Bạch Hải Đường bị bắt và được đưa vào giam với sự canh gác cẩn mật nhất. Trong các bản tự khai và bản cung, hắn không thừa nhận bất cứ vụ giết người nào...
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 9)
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 10)
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 11)
Lẽ ra, Công an Hậu Giang sẽ bắt anh đi cải tạo vì tội trộm cắp và chứa chấp bọn lưu manh trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Nhưng hiện nay, anh đang có liên quan đến vụ án ở tỉnh An Giang nên chúng tôi đã đưa anh về đây. Chúng tôi không muốn bắt anh mà để cho vợ con anh và mọi người biết. Điều đó có lợi cho anh sau này trong cuộc sống. Mong rằng anh hiểu thiện ý đó của chúng tôi. Bây giờ, tôi hỏi, anh trả lời, anh nên nhớ rằng, tương lai của anh phụ thộc vào câu trả lời đó.
- Dạ thưa cán bộ, tôi sẽ cố gắng làm theo yêu cầu – Sót trả lời, giọng bình tĩnh và hắn nhấp một ngụm cà phê nữa.
- Cách đây ba hôm, vào 9 giờ ngày thứ Sáu, anh đi đâu?
- Dạ, tôi từ Cần Thơ lên Long Xuyên thăm một người bạn.
- Người đó là ai? Ở đâu?
Sót ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Hắn cúi đầu suy nghĩ.
- Thế nào, anh nghe rõ câu hỏi chớ?
- Dạ… tôi đến thăm cô bồ… ở khách sạn Long Xuyên – Sót đã nói dối vì không biết bịa ra chuyện gì cho hợp lý hơn.
- Anh đừng có nói xạo. Anh mua mấy lít xăng ở ngã sáu?
- Dạ… dạ, 5 lít ạ – Sót bàng hoàng. Thì ra công an họ theo dõi hắn từ đầu.
- Rồi anh đi đâu nữa?
- Thưa cán bộ – Sót toát mồ hôi, ấp úng – Tôi… tôi đi Sóc Trăng ạ.
- Đến với ai ở đó?
- Đến với bạn.
- Tên gì?
- Tên là Tư ạ – Sót lờ mờ hiểu được ý đồ của những người hỏi cung. Hắn trấn tĩnh và trả lời nhát gừng.
- Tư Đen phải không?
- Thưa không
- Tên Tư đó ở đâu?
- Thưa… thưa… ở đường… – Hắn không kịp bịa ra địa danh.
- Thôi, dẹp ba cái chuyện nói láo ấy đi – Sơn nhìn thẳng vào mặt hắn – Anh phải biết chúng tôi đã hiểu khá rõ về hành vi của anh, có chối cãi cũng vô ích. Giờ nghe tiếp đây:
- Anh vô băng cướp “Đại bàng” từ khi nào?
- Dạ… tôi đâu có… tham gia…
- Cởi áo ra – Sơn nói như ra lệnh.
Sót luống cuống cởi áo. Sơn cười nhạt, anh chỉ vào vết sẹo nhỏ dưới vú trái:
- Vết sẹo kia là gì? Có phải là chích máu ăn thề với Bạch Hải Đường không?
Sót vội khéo vạt áo như cố che đậy vết sẹo lại, nhưng không kịp nữa rồi, hắn gục đầu im lặng. Sơn bồi tiếp:
- Anh hiểu tội tham gia băng cướp “Đại bàng” sẽ bị trừng phạt thế nào chứ? Rất may là chúng tôi kịp đưa anh về đây, nếu ở Hậu Giang, chỉ cần vết sẹo kia thôi thì anh đủ lãnh án nặng gấp nhiều lần so với đi cải tạo. Anh vào băng “Đại bàng” từ năm nào?
- Thưa… năm 1971 ạ.
- Cùng kết nạp với Sến phải không?
- Dạ… hình như thế ạ.
- Sao lại “hình như” mà đúng vậy. Anh xem đây – Sơn đưa ra cho hắn tập ảnh chụp xác Sến.
- Anh nhận ra ai chớ?
Thành phố Long Xuyên nhìn từ trên cao. |
Sót dán mắt vào nhìn, mặt hắn xám ngoét, mồm hắn mấp máy:
- Thưa… thưa các anh, hình như là… anh Sến.
- Sao anh biết?
- Dạ anh ấy răng vẩu. Dạ, em không hay…
- Không, anh không phải là thủ phạm. Thế Bạch Hải Đường không nói cho anh, một đệ tử thân tín, một người được giao cai quản khu vực Cần Thơ, biết là chính Đường giết Sến?
- Không, Đường không nói cho em biết.
- Vô lý. Hắn phải nói.
- Dạ. Em xin thề… gặp nhau, em… em chỉ đưa…
Sót ngừng nói vì thấy mình lỡ lời. Sơn nhận ra điều đó, anh cười:
- Cứ nói tiếp đi, tôi đã bảo rồi. Anh không nói chúng tôi cũng đã biết. Cái chính là muốn cho anh nhẹ tội thôi.
Sót gục đầu xuống bàn. Một lúc sau hắn ngẩng lên, nói như rên rỉ:
- Xin các anh cất những tấm ảnh này… em sợ quá. Dạ, thưa… sao Đường lại giết Sến?
- Điều đó tưởng anh trả lời hộ chúng tôi mới phải chớ?
- Em… em thề là không biết.
- Thôi được, vậy nói để anh rõ: Bạch Hải Đường giết Sến vì hắn nghi Sến phản bội.
- Trời! – Sót thốt lên rồi đập trán xuống bàn, khóc nức lên – Anh Sinh… em có ngờ đâu… Anh Sinh ơi!
Nghe Sót gào lên thảm thiết và gọi Sến là Sinh, Phạm Thanh Sơn bàng hoàng và vỡ ra một điều…
***
Trời mưa như trút nước, gió thổi lồng lên như muốn hất cả thị xã Sóc Trăng nhỏ bé này đi. Ánh điện tắt ngấm làm những con đường tối om, dài hun hút. Đường vắng ngắt, hình như cả thị xã chỉ có mỗi chiếc xe Honda của các chiến sĩ cảnh sát hình sự An Giang là còn ở trên đường. Tiếng bánh xe xé lớp trước rạt rạt bị chìm nghỉm trong tiếng mưa rơi. Trên ba xe đó có Phạm Thanh Sơn, Trường Thanh, Trường Sơn và tên Sót, hắn chỉ hé răng nói ngắn gọn khi đến mỗi ngã ba, ngã tư:
- Quẹo phải. Đi tới ngã tư, quẹo phải tiếp.
Một lúc sau đoàn xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có cánh cổng sắt. Sơn và Thanh đứng nép vào hai bên cột, còn Sót và Trường Sơn đứng ngoài gọi chủ nhà.
- Cô Lê ơi! Cô Lê!
Sót gào lên rồi đập cửa thình thình. Đến năm phút sau mới có người mặc áo mưa lúp xúp chạy ra. Sơn nhìn qua hàng rào thấy đó là người con gái. “Chắc đây là em vợ Bạch Hải Đường”- Anh thầm nghĩ.
- Ai đó?
- Sót đây. Cô Lê đấy hả?
- Trời, đi đâu mà mưa ướt vậy nè?
- Mở cửa ra cho tôi với. Rét quá. Năm Truyện có nhà không?
- Đi nhậu ngoài quán với Tư Đen rồi.
Lê mở cổng.
- Vô nhà đi. Kiếm anh Năm có chuyện chi vậy?
- Nhậu ở quán nào? – Sót không trả lời mà hỏi thêm luôn
- Hình như… hình như – Lê im bặt vì thấy có người khác nấp sau cột.
Nhanh như chớp, Phạm Thanh Sơn nhảy vào:
- Chúng tôi là công an – Nói rồi không kịp để Lê phản ứng, anh hỏi luôn: – Bạch Hải Đường đi nhậu ở đâu?
- Dạ… em… em không rành.
- Đừng có giấu. Cô nói đi!
- Dạ… ở quán Trà Mi.
- Với Tư Đen và ai nữa…
- Chỉ có hai người thôi.
- Còn tên Hóa đâu?
Lê không trả lời mà lấm lét liếc nhìn vào nhà. Sơn hiểu ý. Anh bảo Thanh:
- Cậu giữ cô Lê. Còn Sót và Trường Sơn theo tôi!
Ba người băng vào nhà. Dưới tầng trệt trống trơn, Sơn chạy lên lầu cửa buồng đóng. Anh ra hiệu cho Sót.
- Nè, Hóa ơi mở cửa – Sót gọi, giọng hơi run.
- Ai vậy đó?
- Sót đây!
Có tiếng dép loẹt quẹt rồi cánh cửa mở hé. Hóa vừa kịp nhìn thấy Sotù thì đã có hai họng súng chĩa vào:
- Giơ tay lên Hóa, mày đã bị bắt.
Tên Hóa lùi lại, hắn lừ lừ nhìn Sơn và Trường Sơn. Tới sát mép bàn, bỗng hắn cong người bật qua bên kia rất nhanh hắn hất cả chiếc bàn vào Phạm Thanh Sơn. Nhưng Sơn nhảy qua một bên tránh được. Anh nhảy một bước tới sát tên Hóa và đá trúng cổ tay phải của hắn. Hóa vùng dậy, lao đầu vào bụng Sơn, nhưng ngón đòn đơn giản của hắn bị Sơn lợi dụng lại. Đầu gối trái Sơn co lên hứng cả cái mặt hắn đập vào, tay phải anh gõ nhẹ báng súng vào gáy hắn. Hóa vật người xuống sàn nằm xuôi tay ngay lập tức. Trường Sơn rút ra chiếc khóa số tám còng tay hắn lại.
Trở ra ngoài, anh cho dẫn Lê vào, rồi còng chung với Hóa. Anh chọn một buồng chắc chắn nhốt cả hai vào đó rồi bảo:
- Ta đi thôi.
***
Ở thị xã Sóc Trăng có một quán nhậu nổi tiếng mang tên một loài hoa là hoa Trà Mi. Chủ quán là một ông già người Hoa đã ở Việt Nam tới đời thứ năm, có cái tên Việt: “Trốc”. Dân ở quanh ai cũng quý ông Trốc, mặc dù vợ và mười tám đứa con cháu vừa trai, vừa gái, vừa dâu, vừa rể, nội, ngoại đã vượt biên sang Canada từ năm 1978. Ngày ấy ông Trốc không đi vì ông chỉ nghĩ: Ông chả làm gì hại đến cách mạng Việt Nam thì không ai nỡ trả thù ông, vả lại, ông đã gắn bó với bà con Sóc Trăng từ khi ba tuổi, lúc cha mẹ ông bị cướp biển giết chết. Ông rất chịu ơn bà con Sóc Trăng, vì vậy ông đã quyết không đi. Sau ngày vợ con ông ra đi, ông thuê năm người bán hàng, còn ông thì vừa làm nhiệm vụ chủ quán, vừa la cà hết bàn này đến bàn khác. Mọi người khoái ông vì ông càng uống rượu, càng bốc. Khi có rượu vào, ông bỗng nhanh nhẹn, hoạt bát và trẻ trung hẳn. Ông đọc cho họ nghe từng chương Tam quốc chí, những bài thơ về rượu Lý Bạch, ông xem tướng tay, tướng mặt cho họ hay biểu diễn những thế võ tàu đẹp như múa. Một bí quyết để làm cho quán của ông đông khách là bán rẻ, bán đồ thật và biết chiều khách.
Bạch Hải Đường và Tư Đen ngồi ở góc trong cùng, tựa lưng vào vách gỗ, Đường cứ phải quay mặt ra cái cửa sổ thấp để thở vì hắn không chịu nổi khói thuốc lá. Nhìn Tư Đen đang khoan khoái rít từng hơi dài điếu Manbôrô. Đường tự hỏi: Chẳng hiểu trong cái đống khói đó có ma lực gì mà sao hắn phải nghiện ngập đến khổ sở. Nghiện cái gì cực cái đó. Bạch Hải Đường ngẫm đúng thế! Hắn không nghiện rượu, nghiện thuốc lá, không nghiện cà phê, không khoái coi hát bội, nhưng lại nghiện… gái. Cho đến giờ, ngoài một cô vợ chính thức đã cho Đường hai thằng con trai đang sống ở thị xã Long Xuyên, Đường không sao nhớ nổi hắn đã có bao nhiêu loại “bồ nhí”. Loại một đêm có, loại dăm ba ngày có, nhưng không có loại nào đến một tháng. Có lúc Tư Đen trêu hắn và quả quyết rằng, số Bạch Hải Đường “mini” mà Bạch Hải Đường “bis” đã rải khắp lục tỉnh phải tới con số trăm.
Tư Đen không dám uống nhiều, mặc dù hắn được mệnh danh là “lỗ chuột” đổ bao nhiêu rượu vào cũng không đủ. Hắn sợ Bạch Hải Đường nên không dám làm trái ý Đường. Hắn biết, Đường rất buồn nên mới lôi hắn ra quán nhậu thế này. Từ hôm trốn thoát khỏi trại giam đến giờ, ít khi thấy Đường cười vui vẻ, mặc dù cô em vợ đã đem một cô bạn về mua vui cho Đường. Suốt ngày Đường chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, lồng lộn như một con sư tử bị nhốt. Rồi đang hung hăng, bỗng Đường nằm vật ra nhìn trừng trừng lên trần nhà… Ban đêm, nghe Đường vật vã trên giường. Tư Đen thấy thương Đường vô hạn. Hắn biết Đường vốn là tay có nghị lực, dám làm, dám chịu và sắt đá. Trong nhiều cơn nguy hiểm, chưa khi nào Đường rối trí, hoặc ngả lòng.
Ngồi uống rượu, Đường vẫn không quên cảnh giác, thỉnh thoảng hắn lại bắt Tư Đen ra cửa canh chừng. Có tiếng xe Honda 67 rồ máy rồi tắt lịm ngoài cửa. Đường liếc nhìn ra ngoài và giật mình khi thấy Sót thủng thẳng bước vào. Theo sau Sót là ba người lạ mặt, tóc dài đến vai:
- Anh Năm! – Sót kêu lên khi thấy Bạch Hải Đường.
Nhưng Đường hờ hững không đáp lại mà nhìn ba người lạ mặt đi sau Sót và khi thấy người cao gầy, nét mặt xương xương nom có vẻ quen quen, thì hắn chột dạ. Khi hắn vừa kịp nhớ ra người đó là cảnh sát mà hắn đã gặp tại trại giam thì Sơn đã nhảy bổ đến, anh tóm cổ áo Đường quay người quật hắn lộn xuống. Tư Đen vùng đừng dậy lao lại thì bị một cú đấm trời giáng của Trường Sơn giáng đúng mặt hắn lảo đảo, ngả người ra sau và lại đón luôn cú đá hiểm của Phạm Thanh Sơn vào bụng. Tư Đen gục xuống. Đúng lúc đó, Lê Trường Thanh rút súng nhảy vào:
- Bạch Hải Đường, đừng chống cự vô ích!
Vẫn đang nằm dưới đất. Đường lật nghiêng người tung chân đá trúng tay cầm súng của Thanh, làm khẩu súng ngắn rơi xuống đất. Vùng đứng dậy, hắn quay gót đá vào ngực Thanh rồi lao bổ vào Phạm Thanh Sơn.
Quán chật lại ngổn ngang bàn ghế nên Thanh và Trường Sơn không thể nhảy vào giúp sức được. Phạm Thanh Sơn và Bạch Hải Đường xoắn lấy nhau. Sơn quyết không để hắn mở rộng khoảng cách giữa hai người, vì anh biết hắn có súng ngắn. Để hắn rút súng ra được là sẽ xảy ra đổ máu. Tất cả mọi người trong quán chạy dạt ra ngoài, còn chủ quán thì đứng kêu gào vì cốc chén, ly tách bị đập vỡ. Bạch Hải Đường gầm lên khi thấy nhiều miếng võ hiểm hóc hắn đã học được đều bị đối phương phá dễ dàng. Hắn nhảy vọt lên bàn, rút được súng ngắn chĩa vào Sơn, khoảng cách chỉ chưa đến một mét. Sơn ngả người tránh phát đạn cắm xuống ngay sát mạng sườn rồi anh đạp mạnh vào chân bàn. Chiếc chân bàn nhỏ và thon gãy rời, làm chiếc bàn đổ sụp xuống. Bạch Hải Đường ngã mà vẫn bắn tiếp được phát nữa vào sát đỉnh đầu Sơn.
Không chút chậm trễ. Sơn tóm được tay cầm súng của Bạch Hải Đường, anh nghiến răng bẻ ngược khiến súng rời ra, nhưng Đường cũng quật ngã Sơn. Trường Thanh vừa nhảy vào tiếp thì Đường đã phi cả hai chân trước, quật đổ Thanh xuống, đồng thời hai tay chọc thẳng vào bụng Phạm Thanh Sơn, Sơn lại lật người tránh được cú đánh chết người, và khi Bạch Hải Đường vừa đứng dậy được, Sơn giáng luôn một cú đấm vào mặt Bạch Hải Đường. Cú đấm tuy không mạnh nhưng cũng đã làm Bạch Hải Đường hoa mắt. Hắn vùng chạy ra ngoài, Trường Thanh lao theo, ôm lấy hắn. Chỉ chờ có thế, Sơn nổ súng. Viên đạn đầu tiên đã trúng đích. Bạch Hải Đường như bị vấp ngã, hắn quỵ xuống rồi cố đứng dậy nhưng không được…
Vừa lúc đó, có tiếng còi xe cảnh sát rú nhức óc và hai chiếc xe Zeép phóng tới. Từ trên xe, các chiến sĩ công an thị xã Sóc Trăng nhảy xuống.
- Bắt tất cả chúng lại! – Một giọng nói đanh thép vang lên.
Sơn vừa lao tới chỗ Bạch Hải Đường thì hai họng súng AK đã chặn anh lại:
- Giơ tay lên! Định chạy hả?
Sơn đứng lại, anh nhoẻn miệng cười, tay giơ cao:
- Chúng tôi là những người S.B.C của Cảnh sát hình sự An Giang!
***
Bạch Hải Đường bị bắt và được đưa vào giam với sự canh gác cẩn mật nhất. Trong các bản tự khai và bản cung, hắn không thừa nhận bất cứ vụ giết người nào. Hắn thừa nhận đã gây ra hàng ngàn vụ trộm và với một số lượng tài sản khổng lồ mà không thể nào nhớ được và hắn cũng nhận là chỉ gây ra một vụ cướp.
Những vết đạn của Phạm Thanh Sơn đã làm sức khỏe hắn suy giảm nhanh chóng. Cộng vào đó các căn bệnh trước đây như đau dạ dày, viêm gan nay bùng phát khiến hắn không thể nào gượng nổi. Ngày 13 tháng 7 năm 1983, tại bệnh xá của trại giam, Bạch Hải Đường đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi vào tuổi 33.
Cuộc đời tướng cướp của hắn chỉ kéo dài khoảng 10 năm đã kết thúc nhưng quả thật, “danh tiếng” của hắn vẫn chưa phai!
Ngày đăng: 10:53 | 13/09/2017
/ Nguyễn Như Phong / Năng lượng Mới