Nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh xe tăng Nguyễn Ngọc Quyền nghẹn ngào khi tiếng bánh xích vang lên giữa niềm hân hoan ngày Độc lập của dân tộc.
3h sáng 30/8, ngã tư Hùng Vương - Quán Thánh (Hà Nội) ken đặc người. Trong màn mưa nặng hạt, hàng trăm người vẫn kiên nhẫn đứng chờ, ánh mắt dõi về con đường dẫn vào Quảng trường Ba Đình. Ai nấy háo hức đợi khoảnh khắc đoàn xe tăng xuất hiện trong buổi tổng duyệt diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Giữa dòng người đội mưa, ông Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1944, Phú Thọ) - cựu chiến binh từng lái xe tăng tiến vào Sài Gòn mùa xuân 1975 - ngồi lặng, ánh mắt rực sáng khi nghe lại tiếng xích thép thân quen, thứ âm thanh từng gắn liền cả tuổi trẻ nơi khói lửa chiến trường.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Quyền.
"Hơn 50 năm trở về trước, nơi nào có xe tăng xuất hiện là nơi đó khói lửa, là chiến trường ác liệt. Hôm nay, cũng tiếng xích sắt ấy, nhưng lại vang lên giữa phố phường Thủ đô trong niềm hân hoan, reo vui của Nhân dân, đó là biểu tượng cho sức mạnh hòa bình, cho niềm tự hào dân tộc.
Tôi thấy mình như trẻ lại, như được sống lại giây phút chiến thắng, nhưng trong một không gian hoàn toàn khác - không còn khói lửa, chỉ còn tình yêu nước và niềm hân hoan", ông Quyền giọng nghèn nghẹn.
Hồi ức đưa ông trở về những ngày tháng 4/1964, khi vừa tròn 20 tuổi, ông nhận lệnh nhập ngũ. Khi ấy, cả nước mới có một Trung đoàn xe tăng 202, do Trung tá Đào Huy Vũ làm Trung đoàn trưởng. Tiêu chuẩn khắt khe phải học hết lớp 7 trở lên khiến ông cảm thấy mình may mắn khi được chọn làm lính xe tăng.
Sau khi nhập ngũ, ông được huấn luyện tại đơn vị, trải qua những ngày tháng rèn luyện khắt khe. Trong kíp xe tăng T-54 thời đó, biên chế có bốn người: chỉ huy, pháo thủ, nạp đạn và lái xe - vị trí mà ông Quyền đảm nhiệm.
"Năm 1964, sự kiện Vịnh Bắc Bộ nổ ra, đơn vị buộc phải sơ tán từ Tam Dương (Vĩnh Phúc). Sau đó, tôi được biên chế về Trung đoàn 203 tại Miếu Môn (Hà Nội), đánh dấu những tháng ngày trận mạc bắt đầu", ông Quyền nói.

Đoàn tăng thiết giáp di chuyển qua khu vực ngã tư Hùng Vương - Quán Thánh.
Nhắc đến những chiến dịch đã qua, giọng ông chùng xuống. Ông nhớ mãi cuộc hành quân dài ba tháng vào Bình Long - Bình Phước năm 1972. Địa hình xa lạ, phòng không thiếu, trong khi trực thăng địch mang tên lửa quần thảo ngày đêm.
"Anh em hy sinh hết. Khói đen cuồn cuộn, mùi xăng cháy ám trong ký ức tôi cho đến tận bây giờ", ông nghẹn giọng.
Tháng 4/1975, những kíp xe tăng cùng Quân đoàn 4 tiến công từ Quốc lộ 20, vượt ngã ba Dầu Giây thẳng hướng Sài Gòn. Nhưng địch cố thủ ở Biên Hòa, pháo kích dữ dội, khiến đơn vị ông không thể vào Dinh Độc Lập sáng 30/4.
"Khi chúng tôi tiến vào thì cánh quân khác đã kiểm soát hoàn toàn Dinh Độc Lập. Lúc ấy vừa tiếc, vừa tự hào. Tiếc vì không trực tiếp có mặt để chứng kiến thời khắc lịch sử đó, nhưng tự hào vì đơn vị mình đã góp phần đánh gục ý chí cuối cùng của địch, mở toang cánh cửa hòa bình", người cựu chiến binh hồi tưởng.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông Quyền tiếp tục tham gia truy quét tàn quân, rồi mới trở lại miền Bắc, xây dựng gia đình. Đến năm 1977, do ảnh hưởng chiến tranh, sức khỏe giảm sút, ông xin xuất ngũ, chuyển ngành về lĩnh vực xây dựng.
"Có những đêm tôi nghĩ mình khó còn ngày mai. Thế mà rồi vẫn sống, vẫn đi qua hết chặng đường chiến tranh. Để hôm nay được thấy những chiếc xe tăng lăn bánh trong tiếng vỗ tay của người dân", ông kể, đôi bàn tay run run.

Ông Quyền cùng các cựu chiến binh được ngồi ở khu vực ưu tiên chờ đoàn diễu binh đi qua.
Trong câu chuyện, ông nhắc nhiều đến những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, không còn cơ hội chứng kiến đất nước đổi thay. Trong tiếng hò reo hòa bình hôm nay, ông bảo như nghe thấy cả tiếng cười, tiếng gọi của anh em năm xưa, tựa hồ họ cũng trở về để cùng chứng kiến.
Khi đoàn xe tăng dần khuất bóng, ông lặng lẽ đưa tay lên chào. Nghi thức tưởng chừng giản đơn ấy lại chứa đựng cả một đời binh nghiệp và lòng tự hào sâu thẳm. Ông bảo, mình chào không chỉ những cỗ xe thép, mà chào cả đồng đội đã ngã xuống, chào những thế hệ hôm nay đang tiếp bước.
Giữa tiếng quân nhạc rộn ràng, tiếng hô nhịp dứt khoát của chiến sĩ trẻ, ông khẽ mỉm cười: "Đất nước đã thực sự đổi thay. Và tôi tin, đồng đội tôi - những người mãi nằm lại nơi chiến trường - cũng đang mỉm cười cùng tôi trong niềm vui hòa bình này".
https://vtcnews.vn/cuu-binh-xe-tang-nghen-ngao-khi-banh-xich-ren-vang-giua-thu-do-ar962696.html
Ngày đăng: 10:40 | 30/08/2025
Anh Văn / VTC News