Đoàng! Đoàng…! Đoàng! Ba phát đạn vang lên. Trượt rồi, Thanh nghiến răng thầm nghĩ. Chiếc xe loạng quạng bên trái, có tia chớp từ phía sau xe, Thanh lăn người tránh luồng đạn thẳng căng bắn gần, đạn cày văng cả nhựa đường ném vào mặt anh.
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 1)
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 2)
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 3)
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 4)
Cuộc chiến đấu với tướng cướp Bạch Hải Đường (Kỳ 5)
Ông không bao giờ quên được vào một ngày cuối năm 1978, anh Tám Liễn, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ của Công an tỉnh dẫn đến phòng một thanh niên chưa đến 20 tuổi, nhưng lại có gương mặt khá già dặn, từng trải và trong cách nói chuyện thì ngay từ đầu đã tỏ ra người có nhiệt huyết. Phạm Thanh Sơn – tên người thanh niên đó – có một lý lịch đáng tự hào.
14 tuổi Sơn đã đi làm giao liên cho Cơ quan Trung ương Cục. Phạm Thanh Sơn được kết nạp Đảng trước tuổi quy định 2 năm và đã được thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen. Sơn được cấp trên chú ý đưa vào diện cán bộ có khả năng phát triển và đưa đi học văn hóa. Nhưng đang học thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, Sơn và nhiều học sinh khác đã bỏ học, tìm đến các đơn vị công an vũ trang và bộ đội đang chiến đấu xin nhập ngũ. Sơn làm đơn gửi Ban giám hiệu xin thôi học, nhưng ông Hiệu trưởng không đồng ý và động viên Sơn chịu khó ở lại học.
Sơn viết ba lá đơn liền, lá đơn thứ ba được viết bằng máu trích từ đầu ngón tay – Xin nhập ngũ nhưng vẫn không được. Đúng lúc đó, có một người bạn tên là Tâm, đang là Công an vũ trang chiến đấu ở Tịnh Biên đưa Sơn đến Công an tỉnh An Giang, gặp Giám đốc Mười Việt. Nghe Sơn trình bày nguyện vọng xong, Giám đốc Mười Việt đồng ý ngay và bảo đồng chí Tám Liễn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm thủ tục tiếp nhận.
Đọc hồ sơ của Phạm Thanh Sơn, đồng chí Tám Liễn mừng lắm vì thấy quá trình công tác của anh rất tốt. Còn Sơn thì khấp khởi mừng thầm vì tin chắc sẽ được vào Công an vũ trang, đi chiến đấu với bọn quân Pol Pot. Nhưng sau khi có quyết định tiếp nhận, lãnh đạo Công an tỉnh lại đưa Sơn đi học Trường Đảng 6 tháng, với ý định bồi dưỡng cho anh trở thành cán bộ nguồn.
Nhận được thông báo Phạm Thanh Sơn tiu nghỉu, anh chạy lên gặp Tám Liễn và nằn nèo xin đi chiến đấu. Và Sơn cũng bộc lộ luôn ý định là, nếu không được đi chiến đấu thì lại “chạy” sang đơn vị khác. Nghe Sơn nói, đồng chí Tám Liễn hỏi: “Cậu muốn đi chiến đấu, thôi được. Tôi sẽ điều cậu về Phòng Cảnh sát hình sự”. Sơn ngơ nghác hỏi lại: “Cảnh sát hình sự là cái gì?”. Đồng chí Tám Liễn bật cười, giải thích: “Đó là đơn vị cảnh sát chuyên đấu tranh, bắt bọn tội phạm giết người, cướp của, trộm cắp…”.
Sơn vò đầu: “Không, ý tôi là xin đi chiến đấu ở biên giới. Còn nếu các chú không đồng ý, cho tôi xin lại hồ sơ”. Nghe nói vậy, đồng chí Tám Liễn nghiêm mặt: “Đồng chí là Đảng viên phải không?”. Sơn giật mình: “Vâng, nhưng sao chú hỏi vậy? Trong lý lịch có ghi rồi mà?”. Đồng chí Tám Liễn vẫn nghiêm nghị, nói rành rẽ: “Đồng chí là Đảng viên, vậy không nghe sự phân công của Đảng thì nghe ai? Đảng phân công, đồng chí có chấp hành không?”.
Sơn bỗng dưng thấy sợ, anh ấp úng: “Đảng phân công thì tôi chấp hành, nhưng nguyện vọng của tôi là… vẫn muốn đi chiến đấu”. Đồng chí Tám Liễn cười: “Anh bạn trẻ ơi, không phải bỗng dưng chúng tôi muốn đưa anh bạn về đó… Nơi ấy cũng ác liệt không kém đánh giặc đâu”.
Diễn viên Thương Tín - người nổi tiếng với vai tướng cướp Bạch Hải Đường |
Khi Phạm Thanh Sơn về thì Thiếu tá Năm Sang cũng chỉ mới được đưa về trước đó 3 tháng để củng cố Phòng Cảnh sát hình sự đang có quá nhiều điều tiếng. Sau khi tâm sự với Sơn về tất cả những uẩn khúc của đơn vị, Năm Sang xếp Sơn làm tham mưu cho chỉ huy. Nhưng đúng Phạm Thanh Sơn sinh ra để làm Cảnh sát hình sự, nên chỉ sau vài ba lần theo anh em đi khám nghiệm hiện trường, đi truy bắt những tên cướp, anh đã bộc lộ năng khiếu hiếm có. Biết được khả năng của Sơn, Thiếu tá Năm Sang gửi anh đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn của Bộ…
Và chỉ sau một năm, Phạm Thanh Sơn đã có sự trưởng thành vượt bậc. Có năng khiếu về điều tra, lại giỏi võ và đặc biệt là Phạm Thanh Sơn không ngại trước bất cứ khó khăn gian khổ nào, cho nên anh sớm trở thành một Cảnh sát hình sự được anh em nể trọng.
Vào thời điểm này, các vụ trộm cướp ở An Giang xảy ra liên tục, nhưng Cảnh sát hình sự chỉ tìm được các vụ lặt vặt, còn những vụ lớn, nhất là các vụ do Bạch Hải Đường gây ra thì không có tăm hơi gì. Sau khi họp rút kinh nghiệm, mọi người thấy kết quả phá án thấp là do không có mạng lưới cơ sở bí mật.
Từ nhận xét đó, Phạm Thanh Sơn đã đề nghị chỉ huy cho anh được “xã hội hóa”, để có thêm sự hiểu biết về thế giới tội phạm ở An Giang. Sau khi bàn đi tính lại và được sự đồng ý của Giám đốc Mười Việt, kế hoạch của Sơn được thực hiện. Anh xâm nhập vào các băng du đãng ở Long Xuyên với biệt danh “Năm Nhỏ”, và nhanh chóng trở thành đại ca của chúng…
Đang mải nghĩ về Sơn, chợt có tiếng chuông điện thoại réo vang. Năm Sang cầm máy:
- Alô! Năm Sang nghe đây!
Từ đầu dây bên kia Phạm Thanh Sơn nói như reo:
- Trời, chú Năm không ngủ sao mà tới máy lẹ vậy?
- Sơn đó hả, nào có gì mới không?
- Báo cáo chú, một cơ sở vừa tới báo khoảng 3 giờ bọn Bạch Hải Đường cùng Tư Đen sẽ đến cướp nhà ông Phú, chủ tiệm cầm đồ Như Ý. Chú liệu tính ngay, còn sáng tụi tôi sẽ về.
Năm Sang đặt máy xuống rồi anh quay lại điện thoại xuống trực ban:
- Alô, trực ban đấy hả? Báo động toàn đơn vị. Trừ nuôi quân, văn thư, còn tất cả tập trung tại phòng họp. Mặc cảnh phục, mang súng, đèn pin, đội xe chuẩn bị hai xe Zeép và tất cả số xe Honda.
Anh bước lại gần tấm bản đồ có ghi các số nhà trọng điểm cần phải chú ý bảo vệ, xây dựng màng lưới cơ sở quanh đó, nhưng nhìn đi nhìn lại mãi vẫn không thấy tiệm cầm đồ Như Ý nằm ở đâu – không lẽ anh em lại bỏ sót! Không thể sót được – Anh khẳng định, suốt hai tháng trời cật lực, anh em đội trọng án mới làm nên được tấm bản đồ này, mức độ chính xác của nó đã làm trưởng công an các phường khác phải kinh ngạc. Anh nhìn như dán mắt vào tấm bản đồ.
Không, đúng là có tiệm cầm đồ Như Ý, anh đã có làn nghe nói tới cái tên đó, Năm Sang bóp trán như muốn nặn trong óc ra cái địa chỉ đơn giản ấy. Ai nói đến tiệm nhỉ? – Hình như năm 1978, ở đó đã xảy ra vụ buôn vàng? Báo cáo tại buổi giao ban… hai trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế phục ba ngày… một được thưởng… có ông làm ở tòa án tỉnh chạy… Giám đốc nổi nóng… ông cán bộ tòa án biếu tiền… chủ tiệm cầm đồ Như Ý…
Tiệm hớt tóc Như Ý nằm ở đường Nguyễn Huệ, tiệm may Như Ý nằm ở ngã tư vào chợ Long Xuyên; tiệm sửa chữa xe máy Như Ý nằm đồi diện với Công an phường Mỹ Phước. Còn gì Như Ý nữa, à tiệm uốn tóc Như Ý ở cạnh Trường THCS Hoàng Diệu… À, thôi nhớ ra rồi. Người phát hiện ra ông chủ tiệm cầm đồ Như Ý là Phó Công an phường Tân Thành, vì nhà ông ta ở đối diện với công an phường…
Nghĩ tới đó, Năm Sang lại ngẩn người: Bạch Hải Đường đâu có phải là thằng ngu mà tổ chức cướp một nhà ngay cạnh Công an phường, thiếu gì nơi cho chúng cướp. Liệu có phải cơ sở cho Sơn “leo dây” không? Tại sao cơ sở ở Tân Phước lại biết Đường cướp ở Long Xuyên, hai địa điểm cách nhau 60 cây số! Vả lại, Bạch Hải Đường vốn là tên thận trọng, thường thường các vụ cướp chỉ có hắn vơi Tư Đen biết, bọn đàn em chỉ làm nhiệm vụ yểm hộ, hoặc gây “nhiễu”… những loại đệ tử làng nhàng còn ít tên biết mặt Đường.
Vậy sao một cơ sở loại 3 của Sơn lại biết. Hay là… hay là Đường dùng kế “điệu hổ ly sơn” hắn tung tin cướp nơi này nhưng làm ăn nơi khác… Có thể lắm. Vậy thì, phải làm gì bây giờ? Trước hết vẫn phải đảo qua tiệm cầm đồ Như Ý. À thôi, không cần – Năm Sang quay điện thoại đến phường Tân Thành.
- Alô, trực ban Công an phường Tân Thành nghe đây!
- Tôi Năm Sang, Cảnh sát hình sự đây. Tình hình địa bàn phường từ tối tới giờ có chuyện gì xảy ra không?
- Thưa thủ trưởng, không ạ.
- Đồng chí để ý tới tiệm cầm đồ Như Ý, coi có sự gì khác biệt không?
- Dạ, tôi ngồi đây vẫn trông rõ chữ “Tiệm cầm đồ Như Ý”, báo cáo thủ trưởng, mọi việc bình thường. Có chuyện gì vậy?
- Đồng chí báo cáo với sĩ quan, trực chỉ huy lấy một tổ ba người đi tuần ngay quanh khu vực tiệm cầm đồ. Sau đó chốt ở ngã ba cầu Sỏi giữ lại tất cả người đi xe qua, kiểm tra giấy tờ và nhớ mang theo hình Bạch Hải Đường để nhận dạng. Chúng tôi sẽ đi kiểm tra.
- Báo cáo rõ ạ!
Đặt máy xuống, Năm Sang thoáng suy nghĩ về phương án tác chiến rồi mặc quần áo đi lên phòng họp. Anh em cán bộ, chiến sĩ vừa tập hợp xong. Bùi Hữu Kha đứng nghiêm:
- Báo cáo đồng chí Thiếu tá, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Tôi Chuẩn úy Bùi Hữu Kha, sĩ quan trực chỉ huy, tập hợp đơn vị theo lệnh đồng chí. Tổng quân số 28, có mặt 20, đồng chí Sơn và Minh B đi công tác, bốn đồng chí ở tổng hợp, nội cầu và hồ sơ lưu trữ về nhà riêng, hai đồng chí đi lãnh vật tư ngoài Bộ B chưa về, tất cả đã sẵn sàng xin ý kiến đồng chí.
Nghe giọng báo cáo nghiêm trang, rắn rỏi của Kha, Năm Sang hài lòng. Anh lướt nhìn qua các khuôn mặt trẻ trung, có anh còn ngái ngủ. Ánh mắt dừng lại ở chỗ nữ đồng chí Thiện, nhân viên trực ban:
- Đồng chí Thiện bắt cướp luôn chớ?
- Báo cáo thủ trưởng, chỉ sợ thủ trưởng chê con gái thôi ạ – Thiện vui vẻ.
- Thôi, đùa chút chơi, đồng chí có thể về nghỉ.
- Dạ, báo cáo…
- Tôi hiểu – Năm Sang ngắt lời – Chưa đến lúc “nữ tướng” phải xuất trận, bao giờ có tướng cướp nào cao thủ, cô sẽ đi.
Nghe Năm Sang nói, anh em cười ồ lên, tiếng cười làm họ tỉnh táo hẳn. Năm Sang đến sa bàn nổi, nghiêm giọng:
- Như thế này các đồng chí ạ. Trinh sát của ta vừa tin về, tối nay tụi Đường, Tư Đen tính cướp tiệm cầm đồ Như Ý, nhưng đó chỉ là thủ đoạn đánh lừa. Rất có thể chúng sẽ làm ăn ở nơi nào đó trong thị xã này. Vì vậy ngay bây giờ, ta chia làm sáu tổ, hai tổ đi xe Zeép, bốn tổ đi xe Honda, đến các địa bàn trọng điểm, theo phương án 1 đã được tập dượt. Tôi sẽ đi với tổ hai. Các tổ nhớ đem theo máy bộ đàm và kiểm tra máy trước khi đi. Có vậy thôi, năm phút nữa lên đường. À, Võ Thái Quân phát ảnh Bạch Hải Đường và Tư Đen cho tất cả tổ. *** Võ Thái Quân cùng Minh A và Trường Thanh đi một tổ. Minh A và Quân đi chung một xe Honda, còn Thanh đi xe Breston. Gió lướt ào bên tai, hai chiếc xe ngon trớn nối đuôi nhau ra thẳng con đường đi về Cần Thơ. Đến khu vực cửa ngõ thị xã, Quân cho xe chạy chậm và vòng qua bốn gia đình được ghi vào danh sách là hộ lắm của nhiều tiền. Tất cả vẫn yên lặng, giấc ngủ về sáng bao giờ cũng ngon. Không ai có thể biết trong lúc đó, cả Phòng Cảnh sát hình sự đang chia nhau đi bảo vệ cho họ. Kiểm tra xong, thấy yên ổn. Quân cho chốt lại bên đường. Ba anh em đứng dưới gốc một cây điệp to. Trên cây có con tắc kè, thỉnh thoảng lại rúc lên: Tắc kè…è! Tắc… kè… è! Quân đếm tiếng tắc kè kêu thấy chẵn, anh bảo:
- Chẵn mưa, thừa nắng, tắc kè nó báo đó, các cậu tin không?
Minh A lắc đầu:
- Tin thế nào được. Có thuốc ngon đấy. Sài Gòn xanh hẳn hoi – Minh chìa bao thuốc ra. Quân kêu lên:
- Chà, sang quá cha nội. Thuốc ai cho đó?
- Bí mật! Cho mỗi vị một điếu, hút hết cấm xin thêm.
- Thế thì thuốc em cho rồi – Trường Thanh vui vẻ.
Quân bật công tắc máy bộ đàm:
- Alô! Tổ một đây. Báo cáo anh Năm, tình hình không có gì xảy ra. Hiện đang chốt bên lộ.
Tiếng Năm Sang nghe trong loa như ngạt mũi:
- Để máy canh. Nhớ giữ bí mật. Đứng vô bóng tối, không hút thuốc.
- Báo cáo rõ – Quân nói rồi bỏ micrô vào túi áo ngực, anh bảo:
- Đem xe vô sau gốc điệp. Nè, hôm nay mình linh cảm có chuyện gì xảy ra các cậu ạ.
- Hai giờ hai mươi rồi, chắc chả có tên cướp nào còn lần mò đi giờ này đâu – Minh A nói.
- Hừ, giờ này mới là giờ làm ăn của tụi nó, cậu không nhớ mấy vụ trước à. Nè, vụ Tư Rỗ cướp nhà Chính Tài, chủ tiệm hủ tiếu Nam Vang, vụ Thạch Râu cướp cây xăng số hai…
Quân rít nốt hơi thuốc rồi dụi vào thân cây, anh định vứt mẩu thuốc còn dài phân nửa đi, nhưng nghĩ thế nào lại đút vào túi áo, Minh A cười:
- Đó, từ ngày lấy vợ, coi bộ căn cơ dữ ha. Mẩu thuốc thừa cũng nhét vô túi.
Quân gật gù:
- Tiết kiệm là quốc sách. Một ngày lương của mình chỉ mua nổi có ba điếu thuốc, vậy tại sao lại không biết tiếc. Tôi chúa ghét mấy thằng cha làm chẳng ra xu cắc, thứ bảy, chủ nhật về lần túi vợ, vậy mà lúc nào cũng tính chơi sang. Ăn sáng phải mì bò kho, cà phê Buôn Mê Thuột thứ thiệt, hễ hút thuốc lá phải thứ có cán. À, nghe nói tuần tới Phạm Thanh Sơn đưa ra họp chi đoàn bàn về cấm nhậu nhẹt và hút thuốc hả?
Trường Thanh gật gù:
- Tớ nhất trí ngay. Chớ nhìn cảnh sát đi ra đường, mặt đỏ tía tai, miệng sặc hơi rượu… chịu không thấu. Bà con họ khinh cho. Nè, các cậu biết vụ Ba Lem nhà ta vừa nhậu say ở đồn Vĩnh Xương không?
- Sao, tớ chưa biết! – Quân nói.
- Cha nội nhậu say quá, đi bằng bốn chân. Loạng choạng thế nào, vớ được khẩu súng AK, và thế là chơi trọn cả băng, anh em đồn Vĩnh Xương hoảng tam tinh, nhảy cả xuống sông.
- Ba lem bê bết quá, hễ có rượu, bia là bữa nào cũng say. Mà đã say là bắn bậy, chửi bới tùm lum… Nghe đâu, trên tính đưa cha nội đi nơi khác. Bỗng từ tổ hợp có giọng vang lên vội vã:
- Tôi, tổ ba đang ở ô số 4 đây. Báo động, tất cả về vị trí chiến đấu, xin chi viện thêm. Tại nhà xay xát gạo Hợp Thành, ba tên đã vào nhà. Chúng tôi đang triển khai đội hình bao vây.
Tiếng Năm Sang dõng dạc:
- Tôi sẽ đến ngay. Chú ý ngăn chặn từ đầu, tổ năm, tổ sáu, dàn về quanh ô số 4. Riêng tổ hai vẫn ở vị trí cũ.
Quân nói to:
- Mình biết ngay mà. Thế nào đêm nay cũng có chuyện. Nè, Kha ở tổ hai phải không?
- Ờ, Kha, Đạt, Bình – Thanh nói – Từ ô số 4 đến mình chỉ chừng cây số rưỡi. Nếu họ nổ súng ta sẽ nghe rõ.
Vừa nói dứt lời, từ xa vọt lên trên trời đen kịt đang nổi mây mưa những tia lửa đạn đỏ rực, sau đó vài giây mới có tiếng nổ lục bục. Minh réo lên:
- Đụng rồi. Tiếng AK của thằng Kha đó.
Quân đẩy chiếc xe Honda ra dựng dưới đường, anh nổ máy sẵn, rồi lên đạn khẩu M16 nòng ngắn. Tiếng súng AK nổ rẹt từng loạt ngắn xen lẫn tiếng côn bắn phát một chắc nịch. Nghe tiếng súng cũng biết bọn cướp đã ẩn được vào chỗ tương đối an toàn. Tiếng Năm Sang trong máy oang oang:
- Các tổ ép sát vào. Cố gắng bắt sống, đừng bắn nhiều, vây chặt bên ngoài, chờ trời sáng.
Ba anh em chụm đầu vào nghe máy bộ đàm, bỗng Kha hét to:
- Nó vọt rồi. Bắn chặn ngay!
- Truy đuổi ngay – Tiếng Năm Sang – Tổ hai chú ý, bọn cướp đi một xe Honda, ba tên, có thể chạy về hướng đó.
Có tiếng xe máy rú ga dội đến, Quân quát khẽ
- Minh lên xe với tôi, Thanh chặn xe chúng lại!
Từ xa, một ánh đèn pha xé toạc màn đêm lướt như bay tới chỗ bọn phục kích. Thanh cầm đèn pin tay trái, súng ngắn cầm tay phải, đứng ra giữa đường. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là bọn cướp chạy trốn khỏi vòng vây rồi. Chỉ có tụi chúng mới dám chạy xe đến tốc độ ghê người trong đêm thế này. Phải bắn ngay từ đầu. Trong khoảng khắc ánh đèn pha đã lao vọt tới và đằng sau là ánh đèn đỏ lừ. Tiếng còi rú của xe Zeép Năm Sang đuổi tới. Thanh mím môi, anh bắn vào phía đuôi đèn pha.
- Đoàng! Đoàng…! Đoàng! – Ba phát đạn vang lên. Trượt rồi, Thanh nghiến răng thầm nghĩ. Chiếc xe loạng quạng bên trái, có tia chớp từ phía sau xe, Thanh lăn người tránh luồng đạn thẳng căng bắn gần, đạn cày văng cả nhựa đường ném vào mặt anh. Chiếc xe vọt qua. Khẩu M16 trong tay Minh A rẹt một loạt ngắn, đạn găm xuống trước xe, trượt trên đá tóe lửa. Chiếc xe Honda của Quân chồm dựng bánh trước lên, vọt giữa đường đuổi theo.
(Xem tiếp kỳ sau)
Ngày đăng: 15:52 | 29/08/2017
/ Nguyễn Như Phong / Năng lượng Mới