây giờ không ít báo chí, sau khi có được tài liệu quan trọng, nhất là chứng cứ về chuyện làm ăn bất minh của một cá nhân, tập thể nào đó thì lập tức đến gặp giám đốc doanh nghiệp ấy để ngã giá. Nhẹ thì đòi một vài số quảng cáo, nặng thì có khi đòi hàng trăm triệu, thậm chí là tiền tỉ. Mà chuyện đó thì cô còn lạ gì.

Thúy hiểu ra. Cô nói:

- À, vậy là anh sợ em mang câu chuyện anh kể đến nói với tay Trương chứ gì. Nói vậy thì anh hơi nhầm đấy. Thôi thế này, anh đã không tin thì có nói gì anh cũng không tin. Tùy anh. Nhưng em nói thẳng với anh, em đã tìm ra đủ chứng cứ trong chuyện Công ty Vạn Bảo trốn thuế như thế nào. Ba năm nay họ không khai thuế. Họ đã trốn ít nhất năm mươi tỉ tiền thuế của những năm trước. Họ đã được chỉ định thầu hai trăm cây số đường. Họ lại được chỉ định thầu hai khu chung cư, mỗi khu trị giá khoảng một trăm tỉ. Vậy tại sao có chuyện đó? Chắc chắn là không phải vì năng lực của Công ty Vạn Bảo. Ngay sau khi được trúng thầu, Vạn Bảo lập tức mang đi bán cho bên B’. Rồi B’ lại bán cho B”. Và hậu quả là gì? Công trình bị đội giá lên hai mươi phần trăm so với dự toán ban đầu. Hậu quả là mặt đường mới đi chưa được một vụ mưa đã hỏng tan nát. Em có chứng cứ đây. Lẽ ra nền đường từ cây số tám đến cây số ba mươi, từ huyện Yên Sơn đi xuống xã Phú Bình. Anh xem trên bản đồ đây nhé.

(Xem tiếp kỳ sau)

Ngày đăng: 06:00 | 06/08/2018

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân